VẮNG

Part1: Quá khứ
“Sau khi vừa trải qua một trận ốm nặng…”
Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi hồi bé khá nhỏ, gầy gò, hơi đen so với bạn bè. Tôi có một người chị song sinh nhưng cả hai chẳng giống nhau là mấy, từ ngoại hình, tính cách và cả về sự hiểu biết thì chị tôi đều vượt bậc. Nhưng bù lại tôi được cả gia đình yêu thương, che chở vô điều kiện.
Lần đầu tiên bước vào lớp 1, tôi thật sự không thể hòa nhập, hay lo lắng và rơi nước mắt, trong khi đó bạn bè xung quanh hay chị tôi đều háo hức đi học mỗi ngày để được gặp nhau. Sức khỏe không tốt, buồn rầu, lo lắng vì ngày mai phải đi học khiến tôi kiệt quệ và dẫn đến bệnh tim. Quay về 1 chút để hiểu rõ hơn về gia cảnh của tôi.
“Từ giờ sẽ gọi bằng tên nhân vật”
Gia đình Thanh Ly có ba mẹ và chị gái song sinh Minh Ly. Ba mẹ Thanh Ly là người nhập cư, hai vợ chồng trẻ từ dưới quê dắt díu nhau lên Sài Gòn lập nghiệp. Ba Thanh Ly từng theo đuổi con đường làm bác sĩ, ông cố gắng học thật tốt để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng thực tế thường không cho ai màu hồng, năm 12 ba Thanh Ly nhận được tin là mẹ mình bị tai nạn, bà bị 2 trái dừa rơi trúng đầu và từ đó mọi thứ trong nhà kể cả 3 người em gái ông đều phải gồng gánh chăm sóc. Đành gác lại việc học hành, ông lao vào đời kiếm sống nuôi cả nhà, làm đủ thứ nghề, cho đến khi nhìn lại thì thời gian đã đẩy những ước mơ, khát vọng của ông trôi xa đến mức không bao giờ đuổi kịp. Giờ đây chỉ còn thấy những vết trầy xướt chằn chịt trên bàn tay, những giọt mồ hôi hòa chung với nước mắt không sao mà lau kịp. Ông bước đi khắp nơi làm việc chỉ đủ để nuôi sống gia đình và tiền viện phí của mẹ mình. Ông được người giới thiệu đi nấu đường, công việc cực nhưng được cái chủ lò này đối xử với người làm rất tốt. Không cần suy nghĩ nhiều ông gật đầu ngay và lên đường đi làm luôn trong ngày. Cái gật đầu không cần suy nghĩ đó chính là mối lương duyên gặp gỡ của ba mẹ Thanh Ly.
Mẹ Thanh Ly là con gái của ông chủ lò kết đường, hai người đã yêu thương nhau từ khi chạm mặt. Bà có vóc dáng nhỏ nhắn, ưa nhìn, tóc dài và giọng nói khá hay. Ngày qua ngày, tình yêu thương của người thợ nấu đường và con gái ông chủ dần phát triển. Nhưng vì sự chênh lệch về gia đình khiến tình yêu của họ bị ngăn cấm. Ông ngoại Thanh Ly phản đối dữ dội, ông làm mọi cách để chia rẽ cả hai nhưng không thể qua được bà ngoại của ba mẹ Thanh Ly. Bà nhìn thấu được sự yêu thương nhau thật lòng, sự đau khổ của cả hai khi bị ngăn cấm khiến bà mũi lòng nên quyết định cho hai người lấy nhau nhưng đổi lại sau ngày đám cưới thì phải đi nơi khác lập nghiệp mà sống.
Sau cái đám cưới nhỏ, hai vợ chồng trẻ dắt nhau đến vùng đất khác sinh sống. Hai vợ chồng hiền lành, chăm chỉ nên đi đến đâu ai cũng yêu thương giúp đỡ. Đứa con đầu tiên cũng chào đời trông sự chờ mong của rất nhiều người, đó là chị gái của cặp sinh đôi sau này tên là Du Ly. Du Ly hoạt bát, rất xinh xắn nên được 2 bên gia đình vô cùng yêu thương. Cô chị cả này luôn được cô chú bên nội, ngoại rước về quê chơi mỗi dịp hè vì rất cưng đứa cháu gái đáng yêu này. Còn ba mẹ Du Ly do phải đi kiếm tiền nên đành chấp nhận cho về để 2 bên thay nhau chăm sóc. Mùa hè cuối cùng của cô bé nhỏ Du Ly đã khép lại vào năm cô 5 tuổi, khi đang trên chuyến tàu từ quê lên để về nhà gặp ba mẹ, con tàu đụng phải đá ngầm bị lật, người thương vong vô số kể. Nhưng mà Du ly không bị rớt xuống nước mà cô lại bị những giỏ hàng trên tàu đè lên người, chèn ép cơ thể đến lúc mất. Tiếng gào khóc thê lương khi bế thân hình bé nhỏ bất động. “Vậy là từ nay cô chú không còn có cơ hội nói lời xin lỗi với con, với ba mẹ con rồi Du Ly ơi, xin con tha thứ cho cô chú”. Cô 2 chú 2 đi cùng Du Ly trên chuyến tàu gào khóc không ngừng, trách bản thân họ vô dụng vì không thể bảo vệ cho con lúc xảy ra tai nạn. Những chuỗi ngày sau đó là sự than khóc, là tiếng thở dài tiếc nuối và những cái gục đầu không tên khi nhìn đứa bé mỉm cười thật hồn nhiên trên bức ảnh. Mẹ Du Ly cứ ngồi thẫn thờ, hai hàng nước mắt chảy dài không ngớt, với đôi mắt không tin đứa bé nằm bất động, xanh xao đó là con gái mình. Cô cứ ngồi nhìn con suốt mấy tiếng đồng hồ không cất lời nào trước khi thi hài của con được đưa về quê chôn cất. Hình ảnh người đàn ông chốc chốc lấy tay áo quệt những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống chiếc quần đen bạc màu khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đứa con gái đã bỏ ba mẹ nó ra đi thật rồi sao? Sự đau thương bao trùm cả khu xóm lao động nghèo, họ tiếc thương cho đứa bé xấu số ấy.
Thời gian không biết trôi qua bao nhiêu lâu nữa, hai vợ chồng lẳng lặng nhìn nhau đến khi chiếc xe dừng lại nơi mà cả hai đã từng rất lâu chưa quay về. Sau khi hoàn thành các nghi lễ, đứa con gái bé bổng đã nằm yên bên cạnh khu mộ của ông bà thì hai vợ chồng về lại Sài Gòn. “Lúc mình đi là tiếng kèn tiếng nhạc, là những lời chúc phúc, sao lần này quay về cũng có tiếng kèn tiếng nhạc nhưng mà sao thê lương đến thế ?” Mẹ Du Ly hỏi chồng mình trong vô thức. Ông không kìm được nữa ôm bà òa khóc như một đứa trẻ, trách bản thân mình sao lại để vợ con chia cách như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top