🫄
"nói vậy thôi chứ chắc đéo gì đã gặp."
ừ thì thằng đạt đã nghĩ như thế cho đến khi nghe tiếng nẹt bô bùm bùm trước cửa nhà chung, đấy cũng là lúc đời nó tiêu rồi. ừ thì cũng không hẳn là đạt nó ghét bỏ hay không thích thằng vũ gì cả, tại chủ yếu mấy lần hai đứa va nhau đều là do đạt nó khơi trước, nhưng nó cũng đâu có nghĩ vũ sẽ thích mình đến vậy đâu, nó còn chẳng biết lý do tại sao cơ. mà thôi, nó không có nhu cầu nghe mấy câu sến súa từ miệng thằng vũ nên dẹp cái vấn đề đó qua một bên đi.
giờ thì có ai cứu đạt được không? chứ vũ nó liều quá rồi đạt chịu không nổi. giờ mà gọi bố bảo ra giải quyết thì bố chửi cho vì nói thế rồi mà vẫn dính vào, mà gọi mấy anh chị khác thì sẽ bị mách lẻo cho coi, thể nào rồi cũng sẽ bị chửi, nên thôi nó đành chọn cách đối diện trực tiếp luôn cho lành, lành ít dữ nhiều vì chẳng ai thích thích nhau lại hở tí là cọc cằn chửi nhau ở đấy cả. chuyện vũ thích đạt nghe vô lý chết đi được, cơ mà trông vũ cũng chân thành đấy, thêm cả việc giờ ai cũng biết thì chắc nó cũng chẳng trốn được lâu.
đạt mặc đại cái áo khoác bên ngoài, còn bên trong dĩ nhiên là cái áo gâu gâu gâu của underdogs rồi.
nhìn thấy đạt, vũ cười tít mắt chẳng thấy mặt trời.
"đội mũ vào."
nhìn mũ bảo hiểm được đưa ra trước mặt, đạt nó chu môi không hài lòng, sao nó xem phim thấy người ta đội mũ cho nhau tình cảm lắm mà ta, sao đến lượt mình lại lạ quá vậy? có phải cho nó xem ngôn tình quá một trăm tám mươi phút không? ơ mà khoan, tụi nó ra đây để nói chuyện chứ không phải để lượn vòng vòng đâu đó đâu đấy xe, nó còn chưa xin phép phụ huynh lẫn hội đồng quản trị đây này, đã đi đâu được? với lại, nó chưa từng nói đồng ý cho thằng ranh này chở mình đi đâu cả.
vũ thấy được cái biểu cảm ấy rồi, nó phì cười, định đội mũ cho thật cơ đấy, coi bộ cũng ga lăng quá, mà đạt không cần!
"cút ra, bảo nói chuyện thôi mà?"
tự nhiên bị từ chối thế này, cái mặt thằng vũ ỉu xìu. nó đã bảo đá cái hẹn, hẹn hò rồi mà, tưởng giờ là mình nhảy hẳn qua cái bước vào lễ đường luôn chứ?
thế là tự nó đa tình á hả?
đéo chịu.
"mày trêu đùa tình cảm tao à?"
"bố làm gì mày!"
đấy, cứ hễ nói vài ba câu với nhau xong, rồi hai đứa lại cáu cáu quay qua chửi nhau ngay ấy mà, đúng là hai đứa dễ cáu thích nhau thì đến crush cũng chửi cũng đánh. đạt thấy vũ hơi bị đáng ghét rồi đấy, bảo thích mà chả dịu dàng với người ta, bảo thích mà cứ bắt nạt người ta quài, bảo thích mà chả bao giờ thấy nói tốt về người ta, toàn gia trưởng thôi, sợ lắm, chắc ở nhà với bố bảo chứ không dám gả qua bên đó đâu.
đạt nhận thấy việc dính vào vũ là một sai lầm của nó.
chỉ đến thế, không thèm đợi vũ trả lời giải thích hay biện minh cái mẹ gì đấy đạt đéo quan tâm. nó quay lưng định đi vào, đứng ở đây vừa mỏi chân vừa mệt vừa muỗi đốt mà con tim còn không ổn định nữa. hồi nữa là nó đột quỵ ra đây thật đó, hốt xác luôn bây giờ nè. nhưng chưa kịp rời đi, vũ đã vội vàng, cực kì hốt hoảng nắm lấy cổ tay người đối diện, ừ thì cũng ánh mắt ta chạm nhau đồ đó, cũng act cool đứng hình mất năm giây đồ đó, cũng em khiến con tim anh đập ba da ba da dum đồ. đạt thấy tình hình không ổn chút nào, thứ nhất, nó chết, thứ hai, thằng điên này nắm chặt thế, tính lao vô đánh thật hả?
có phải anh vừa hận vừa yêu?
"cái đéo gì nữa?"
"tao thích mày!"
"bố biết rồi bỏ ra coi!"
"đéo, chừng nào mày chịu nói chuyện đàng hoàng với tao thì bỏ."
"có mày mất bình tĩnh từ nãy tới giờ ấy địt mẹ."
đôi co một hồi không má nào chịu thua má nào, đạt cũng đành chịu thua, vì nắng quá cháy da đen hết rồi đây này. nhìn vũ là cũng hiểu là nó sẽ cãi cố tới cùng rồi mà.
không thèm tranh luận với con nít.
cơ mà dẫu thế, nó vẫn cứ nắm chặt cổ tay thành đạt không buông, lì ơi là lì đấy nhé, mà đạt cũng không dám chửi, sợ bị đánh thêm, thằng này nhiều lúc nó khùng điên lắm, làm đạt cũng chẳng rõ vũ nó thích mình thật hay đùa, nhưng nó cứ nói nó thích đạt thì thôi đành tin vậy.
"thì gặp nhau rồi, tao không thích mày, thế thôi."
"không cho tao một cơ hội được à?"
"không... không biết..."
nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại lúng túng đến vậy.
"nhưng, nhưng mà mày cứ đánh tao."
"tao thích mày."
"mày toàn trêu tao."
"tao thích mày."
"mày toàn nói mày thích tao..."
"tao thích mày, thế thôi."
được rồi, đạt thừa nhận nó cũng có rung động với vũ, từ trước đến nay đều vậy, nó thừa nhận nó cũng thích thằng ranh con kia lắm, nó thừa nhận rằng nó thích vũ, thích khi vũ nói thích nó.
tự nhiên lúc này hai đứa tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu lại nghiêm túc thế nhỉ?
"thế có đi không?"
"năn nỉ mới đi á nha..."
;;
- đạt vừa đồng ý tỏ tình của vũ, và giờ tụi nó thành tình iu chíp bông rùi.
- anh quân thích hải đăng vờ cờ lờ luôn, nhưng ẻm cứ ngố ngố, rồi ẻm bỏ ảnh vào friendzone luôn.
- đạt dự định nếu cả hai chia tay thì sẽ nhờ bố bảo diss người yêu cũ hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top