chap 1

Ở một làng quê nhỏ ở miền tây sông nước có đám trẻ đang chơi thả diều cùng nhau. Tiếng cười nói vui vẻ cũng vó tiếng la hét.

"Cho mình thả với"
"Tới lượt mình mà"
"Không chịu đâu đến lượt mình"

Những đứa trẻ khoảng tầm 13 tuổi được nghỉ hè nên chúng đua nhau ra đồng thả diều, vì ở quê nên chúng tự làm diều chơi khổ nổi chỉ một đứa trong đám đó biết làm diều nên cả đám tầm 6-7 đứa tranh giành nhau con diều mà chơi. Một đứa chạy thả thì tất cả những đứa còn lại dí theo đòi cầm con diều cho bằng được.

"Sao em lại ngồi đây, không đi chơi với các bạn hả"

Kim Duyên đang ngồi dưới gốc cây nhìn các bạn của mình chạy đi thả diều bỗng nghe tiếng nói của người khác, Kim Duyên khó hiểu tỏ vẻ sợ hãi đối với người trước mặt

"Em đừng sợ anh là By còn đi học anh tên là Vân... Nguyễn Trần Khánh Vân"

Kim Duyên vẫn tròn xoe mắt, không dám hó hé gì với người trước mặt. 

"Nè em tên gì bao nhiêu tuổi, sao cứ nhìn anh hoài vậy. Bộ mặt anh dính gì hả" Khánh Vân nói rồi lấy tay chùi chùi cái mặt phúng phính của mình

"Kh..không... Có... Mà là... " Kim Duyên ấp úng không biết trả lời sao với người trước mặt mình. Rõ ràng là xưng anh tóc ngắn mà nàng nhìn cô rất giống con gái, nàng đang mãi xoay với mớ suy nghĩ của mình thì người trước mặt đã chạy đi mất.

"mẹ anh kêu anh rồi, anh về đây tạm biệt em lần sau gặp em giới thiệu bản thân mình cho anh nhé. Tạm biệt" nói rồi Khánh Vân chạy thật nhanh về chiếc xe hơi xe ở gần đó rồi leo lên mất hút.

Kim Duyên vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nàng mặc kệ bỏ qua rồi về nhà vì trời cũng sắp tắt nắng rồi.

"Anh là By.. "
"Nguyễn Trần Khánh Vân.. "

"Aisss sao mình lại nhớ mấy câu đó hoài vậy ta" Kim Duyên vò đầu mình rồi chạy nhanh về nhà

"Thưa tía má con mới đi chơi về" Kim Duyên chạy vô nhà lớn miệng hét lên

"Còn về rồi hả, mau đi tắm rồi ăn cơm"
Mẹ Kim Duyên từ nhà bếp nói vọng ra

"Dạ"

30phút sau

Cả nhà đang ngồi ở bàn ăn cơm cùng nhau vô cùng ấm cúng.

"Cái này cho má"
"Cái này cho tía"
Kim Duyên gắp thịt cho ba mẹ

"Chúc ba má ăn ngon miệng "

"Cám ơn con gái rượu nha"

"Haha"

Cả nhà ăn cơm vô cùng hạnh phúc.

Ăn cơm xong nàng cùng mẹ ngồi xem tivi. Đang nằm trên chân mẹ xem thì nàng chợt nhớ đến chuyện hồi chiều ở ngoài đồng thì kể cho mẹ nghe.

" má ơi con có chuyện này muốn kể cho má nghe nè" Kim Duyên ngồi bật dậy

"Chuyện gì vậy con" mẹ Duyên yêu chiều vuốt tóc con gái của mình

"Hồi chiều con đi chơi với các bạn trong xóm thì con có gặp một người kì lắm má.. "

"Hửm?  Kì sao con kể má nghe"

"Người đó rõ ràng rất giống con gái, nhưng mà tóc ngắn rồi còn xưng là anh với con nữa" Kim Duyên ngồi kể rồi tay còn miêu tả lại người mà mình gặp hồi chiều.

"À có phải bé By con của dì Năm không"

"Hừm... Con không biết con của ai cả nhưng mà tên By là đúng rồi đấy má ạ. Ơ mà má biết người con gặp hồi chiều sao"

"Không những biết mà rất rành kia kìa". Mẹ nàng vẫn giữ tay vuốt tóc nàng

"Vậy má kể cho con nghe về người đó đi"
Nàng vô cùng háo hứa muốn nghe mẹ mình kể về con người mà mình đã gặp lúc chiều

"Vân ở nhà tên là By con bé là con gái, nhưng năm con bé lên lớp 5 thì nó đã phát hiện ra bản thân mình thích con gái và muốn yêu con gái nên Vân đã quyết định đi cắt tóc về ăn mặc như con trai, ba của Vân thì không chấp nhận được đứa con gái của mình như vậy nên đã đuổi mẹ con Vân ra khỏi nhà, vì vậy nên mẹ Vân mới về đây ở. Vì mẹ giúp đỡ hai người họ trong lúc khó khăn nên mẹ Vân rất yêu quí gia đình mình mà mẹ cũng rất thương hai mẹ con Vân nữa. Mà này Vân nó không thích ai kêu nó là chị hay em nó chỉ thích được gọi là anh, tính chiếm hữu của con bé rất cao nhưng khi có được thì rất nhanh chán"

Kim Duyên ngồi nghe toàn bộ câu truyện mà mẹ mình kể.

"Ủa má ơi,  bây giờ mẹ Vân với Vân ở đâu"
Kim Duyên tròn xoe đôi mắt tỏ vẻ thắc mắc hỏi mẹ mình

"Mẹ của Vân rất giỏi, chỉ vài năm ngắn ngủi đã làm chủ được cuộc sống của mình lại như trước nên bây giờ hai người họ ăn sung mặc sướng lắm con khỏi lo, mà bây giờ nghỉ hè nên mẹ Vân chở Vân về đây chơi một tháng nè có thể ngày mai con bé lại sang đây chơi với con đấy. À mà bé Vân nó hơn con tận 3tuổi đấy"

"Hừm.. Con biết rồi mà con đi ngủ đây, con buồn ngủ rồi. Tạm biệt mẹ, mẹ ngủ ngon"
Kim Duyên hôn tạm biệt mẹ mình rồi đi về phòng mình. Nàng nằm xuống nghĩ về Khánh Vân, nàng không hiểu sao lại có cảm giác háo hức, nôn nóng đến ngày mai gặp lại người đó. Nàng vò đầu mình rồi không quan tâm nữa mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top