37.
Sáng ngày hôm sau cũng là ngày mà mẹ cô phải về, bệnh tình của Kim Duyên cũng đã giảm.
Bà Nguyễn: mẹ về nha hai đứa
K.Duyên: tạm biệt mẹ
K. Vân: mẹ nhớ nói ba là đi qua nhà Duyên hỏi cưới cho con nha
K. Duyên: haha mẹ nhớ nha mẹ
Bà Nguyễn : rồi rồi hai cô tôi biết rồi. Tạm biệt hai con yêu của mẹ
Mẹ cô cũng đã lên xe rồi đi. Khánh Vân ngồi dựa lưng trên ghế tỏ vẻ mệt mỏi.
K.Duyên: chị sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao
K. Vân: vợ à~~~ chị mỏi lưng quá mau tới đấm lưng cho chị đi
K.Duyên: lại nhõng nhẽo rồi đấy
Kim Duyên đi tới ngồi cạnh Khánh Vân mà đấm lưng cho cô.
K. Duyên: chuyện công ty sao rồi chị
K. Vân: cũng nhờ Yến nên giờ cũng ổn rồi em. À mà mai chị có chuyến công tác 2 ngày
K. Duyên : hửm gì mà 2 ngày. Công tác gì có 2ngày là sao
K. Vân: chị cũng không rõ trợ lý chị nói thế
K. Duyên: vậy có thể cho em đi cùng không
K. Vân: em ở nhà qua nhà Ly hay My gì đó á
K.Duyên: hai người đó được chị Thủy và chị Yến dẫn đi chơi rồi. Em không thể đi cùng sao
K. Vân: không được...
K. Duyên: không thì thôi sao chị phản ứng mạnh vậy...hứ...
Kim Duyên giận dỗi qua sang hướng khác
K. Vân: chị đi xong là về với vợ liền mà, chị đi làm việc mà
K. Duyên: thôi được rồi không ép chị nữa.. Nhưng mà nhớ làm xong công việc sớm về dẫn em đi chụp hình cưới đấy .
K. Vân: rồi rồi chị biết rồi
Khánh Vân ôm Kim Duyên vào lòng hôn lên tóc nàng một nụ hôn.
Khánh Vân đang nằm trên giường bấm điện thoại còn Kim Duyên thì mới tắm xong trên người vẫn quấn khăn ngang người, nàng xếp đồ đạc cho cô đi công tác.
K. Vân: vợ, em để đấy tí chị xếp được mà có 2 ngày thôi
Khánh Vân nói rồi đi lại ôm sau lưng Kim Duyên
K. Duyên: thôi em xếp gần xong rồi, chị xếp lỡ thiếu món gì thì sao
Kim Duyên miệng thì nói nhưng tay vẫn đang xếp cái áo khoác bỏ vào cho Khánh Vân
K. Vân: lo cho chị vậy sao
Khánh Vân ôm Kim Duyên chậc hơn rồi hôn lên bả vai của nàng
K. Duyên: chị nói hay, em vợ chị không lo cho chị thì lo cho ai, mau lại giường để yên cho em xếp nhanh còn ngủ
K. Vân: chị phụ em mà
K. Duyên: thôi chị lại giường đi em làm xong rồi
10phút sau thì Kim Duyên cũng chuẩn bị đồ xong cho Khánh Vân. Nàng đi lại giường thì đã thấy Khánh Vân đã ngủ, nàng đỡ Khánh Vân nằm một tư thế thoải mái rồi nằm cạnh Khánh Vân.
K. Vân: hưm... Em xong rồi hả
Khánh Vân giọng mơ màng quay sang ôm Kim Duyên
K. Duyên: ừm...em xong rồi chị mệt lắm sao mà mới tí đã ngủ rồi
Kim Duyên vuốt tóc Khánh Vân ra sau để thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp của cô
K. Vân: hưm...không sao mà chỉ là hơi buồn ngủ...
K. Duyên: rồi chị ngủ đi
Kim Duyên hôn lên môi Khánh Vân rồi cũng nhanh chóng rút vào lòng cô mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top