35.

Khánh Vân đưa Kim Duyên đến bệnh viện để khám cho nàng cô trong thời gian chờ đợi đã sốt rột không biết làm gì đành gọi cho mẹ cô.

K. Vân: mẹ à Duyên bị sốt con đang đưa em đi khám

Bà Nguyễn: trời ơi con ơi chăm sao mà để cho dâu của mẹ sốt, hai đứa đang ở đâu

K. Vân: mẹ không cần tới đâu tụi con sắp về rồi, con báo để cho mẹ sang chăm Duyên phụ con, con sợ một mình con làm không tốt

Bà Nguyễn: rồi được rồi mẹ sang liền

Khánh Vân cúp máy Kim Duyên cũng vừa khám xong.

K. Vân: em bác sĩ nói em bị sao
Khánh Vân dành lấy đồ trên tay nàng cầm giùm nàng

K. Duyên: chỉ là bị cảm thôi không sao cả

K. Vân: ừm vậy thì chị đỡ lo rồi bây giờ chị đưa em về nhà có mẹ chị ở đó

K. Duyên: hửm?  Chị nói cho mẹ biết hả. Không sợ mẹ lo sao

K. Vân : nhưng mà chị sợ mình chăm sóc em không tốt không sao đâu mẹ cũng lo cho em lắm mình về thôi em.

Trên đường về Khánh Vân có ghé mua ít đồ về bồi bổ cho nàng và mẹ cô. Sau nữa tiếng Khánh Vân trở lại xe hai tay xách rất nhiều đồ để đồ vào cốp xe Khánh Vân trở Kim Duyên về nhà, trên xe Kim Duyên chắc do mệt nên đã ngủ. Về nhà Khánh Vân nhẹ nhàng bế nàng vào nhà.

"Con bé ngủ rồi hả con" mẹ Nguyễn đang ngồi trong nhà thấy vậy liền sốt ruột lo lắng

"Dạ mẹ, để con bế em ấy lên phòng"
Khánh Vân bế Kim Duyên lên phòng đặc nàng nằm trên giường rồi cởi giày ra cho nàng thoải máu cô đi lấy khăn và chút nước ấm lau mặt cho nàng.

Khánh Vân làm xong thì lật đật đi xuống nhà phụ nấu ăn với mẹ mình chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

"Mẹ để con giúp cho " Khánh Vân giành lấy cái muỗng khuấy nồi canh giúp mẹ

"Duyên đỡ sốt chưa con"

"Cũng đỡ rồi mẹ ạ"

"Ừm... Dạo này nhìn như mẹ thấy con ốm xuống hả"

" dạ mẹ... Dạo này công ty có nhiều việc quá  nên con cũng hơi mệt chút thôi không sao đâu mẹ"

"Làm gì làm để ý sức khoẻ nha con. Mà cũng trễ rồi đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong con lên kêu con bé dậy tắm rửa rồi xuống ăn "

Khánh Vân gật gù trả lời mẹ mình rồi lên phòng kêu công chúa nhỏ của mình dậy. Cô giúp nàng tắm rồi mặc quần áo cho nàng rồi bế nàng xuống nhà ăn cơm.

"Con đã đỡ hơn chưa"
"Dạ con đỡ hơn nhiều rồi mẹ ạ. Cám ơn mẹ"
"Con chưa khoẻ thì cứ kêu Vân nó nghỉ làm ở nhà với con, không sao cả "
"Dạ mẹ. Con mời mẹ ăn cơm"
"Chắc tui tàn hình ròi, buồn dễ sợ"
Khánh Vân tỏ vẻ giận dỗi
"Không mà yêu chị nhất *chụt "
Kim Duyên hôn lên má Khánh Vân một cái

"Chắc tui chết ròi"

"Hì hì mẹ này thôi cả nhà ăn cơm đi nguội hết rồi"
Khánh Vân cười hí hửng rồi nói với mẹ mình.

"Mẹ tháng sau con với Duyên cưới nhé"
Mẹ cô đang ăn thì nghe yêu cầu của con gái cũng dừng đũa

Bà Nguyễn: Con không sợ sao?

K. Vân: không sao đâu mẹ, ít nhất con cũng phải cho em ấy một danh hiệu chứ mẹ
Khánh Vân đưa mắt nhìn Kim Duyên

K. Duyên: chị...không cần đâu chỉ cần bên cạnh chị là em vui rồi

K. Vân: hưm...chị nhất định phải cưới em vì chị đã hứa với em rồi
Khánh Vân lắc đầu dõng dạc nói cho Kim Duyên hiểu

Bà Nguyễn: mẹ mừng vì con lớn rồi đó Vân. Chứ hồi trước con toàn quen vài tháng rồi chán có mỗi Duyên là con tính tới chuyện cưới hỏi
Mẹ cô châm chọc cô

K. Vân: mẹ này, quyết định vậy nha mẹ tháng sau cưới nha. Hú hú mình sắp cưới vợ rồi
Khánh Vân vỗ tay như đứa trẻ được cho kẹo

K. Duyên: chị này như con nít á
Kim Duyên phì cười

Bà Nguyễn : rồi rồi để mẹ về nói ba sắp xếp qua gặp ba mẹ bé Duyên.
Mẹ cô cũng cười vì đứa con gái của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top