33. sự trở lại bất ngờ

Khánh Vân quay đầu theo hướng gọi thì thấy đó là Hoàng Yến.

K. Vân: aaaa Yến, mày về khi nào- Khánh Vân chạy tới ôm Hoàng Yến

M. Thủy: ây ây hai người kia chuyện đó từ từ mình gọi món đi đã

Đồ ăn được đem lên khắp bàn cả ba người ăn rồi nói chuyện cười đùa.

K. Vân: nè mày vẫn chưa trả lời tao,
về khi nào sao không kêu ra rước

H. Yến: tao mới về được hai ngày thôi

M. Thủy: có tao rước rồi mày khỏi lo

K. Vân: mày đi đâu sao không nói tao một tiếng

H. Yến: chả phải mày lo cho vợ của mày không quan tâm đến tao

K. Vân: đâu..đâu có

H. Yến : thôi đi mày ơi tao còn lạ gì mày Thủy kể tao nghe hết rồi

M. Thủy: hai bây nói đủ chưa, lo chuyện  công ty con Vân kìa

H. Yến: hả công ty mày bị gì Vân

K. Vân: ờ thì dạo này t không biết sao mà tao đi ký hợp đồng với các công ty khác đều không được người ta nói ý tưởng này đã kí với công ty khác rồi.  Tao đang đau đầu lắm đây

H. Yến: đã ký với công ty khác?? 

M. Thủy: ý tưởng giống nhau

H. Yến - M. Thủy : có khi nào?? 
Cả hai đồng thanh. 

K. Vân: chuyện gì

M. Thủy: có khi nào mày bị ăn cắp ý tưởng không

K. Vân: mày khùng có ai vô được phòng làm việc của tao đâu mà ăn cắp

H. Yến: Thủy nó nói đúng đó nó vô sao mày
biết được

K. Vân: hoisss thôi không sao tụi bây lo ăn đi rồi về chuyện này t giải quyết được

H. Yến: Vân tao kí hợp đồng với công ty mày

K. Vân: được
Khánh Vân nhìn Hoàng Yến cười

M. Thủy: vậy thì quá tốt rồi haha nâng ly chúc mừng nào.

Cả ba ăn uống no say xong thì cũng đã 11h nên ai về nhà nấy. Khánh Vân ngồi trên xe cứ suy nghĩ đến việc "bị ăn cắp ý tưởng" đầu cô suy nghĩ ra một người nhưng không phải đã gắng bó lâu năm như vậy không thể nào là trợ lý cô làm chuyện này được. Cuối cùng cũng về tới nhà cô lái xe vào rồi có đi ngang qua phòng bác bảo vệ. Bác bảo vệ gọi Khánh Vân tới và nói nhỏ gì đó vào tai cô.  Khánh Vân sau khi nói chuyện với bác bảo vệ xong thì cũng đi lên nhà của mình.

K. Vân: Kim Duyên, chị về rồi nè vợ ơi

Không nghe tiếng đáp lại

K. Vân: vợ ơi, em đâu rồi
Khánh Vân cởi đôi giày ra rồi chạy khắp nhà kiếm Kim Duyên.

K. Duyên: em đây, chị về rồi hả
K. Vân: em làm gì sao chị gọi hoài không thấy em trả lời
K. Duyên: à em đang tắm trong phòng ấy mà
K. Vân: em tắm gì trễ vậy đã 11h hơn rồi đấy lỡ bệnh sao
K. Duyên: em chỉ lau sơ người thôi. Nè mà sao chị về trễ quá vậy
K. Vân: tại Yến về nên có nhiều chuyện để nói quá
K. Duyên: chị Yến về rồi hả chị
K. Vân: ừm, về được hai hôm rồi. Để bữa nào chị dẫn em đi gặp mọi người
K. Duyên: rồi rồi, đi tắm rồi đi ngủ

Khánh Vân tắm xong nhanh chóng chạy lên nằm cạnh Kim Duyên.

K. Vân: aaa lạnh quá
Khánh Vân ôm Kim Duyên

K. Duyên: ưmm... Cho chừa tội chị về trễ
K. Vân: chị lạnh mà em nói vậy, em không thương chị rồi huhu
Khánh Vân vờ khóc

K. Duyên: thương, thương mà
K. Vân: thương vậy chị lạnh quá vận động cho nó nóng lên đi em

Khánh Vân nói rồi tay đưa vô áo Kim Duyên mà bóp mạnh, miệng thì hôn môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top