22.Chị vẫn là cái đồ đáng ghét
Kim Duyên xoay lại cứng đờ người miệng thì ấp úng.
K. Duyên: chị... Ch...chị Vân?
K. Vân: nè tôi là giám đốc của cô, xưng hô cho đàng hoàng - Khánh Vân nhịn cười với cái biểu cảm của Kim Duyên
K. Duyên: dạ...giám đốc. Có việc gì mà cô kêu tôi lên tận đây ạ
K. Vân : thì cô trúng tuyển làm trợ lý
của tôi rồi. Bắt đầu công việc luôn chứ kêu lên làm gì? - Khánh Vân trêu chọc
K. Duyên: cái gì??... Làm việc luôn
K. Vân: cô không muốn? Vậy thôi cô về đi tôi tuyển người khác.
K. Duyên: tôi...tôi.. Không có ý đó. Tôi làm mà
K. Vân: vậy thì tốt đi đặc đồ ăn sáng cho tôi đi tôi chưa ăn gì - nói xong Khánh Vân mở cửa vô phòng
K. Duyên: aisss gì vậy nè trời cái con người này bao nhiêu năm mà cái tính đáng ghét vẫn còn... Aissss đúng là cái đồ đáng ghét mà.
K. Vân: nè nói lẩm bẩm cái gì đó đi đặc nhanh đi tôi đói rồi - Khánh Vân nói vọng ra
*Flash back*
Khi Khánh Vân còn bên nước ngoài sinh sống với ba mẹ cô đã khổ sở vì Kim Duyên biết bao nhiều lần. Có lần cô ngã bệnh nặng vì không chịu ăn uống gì cả. Bà Nguyễn thấy thương con gái mình quá nên thuyết phục chồng đồng ý cho quen Kim Duyên.
Bà Nguyễn: Ông tôi thấy ông nên suy nghĩ lại chuyện bé Vân đi. Tôi thấy lần này chắc nó thương con bé kia lắm rồi. Ông đồng ý cho tụi nhỏ đi ông. Mình cũng tuổi già sức yếu rồi, ông không muốn thấy con mình nó hạnh phúc sao - vừa nói vừa xoa đầu cô con gái bé nhỏ của mình
Ông Nguyễn: sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi thấy tôi cũng hơi quá đáng. Chắc đợi này tôi cho nó học xong về quản lý công ty. Còn chuyện tình cảm của nó tôi để nó quyết định tôi sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần nó khoẻ mạnh là được rồi.
K. Vân: ba hứa rồi nhé *khụ khụ - Khánh Vân yếu ớt nói
Bà Nguyễn: con tỉnh rồi hả, để mẹ đi kêu bác sĩ - vui mừng
K. Vân: dạ không cần đâu mẹ *khụ khụ
Ông Nguyễn: con ráng giữ sức khỏe để sớm về nước cai quản công ty cho ba...
K. Vân: và cả việc cưới em Duyên ạ - Khánh Vân vui cười nói
Ông Nguyễn chỉ biết cười rồi đi ra ngoài.
Bà Nguyễn: haha con đừng nghĩ gì nha ba con đồng ý rồi á. Con nghỉ ngơi cho khoẻ nha
*End Flash back*
K. Duyên: aisss cái người kia có chịu ra mở cửa không hả. Người ta kêu nảy giờ mới banh cái cổ rồi
Khánh Vân bị tiếng hét của Kim Duyên làm cho giựt mình vì nảy giờ cô đang suy nghĩ chuyện cũ
K. Vân: bộ cô không có tay sao
K. Duyên: tay tôi bận cầm đồ ăn cho cô rồi, ra mở cửa nhanh đi
K. Vân: nè cái gì cũng từ từ - mở cửa ra
K. Duyên: từ cái đầu cô, biết tôi đứng bao lâu rồi không
K. Vân: nè nè trợ lý gì mà hung dữ vậy hả
K. Duyên: đồ ăn của cô nè ăn đi
K. Vân: tôi no rồi cô ăn đii - Khánh Vân thản nhiên ngồi ngã lưng ra sau khoanh tay nhìn Kim Duyên.
K. Duyên: aisss sau bao năm chị vẫn là cái đồ đáng ghéttttttt
__________________
💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top