Ngoại Truyện 2
Sau những tháng ngày vất vả với cái bụng to. Hôm nay cô sinh. Khánh Vân cùng vào phòng sinh với cô. Theo qui định của bệnh viện, người nhà chẳng được vào. Nhưng chị năn nỉ bác sĩ đến khản cổ. Chị muốn được vào với vợ mình. Bên cạnh lúc cô đau đớn, tuyệt vọng và cần có một người thân bên cạnh nhất.
Nhìn thấy cô đau đớn cố gắng rặng từng hơi. Chị thề, sau này chẳng cho cô sanh đẻ gì nữa. Hai đứa con thôi là quá đủ rồi. Lần trước sinh Khánh Uyên cô cũng đau đớn như vậy sao?
- Bác sĩ, hay mổ được không?
Đã hơn 30 phút rồi. Khánh Vân sót ruột lắm. Đứa nhỏ này cũng thật cứng đầu quá đi. Nảy giờ vẫn chưa chịu ra.
- Không được. Cô Kim Duyên có thể sinh tự nhiên.
Giọng bà bác sĩ có hơi cộc cằn. Bà biết người nhà có sốt ruột nhưng cũng không thể không tin tưởng bác sĩ như thế.
30 phút nữa lại trôi qua. Cuối cùng thì cũng oe...oe...oe. Một bé trai nặng hơn 3 kg. Cô ôm con mà vui mừng đến chảy nước mắt. Đau đớn lúc nảy có đáng là gì. Chính tay chị cắt dây rốn cho đứa con.
______________
- Hu... Hu, chị hai, mẹ. Papa không thương con gì hết
- Khánh Đông có chuyện gì, nói cho chị nghe. Đừng làm ồn mẹ đang ngủ
Là Khánh Uyên lên tiếng. Năm nay bé đã hơn 10 tuổi, đã ra dáng một người chị lớn trong nhà. Còn thằng nhóc khó sinh của mấy năm trước nay đã 4 tuổi hơn. Cơ mà vẫn còn nhõng nhẽo. Thằng bé hay nghịch, Khánh Vân không chịu được liền trách mách vài câu. Sau đó nó chạy sang hu hu với mẹ. Kết quả chị phải ngủ nơi sô pha lạnh lẽo. Cả nhà từ cô đến bà vú còn có Khánh Uyên, ai cũng yêu thương thằng khóc này nên nó được nước lấn tới. Nghịch ngợm, quậy phá khắp nơi. Lần này cũng vậy. Thằng bé lấy hợp đồng của chị rồi vẽ bậy lên đó. chị phát hiện, mắng nó hai câu đã nước mắt nước mũi tèm nhem đi mét mẹ với chị hai.
- Chị hai, em vẽ con voi lên giấy của pa, pa nói đó là hợp đồng. Nhưng mà em có biết chữ đâu mà biết đó là hợp đồng. Hu hu em không có lỗi.
Khánh Uyên nghe vậy thì bó tay, vẽ bậy lên hợp đồng? Cũng hên đó là papa, chứ là người khác thì thằng nhóc này bị nhừ đòn rồi
- Thôi nín đi, mà chị nói em nghe, lần này em sai rồi. Đi xin lỗi papa ngay, nếu không mẹ với chị sẽ chẳng thương em nữa.
Thằng bé xịt xịt nước mắt
- Em sai thật hả chị?
- Ừ, mau đi xin lỗi pa đi
- Dạ
Thằng nhóc nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời chị hai. Khánh Vân nãy giờ chứng kiến tất cả. Đúng là con gái cưng của chị. Còn thằng nhóc kia chị nuôi chỉ tốn cơm, tốn gạo. Nếu không có Khánh Uyên tối nay chị lại ngủ ở sô pha rồi.
___________
- Khánh Đông, con đi đâu đấy?
Kim Duyên nhìn thấy mà ngạc nhiên, thằng nhóc đùng đùng bước từ phòng ra, trên tay còn xách theo túi quần áo.
- Con sang ở với vợ tương lai
Chuyện là Ngọc Châu vừa kết hôn 3 năm trước. Đến nay đã có một cô công chúa đáng yêu. Thằng nhóc nhà Kim Duyên thấy con bé dễ thương thì nói sau này sẽ cưới con bé, nói con bé là vợ mình. Ngọc Châu cũng phụ họa thêm một câu "Sau này con lớn lên, cô sẽ gã con gái cho cháu". Thằng nhóc nghe thế nên luôn miệng gọi con bé là vợ tương lai.
Nhưng mà đang yên đang lành sao lại đòi sang nhà vợ tương lai?
- Con sang đó chơi được rồi. Xách quần áo làm gì?
- Pa mẹ muốn có em, pa mẹ mà có em sẽ chẳng thương con nữa. Con sang nhà vợ tương lai để em ấy thương con để pa vợ Ngọc Châu với mẹ vợ Thủy Tiên thương con.
Éc éc... Quạ bay đầy đầu cô
Cô muốn nói rằng "Trời ạ, sinh một mình mày thôi là đủ khổ rồi. Mày hành pa mẹ chưa đủ hay sao còn sinh nữa?"
____________
Hôm nay là chủ nhật. Gia đình Khánh Vân cùng gia đình Ngọc Châu đi công viên.
Ba người nhỏ đang nô đùa ở đằng xa. Bốn người lớn đang chuẩn bị đồ đạt.
Kim Duyên với Thủy Tiên đang chuẩn bị thức ăn. Còn Khánh Vân cùng Ngọc Châu đang dựng trại. Có lẽ đêm nay họ sẽ ở lại.
Đêm đến, ba đứa nhỏ vì chơi đùa cả ngày nên mệt mà đi ngủ sớm. Vợ chồng Ngọc Châu cũng chuẩn bị đi ngủ.
Chị và cô thì nắm tay nhau đi dạo. Bao lâu rồi họ chưa như thế này? Cô và chị cũng không nhớ rõ. Kết hôn đã hơn năm năm. Tình cảm của hai người không những không nhạt đi mà còn sâu nặng hơn. Khánh Vân và Kim Duyên đều nghĩ người kia chính là định mệnh của đời mình. Chị không tin vào duyên phận, cho đến khi gặp được cô. Cô không tin mình sẽ được hạnh phúc cho tới khi cưới chị...
- Vợ ơi, chị muốn hôn em.
Cô cười
- Môi em này, chị hôn đi.
- Ai nói chị muốn hôn môi? Chị muốn hôn lên trán em thôi.
- Chị được lắm, dám ghẹo em. Vậy thì đừng hôn... Ưm....
Kim Duyên chưa nói hết câu đã bị chị chặn lại. Khánh Vân hôn cô. Ban đầu cô còn muốn đẩy chị ra. Dần dần cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn ngọt ngào của chị
Trên trời, những vì sao đang lấp lánh. Phải chăng đang chứng chứng kiến và chúc mừng một câu chuyện tình yêu đẹp có một cái kết hạnh phúc?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top