Chap 18

- Papa, hôm nay con muốn ngủ với mẹ...

- Không được.

Câu trả lời dứt khoát từ miệng Khánh  Vân khiến lòng cô đau buốt. Mắt Kim Duyên đỏ lên. Cô không trong mong nhiều, chỉ cần con cô chịu gọi một tiếng mẹ là cô mãn nguyện rồi. Nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết đó của chị, tim cô như bị ai đó lấy dao cứa mạnh. Có lẽ chị chưa thực sự tha thứ cho cô. Chị nhìn thấy được nét mặt đó của cô. Biết cô đã hiểu lầm mình thì vội vàng giải thích.

- Khánh Uyên lạ nhà sẽ không ngủ được, còn liên tục gặp ác mộng... Nếu em muốn ngủ với con, thì đến nhà tôi. Được chứ?

Thì ra là như vậy, chị không ghét bỏ cô.

Còn về phần bé Uyên, trong một lần đi du lịch cùng với nhân viên trong công ti. Khánh Vân đi cùng bé. Cả ngày vui vẻ không sao. Nhưng tối bé không chợp mắt được dù chỉ vài phút. Cứ ngủ là sẽ gặp ác mộng, liên tục khóc lóc. Chị phải đưa bé về nhà ngay trong đêm. Nhưng về đến nhà thì bé lại ngủ ngon lành, cứ như không có chuyện xảy ra. Hôm sau chị tìm gặp bác sĩ tâm lí thì mới biết được đó chỉ là một trong những bệnh lí bình thường của nhiều người. Lạ nhà, lạ giường sẽ không ngủ được. Tuy nhiên, trường hợp của bé nghiêm trọng hơn một chút vì bé thiếu cảm giác an toàn. Năm từ thiếu cảm giác an toàn mà bác sĩ nói cứ như một điều gì đó đang dày vò trái tim anh. Một đứa trẻ không có mẹ thì thiếu cảm giác an toàn là điều dễ hiểu...

- Mẹ... Được không mẹ?

Giọng nói của bé cắt đứt mạch hồi tưởng của chị. Chuyện này Khánh Vân không nên nói cho Kim Duyên biết thì tốt hơn. Có lẽ cô cũng đã chịu không ít sự dày vò và ray rứt lương tâm.

Cô nhìn sang chị, nhỏ giọng

- Như vậy có tiện không ạ?

- Không sao, nhà tôi có rất nhiều phòng.

Kim Duyên theo Khánh Vân cùng bé ngồi vào trong xe. Chiếc xe chạy bon bon trên đường chưa tới vài phút đã dừng trước nhà chị. Nhà cô cách nhà chị chỉ có 2km.

Cô đứng trước cổng, nhấn chuông. Một người phụ nữ trung niên đi ra mở cổng. Làm cô nhớ lại đoạn quá khứ năm năm trước. Tay cô ôm một đứa bé sơ sinh, nhấn chuông cửa. Cô thấy có một người phụ nữ đi ra. Cô vội đặt đứa bé xuống, đứa bé đang ngủ nên không khóc. Còn cô núp sau bụi cây gần đó mà nước mắt chảy dài. Người phụ nữ nhìn xung quanh rồi vội ôm đứa bé vào nhà. Cô đứng đó rất lâu, rất lâu. Cô sợ, một lát nữa người ta sẽ đem con cô ra đặt lại trước cổng nhà. Nếu không có cô và thời tiết đang giá lạnh thế này, con cô sẽ chết mất. Cô cứ đợi, đến khi trời sáng mà vẫn không thấy có ai mang con ra. Cô mới dám rời đi. Những ngày sau đó cô cứ lảng vảng trước cửa ngôi nhà đó. Cô thấy trong sân có phơi quần áo của trẻ con, thì cô biết chị đã chấp nhận đứa con này rồi...

Ba người cùng nhau vào nhà, điều đầu tiên khi bé làm là chạy đến ôm bà vú

- Bà nội ơi, con về rồi nè

Bà cũng ôm bé nở nụ cười phúc hậu. Cô nghe bé gọi bà nội, tưởng đây là mẹ chị nên lễ phép chào hỏi

- Con chào dì ạ.

- À, chào cô. Tôi chỉ là quản gia ở đây thôi.

Bà biết cô hiểu lầm mình là mẹ của Khánh Vân thì lên tiếng giải thích. Dù sao cũng là bạn của cô chủ nên bà không thể tùy tiện được.

- Bà nội. Đây là mẹ con, bà thấy mẹ con có xinh đẹp không?

Bà thật sự bất ngờ vì câu giới thiệu của bé. Cũng có khả năng này lắm. Chưa bao giờ cô chủ đưa phụ nữ về nhà. Có lẽ cô gái này thực sự mà mẹ của Khánh Uyên. Nhìn nhìn kĩ lại bé cũng có nét giống mẹ. Nhất là cặp mắt mí lót nhưng lại to tròn.

- Hôm nay vú đi ngủ sớm đi ạ, có chuyện gì ngày mai con sẽ giải thích với vú sau.

Khánh Vân biết vú có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ cũng trễ lắm rồi. Ai cũng cần phải nghĩ ngơi.

Bé nắm tay Kim Duyên đến phòng của mình. Cô nhìn phòng Khánh Uyên một lượt. Tất cả đều là chipmunk. Dra chipmunk, gối chipmunk, giấy dán tường cũng chipmunk, thậm chí cái bàn học cũng dán đầy chipmunk. Cô ngỡ ngàng

- Con thích chipmunk lắm sao?

- Dạ. Chipmunk dễ thương mà. Mẹ có thích chipmunk không?

- Mẹ thích

- Mẹ nhờ pa mua chipmunk cho mẹ, mấy cái này đều là pa mua cho con. Mỗi lần pa thấy có mẫu hình chipmunk mới nào là pa mua cho con à.

Kim Duyên lại một lần nữa ngỡ ngàng. Tất cả những thứ này đều do chị một tay chuẩn bị? Có nằm mơ cô cũng không ngờ, chị lại chu đáo đến thế.

Sau khi Khánh Vân tắm xong, thay ra chiếc áo sơ mi dính đầy nước cam lúc nảy. Trên người bây giờ chỉ là một bộ quần áo thể thao thoải mái mà mọi người hay mặc khi đi ngủ. Chị sang phòng định chúc bé ngủ ngon thì lại thấy cô cùng bé chưa ngủ mà đang nghịch hình dán chị mua cho bé lúc trước. Khánh Vân chỉ biết cười khổ. Lần này bé gặp đồng minh rồi. Xem ra đêm nay bé sẽ không chịu ngủ sớm. Nhìn thấy chị đi vào, Khánh Uyên lên tiếng trước.

- Papa, hôm nay con muốn ngủ với pa.

- Vừa nãy con muốn ngủ với mẹ? Sao bây giờ lại muốn ngủ với pa?

- Con muốn ngủ với hai người. Ngủ với papa và ngủ với mama...=))
___________________________

Hi mn. Tr ui tutu tui ra mà. Mn hối tui quá à. Tui viết ko kịp luôn á🤧

Tui không hứa nữa âu:((( đừng có chờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top