Người yêu cũ
Kim Duyên nằm lăn qua lăn lại trên giường bệnh vì quá chán. Khánh Vân có cuộc họp quan trọng nên không thể ở lại được. Nó đã giao cho thư kí Trần ở lại chăm sóc và canh chừng cô
-Thư kí Trần! Chị có trò gì chơi cho đỡ nhạt nhẽo không?
-Huỳnh tiểu thư! Cô có thể mở ti vi xem phim mà
-Chị nghi trò gì đó để chơi điiii ~ Cứ đứng nhìn thẳng không nói gì như thế, chị không cảm thấy nhạt nhẽo à?
-Tôi quen rồi thưa tiểu thư
-Hay chị chơi domino với tôi không? Khánh Vân mới mua cho tôi hôm trước nè
-Dạ thôi, tiểu thư chơi đi ạ
-Chị mà không chơi là tôi mách Khánh Vân trừ lương chị đấy!!!!
-Tiểu thư...
-Chơi không?
-Dạ được
-Tốt! Lại đây
Trần Tiểu Vy bất lực ngồi xuống ghế cạnh bàn. Dĩ nhiên người xếp gỗ là cậu. Cậu không thể để tiểu cục cưng của chủ tịch Nguyễn làm hết được
-Rồi! Chơi nào
-Tiểu thư rút đi ạ
-Thế tôi rút nhá!
------------------------
15 phút trôi qua, cái tháp gần như sắp đổ rồi. Cô đang giương mắt lên tìm khúc gỗ để rút làm sao mà không bị đổ. Cô không tài nào tìm nổi, đành liều mạng rút khúc gỗ số 25
*Rầm*
Cô làm đổ rồi. Mặt mũi buồn thui nhìn lên thư kí Trần. Dĩ nhiên, trò chơi thua thì phải bị phạt
-Chị muốn phạt gì phạt đi
-Dạ? Dạ thôi. Chủ tịch sẽ không tha cho tôi nếu tôi đụng vào cô đâu tiểu thư
-Tôi không sao. Khánh Vân không dám làm gì chị đâu, tôi dám chắc đấy
-Dạ.....tôi rất hâm mộ những người có nhan sắc như tiểu thư. Có thể...cho tôi ôm tiểu thư một cái được không ạ?
-À chuyện nhỏ. Chị lại đây
Kim Duyên đứng dậy dang rộng tay ra. Thư kí Trần như vớ được vàng, cậu vội chạy lại ôm chặt lấy cô. Thư kí Trần coi vậy, những người đẹp cậu đều muốn tiếp xúc. Chủ tịch của cậu cũng không ngoại lệ, cậu thật sự tự thấy mình may mắn khi có vị chủ tịch xinh đẹp lại ngầu đến vậy
-Ốm vậy đủ ấm chưa?
Cả hai giật mình buông nhau ra. Khánh Vân từ khi nào đang đứng cạnh cửa ra vào nhìn hai người với ánh mắt sắc lẹm
-Thư kí Trần! Chị là muốn cướp phu nhân của tôi sao?
-C-chủ tịch! Không như cô nghĩ đâu...chỉ là...hình phạt vì tiểu thư đã thua thôi...
-Chị còn gì nói nốt đi?
Khánh Vân nhìn sang người con gái thấp bé đứng cạnh thư kí Trần. Cô thầm nuốt nước miếng một cái. Trông Khánh Vân thật đáng sợ
-Hì hì...chị thua trò rút gỗ, nên bị phạt là ôm một cái thôi mà....
-Hình phạt? Phạt hay nhỉ?
-Thì tại.....
Thư kí Trần liền ngắt lời của cô, cúi gặp người 90 độ nói rành mạch
-Xin lỗi chủ tịch!! Tại vì tôi thích cái đẹp. Tôi chỉ muốn ôm tiểu thư xã giao, tôi không có ý gì khác. Thật ra... tôi còn muốn ôm cả chủ tịch nữa ạ
-..........
Khánh Vân chính thức câm nín. Không ngờ thư kí của nó lại có sở thích kì lạ như vậy. Cái này không gọi là biến thái được, nhưng cũng chẳng bình thường chút nào. Thư kí gì ngộ nghĩnh
-Thôi được rồi! Thế thì được. Chị ra ngoài đi
-Cảm ơn chủ tịch!!
Cậu ấy liền tẩu thoát ra ngoài sảnh bệnh viện ngồi đợi
Khánh Vân nhìn Kim Duyên đang ngồi thu mình lại một góc ghế sofa
Nó tiến tới bế ngang người cô lên thả xuống giường bệnh
-By...chị xin lỗi...
-Sao phải xin lỗi?
-Chị...vì...ừm vì....
-Chị không có lỗi. Mà có thì cũng là cái tội dễ dãi đi. Tối nay em phạt chị
-Phạt nữa hả? Là ôm sao?
-Tối nay chị sẽ biết
Mặt nó bỗng cười gian một cái nhìn vào cơ thể của cô. Yêu nhau hơn 1 năm mà cũng chỉ có hôn môi. Nó nhịn đủ rồi
-Vân! Em đang giam giữ Việt Dũng?
-Sao tự nhiên hỏi vấn đề đó?
-Chị muốn gặp anh ta
-Định quay lại tình cũ à? Vương vấn sao?
-Yahhh!!!!!! Ai vương vấn tên chó chết đó chứ. Chị chỉ yêu mỗi em thôi nha
Tự nhiên câu cuối cô nói nhỏ lại trong cổ họng. Khánh Vân nghe được đó nha
-Được rồi. Em đưa chị đi gặp anh ta
---------
Xe dừng lại ở một căn nhà hoang cũ kĩ. Cô dòm thôi cũng đã thấy rợn gáy rồi. Khánh Vân coi thế cũng thật tàn nhẫn, ai có thể ở đây được chứ. Thật ghê rợn
Cả hai người cùng bước vào bên trong. Nó để cho thư kí Trần canh chừng ở ngoài
Hình ảnh mờ mờ ảo ảo, có chút đen ngỏm. Cô chẳng thể nhìn rõ người phía trước
-Hà Việt Dũng!
Khánh Vân gọi tên của anh ta. Anh ta lập tức ngẩng mặt lên nhìn hai con người phía trước. Bây giờ, cả ba đều nhìn rõ mặt nhau
-Kim Duyên?
-Là tôi
-Cô tới đây làm gì?
-Không có gì! Chỉ muốn xem anh thảm hại tới mức nào thôi
-Giờ tôi thảm lắm rồi. Cô hài lòng chưa? Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, về đi
-Anh nói như thể tôi là người có lỗi vậy. Thật buồn cười
-..........
-Sao không hùng hổ lao tới hay chửi bới tới tấp như ngày xưa nữa?
Việt Dũng khẽ nhìn sang Khánh Vân. Có cho anh ta làm vậy anh ta cũng không dám làm. Khánh Vân sẽ hành hạ anh ta ngay lập tức. Mọi sự tra tấn đều thật đáng sợ
-Có vẻ anh biết nghe lời hơn trước rồi đấy, Dũng!
Nó im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Là để xem, anh ta còn cứng đầu như trước nữa không. Đúng là không làm Khánh Vân này thất vọng
-Giờ tôi thấy anh hợp với cái danh xưng người yêu cũ của Kim Duyên này rồi đấy
Nay ra hơi muộn:(( mng thông cảm nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top