Ngoại truyện: Anh hát, em nghe
"Tình yêu như một mầm mống. Nảy nở khi gieo hạt và kết trái khi trổ bông."
...
Giữa sân bóng, cuộc chơi giữa hai đội vẫn đang diễn ra. Những cầu thủ bóng rổ đang luân phiên ném nhau một trái bóng để có thể ghi điểm trên sân của đối thủ. Đứng giữa một không gian chỉ toàn tiếng reo hò inh ỏi từ các cô gái, Thuỵ vẫn ngắm nhìn chàng trai ấy một cách chuyên tâm và đầy ngưỡng mộ.
Anh Luân thật ngầu, lúc nào cũng ngầu như vậy cả. Thuỵ đã mê anh từ cái khoảnh khắc anh cõng mình băng qua dòng người khi biết anh trai đã bỏ rơi mình vì đã có bạn gái. Cô không hò hét cổ vũ, không làm gì, chỉ lặng yên ngắm nhìn anh và xem anh trổ tài dưới sân đến hết trận.
Phần thắng chung cuộc nay đã rõ mười mươi. Đám người cổ vũ túa ra ngoài và xôn xao bàn tán về màn thi đấu khi nãy. Thật tuyệt vời khi đội của anh Luân thắng chung cuộc, giờ cô có thể chạy tới bên anh và đưa cho anh một chai nước. Khoảnh khắc đó, cái thời điểm anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng và lấy chai nước của mình để uống, đã có rất nhiều ánh mắt ghen tỵ đổ dồn về phía Thuỵ. Cô hạnh phúc mỉm cười, cảm nhận một hơi ấm từ bàn tay lớn đang xoa âu yếm trên đầu mình. Khẽ ngẩng đầu lên, Thuỵ cười vui nói:
- Chúc mừng anh! Em biết rõ đội anh nhất định sẽ thắng mà!
- Đúng rồi. Là người yêu thì phải tin nhau chứ!
Một tràng cười lớn xổ ra và Thuỵ ngượng chín mặt khi nghe những người bạn đồng đội của anh trêu chọc. Anh Luân càng kéo cô gần mình hơn, mượn sóng để lái thuyền:
- Bây giờ chưa phải. Nhưng sắp rồi.
Nguyên một đám ồ lên. Ba giây đứng hình, lời nói của anh khiến tim Thuỵ như tan chảy ra. Lời anh nói là gì đây? Là đang ngấm ngầm tỏ tình với cô sao?
Không để giây phút xấu hổ kéo dài thêm lâu, chợt một gương mặt quen thuộc bước đến phá tan bầu không khí này.
- Làm tốt lắm anh em! Đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả!
Thuỵ nhìn anh trai mình mang phong thái và dáng vẻ của một tên bất cần đời. Thuỵ hậm hực, mái tóc vuốt keo và gương mặt sáng láng suốt cả tháng nay đó khiến cô thật ngứa mắt. Nụ cười tươi rói dành cho người con gái khác cũng khiến cảm thấy thật bực mình. Cô giằng tay anh Luân ra, đứng trước mặt người anh trai đáng bá vai thằng bạn mình rồi méo mặt xuống khi thấy cô em cũng đang kế bên người anh em thân thiết.
Thuỵ khoanh tay, mắt hí và đá lông nheo, giọng nghiêm trọng như tra khảo tù nhân:
- Chân chưa khỏi, anh chạy ra đây làm gì hả?
Rõ ràng bộ dạng e thẹn khi nãy và dáng vẻ đanh đá bây giờ quá khác xa. Sự thay đổi 180 độ đó khiến đám con trai lớp mười hai bất ngờ và bất ngửa. Thuỵ mặc dù không muốn thế nhưng mỗi lần gặp anh trai Thuỵ lại muốn cáu bẩn mà thôi.
- Em gái à, em có thể thôi ngay cái biểu cảm giận dỗi và như hờn cả thế giới ấy đi được không? Anh đã xin lỗi em cả ngàn lần từ cái vụ đó rồi cơ mà?
Thuỵ đấm vào tay anh trai mình, suýt làm ông anh xém nửa ngã ngửa ra cái sân bóng nếu như Luân không kịp đỡ cho thằng bạn xấu số.
- Không là không! Anh đi mà biến về với chị Hoa đi kìa! Đồ có mới nới cũ! Đồ phụ bạc!
Bị em gái phũ phàng, Lân xị mặt, nhưng vẫn cố giữ cho gương mặt một biểu cảm tốt nhất vì sau lưng Thuỵ chị Hoa đang đi tới.
- Mày về với người tình của mày được rồi, Lân ạ. Còn chuyện với em gái mày cứ để tao lo.
- Đấy đấy, bảo sao em gái không giận cho là phải! - Một thanh niên khác trong hội lên tiếng.
- Đi, mau đi!
Bạn thân đá đít, em gái giận dỗi, Lân như thể bản thân đang bị bỏ rơi. Cảm thấy hả hê với những gì vừa chứng kiến, Thuỵ không thôi cà khịa anh trai cho tới lúc chị Hoa dìu anh đi, và cô đã nháy mắt ra hiệu với chị Hoa một cái rồi hai chị em vẫy tay chào nhau như kiểu thân thiết đã lâu lắm. Rồi có lẽ anh Lân sẽ cảm thấy thật tệ nếu như biết người yêu và em gái mình đang thông đồng nhau để làm một chuyện gì đó xấu xa. Thực ra, trước đó không lâu, chị đã bí mật hẹn Thuỵ đi uống trà sữa để mở một đại hội bóc phốt anh trai mình. Thuỵ đã rất hứng thú với lời mời đó và ngay lập tức đồng ý. Trong lúc đang mải mê tạm biệt người yêu anh Luân, cô rụt người lại khi anh Luân bỗng ghé bên tai mình thì thầm:
- Ra ngoài với anh một lát được không?
Thuỵ quay đầu, suýt thì chạm môi anh. Thật may vì lúc đó mọi người đã tản dần, trên sân và xung quanh chỉ còn ít người qua lại. Thuỵ khe khẽ gật đầu, nuốt nước bọt cái ực và lập tức quay đi để lấy lại bình tĩnh. Theo anh, cả hai dừng lại ngay chiếc ghế đá cuối sân trường với một bầu không khí nghiêm túc nhưng lại có chút ám muội vì một trong hai người có kẻ đang thẹn thùng.
Thuỵ hít thật sâu để lấy dũng khí, nói ra lòng mình:
- Lúc nãy anh nói bây giờ chưa phải, thế thì lúc nào mới gọi là phải?
Anh Luân bật cười:
- Sao em ngốc vậy, Trâm?
Thuỵ đơ ra một lúc, nhất thời không quen vì anh gọi mình bằng tên thật.
- Thì... - Cô đánh một hơi dài thượt rồi lựa ngay cái ghế đá bên cạnh để ngồi. - Từ đêm hôm đó cũng được hai tháng rồi, thế mà anh vẫn không chịu thừa nhận gì cả. Bộ anh trai em không cho phép anh hả?
Anh lại vuốt đầu cô, nhìn cô bằng một ánh mắt thâm tình.
- Em mới có lớp 10 thôi đó. Yêu đương chưa đến lúc, cứ tập trung học hành cho anh đi. Ngoan...
Thuỵ bặm môi, không cam tâm khi nghe anh nói vậy:
- Đợi là đợi đến lúc nào? Em không chịu đâu! Em thích anh thật mà! Tầm tuổi em biết bao nhiêu đứa thay người yêu như thay áo rồi, lần đầu tiên em thích một người cũng phải chờ đợi người ta chấp nhận kể cả khi đáp án giữa đôi bên đã rõ ràng sao?
Thuỵ rơm rớm nước mắt. Lời nói kèm sự to tiếng đó đã thu hút sự chú ý của một số người. Khi đang tập trung xử lý cảm xúc của bản thân, cô đã không để ý ra rằng trên gương mặt của chàng trai ấy đã mang một chút ngại ngùng, và khi nghe chính em ấy thừa nhận anh đã không nhịn được mà quay mặt đi. Nghe tiếng rưng rức của Thuỵ, anh lại mủi lòng ôm cô vỗ về an ủi:
- Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh là một thằng tồi. Anh dẫn em đi ăn xiên bẩn với uống trà sữa nhé?
Là một con nhỏ cực kỳ dễ dỗ và hay bị dụ ngọt, nên Thuỵ đã không chân chừ mà lập tức đồng ý. Cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, tuy không trong một mối quan hệ chính thức nhưng mọi khoảnh khắc bên anh Thuỵ luôn cảm thấy thật yên bình và thoả mãn.
Đã có đêm cô trằn trọc rất nhiều. Không chỉ cô, mà đến người anh trai cũng đang dằn vặt vì chuyện cô em gái. Anh và thằng bạn thân nhất đã có một cuộc trò chuyện vào đêm khuya, cụ thể là sau cái ngày đội bóng chiến thắng trong trận chung kết giải cấp trường vừa rồi. Vừa nhắn, anh vừa nhai bim bim để tập trung suy nghĩ, vừa để nghĩ ra thứ muốn nhắn.
Lân Ánh Sáng: "Tao cho phép mày yêu em tao đấy. Từ giờ mày sẽ phải mang trọng trách dỗ dành em tao nếu em tao lại sinh cớ để giận dỗi tao. Và tuyệt nhiên, tao sẽ không để yên nếu mày làm nó khóc."
Bên kia, một tiếng tinh vang lên từ điện thoại của Luân. Anh cầm máy lên, trả lời tin nhắn.
Luân Phiên Chợ: "Chưa đến lúc. Mày tự lo đi."
Lân bên này sốc nặng. Anh tỏ ra giận dữ với thằng bạn và đi kèm một biểu tượng tương tự trong tin nhắn.
Lân Ánh Sáng: "Mày giỡn mặt tao à? Rõ ràng tao đã thấy hai đứa tụi bay đi cùng nhau suốt cơ mà? Hay giờ mày chỉ đang vờn em tao như vờn muỗi rồi khi chán thì mày đập cho nát?"
Lân bất lực khi nhận một tin nhắn thật cục súc. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời với một loạt dòng tin nhắn giải thích.
Luân Phiên Chợ: "Em mày mới lên lớp 10. Tao với mày đã lên 12 cả rồi. Không tập trung học hành, yêu đương vào thì tao sẽ thành cái gì? Tao biết tấm lòng em ấy và tao rất hiểu rõ lòng tao, nhưng tao biết thời điểm bây giờ chưa phải lúc. Nếu nhỡ trong lúc xác định một mối quan hệ rồi lỡ xảy ra chuyện bất trắc, mày có dám đối mặt và chịu trách nhiệm với nó hay không?"
Nhận được cái tin lê thê, Lân buồn bực phản bác lại.
Lân Ánh Sáng: "Mày đang sợ? Hay đang ngấm ngầm nhắc nhở tao? Chẳng phải tầm tuổi này tụi nó yêu đương đầy rẫy mà vẫn học hành tiến tới hay sao? Mày đừng viện cớ nữa, Luân! Thành thật với bản thân mày đi. Mày thích em tao. Ừ, mày lo cho nó, nhưng mày có thể giúp nó trong chuyện học hành. Sẽ không lãng mạn một tí nào nếu hẹn hò trong lớp hay thư viện, nhưng tao nghĩ đó là một ý tưởng không tồi nếu mày lo cả mày và em tao học hành sa sút khi dính vào chuyện yêu đương. Mày có thể suy nghĩ lại. Bao lâu cũng được, nhưng tao cần một đáp án rõ ràng nhất từ mày. Nắm lấy, hoặc là từ bỏ, vậy thôi. Thanh xuân chỉ có một. Tao cũng chỉ yêu một mình Hoa. Nếu mày không quyết định từ bây giờ thì nhất định sau này mày sẽ phải hối hận đấy."
Một tin nhắn quá dài, quá thuyết phục, tới nỗi Luân phải nằm dài trên giường và ngẩn ngơ nhớ tới lời tỏ tình bộc phát vào lúc chiều của Thuỵ. Anh đang nghĩ liệu mình có nên chấp nhận lời tỏ tình của cô bé và giúp đỡ cô bé về mọi mặt trong khi cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương hay không? Và khi câu trả lời đã quá rõ ràng để anh lấy dũng khí tìm Thuỵ vào buổi đêm, anh quyết định mở hộp chat của cô bé và nhấn máy gọi điện.
Mười một giờ, Thuỵ nhận được một cuộc gọi khi đang chú tâm xem một bộ phim tình cảm đẫm nước mắt. Cô bất ngờ khi đối phương gọi tới là anh Luân. Hồi hộp, Thuỵ vội vàng tắt máy tính rồi thử giọng à ê tới vài giây rồi mới dám bắt máy.
- Alo?
- Thuỵ, anh có chuyện muốn nói.
Giữa đêm hôm như thế này anh còn có chuyện gì để nói với cô sao? Thuỵ cố giữ cho hơi thở ổn định, trả lời:
- Vâng. Chuyện gì vậy anh?
- Mai là chủ nhật, em có rảnh không nếu sáng mai anh rủ em đi chơi một ngày ở trên phố?
Thuỵ bụp miệng, nhảy cẫng lên khi nghe đối phương rủ mình đi chơi.
- Thật sự ạ?
Anh bật cười và cảm thấy cô bé này vẫn còn ngô nghê lắm.
- Ừ, đi nhé?
- Đi chứ! - Thuỵ trả lời ngay như sợ anh sẽ hiểu lầm là cô từ chối. - Mai em sẽ mặc thật đẹp cho anh coi!
Đó thực ra chỉ là lời buột miệng sau khi quá phấn khích của Thuỵ, chứ thực lòng cô không muốn nói huỵch toẹt ra như vậy đâu. Thật là xấu hổ, Thuỵ âm thầm nghĩ, chắc bây giờ anh đang hiểu rằng cô là một con nhỏ đến cả liêm sỉ cũng không có.
- Ừ, anh sẽ ngắm em tới chán thì thôi.
Gì chứ? Thuỵ hét lên sung sướng. Anh có biết mình đang nói gì không đó? Giờ trái tim Thuỵ đã bị anh đánh cắp đi đâu xa mất rồi, có lẽ chính anh là kẻ đã đánh cắp và đem nó vào tim anh cũng nên. Thuỵ sung sướng nghĩ. Cùng với một tâm trạng đó, anh Luân đang ngây ngất với cuộc trò chuyện thú vị lúc nửa đêm của hai người.
- Nhưng mà...sao anh thay đổi nhanh quá vậy? Không sợ ngày mai vướng phải lịch học thêm toán hay lý gì đó sao?
Thuỵ thắc mắc. Đầu dây bên kia, anh đang uốn lưỡi tới bảy lần rồi mới nói:
- Mai anh được nghỉ cả ngày.
- Xào xạo! - Cô dài giọng, biết tỏng đối phương đang nói dối. - Anh còn dám trốn học để đi chơi với em hả?
- Ừ. - Anh thành thật, không chỉ không qua mắt được người ta mà giờ còn phải nghĩ cách đối phó với em ấy. - Tại vì so với chuyện đi học, có một chuyện còn quan trọng hơn nên anh nhất định phải thực hiện.
Thuỵ tò mò:
- Chuyện gì anh? Kể em được không?
Anh Luân bật cười:
- Không được đâu. Rồi một lúc nào đấy em sẽ biết.
Cô ỉu xìu, cầm điện thoại lên và nằm ngửa ra giường, muốn lắm được nhìn đối phương qua cái màn hình bé tí.
- Chán thật đó. Hay là bù lại, anh hát em nghe đi?
Giọng trầm ấm của anh cất lên. Lời bài hát "Chỉ muốn bên em lúc này" vang lên thật ngọt ngào say đắm khiến Thuỵ quên hết tất cả mọi thứ, chỉ muốn toàn tâm toàn ý lắng nghe anh và cảm nhận lời bài hát. Giọng hát của anh thật êm đềm, dịu nhẹ, dần dần đưa Thuỵ vào giấc ngủ ngon. Giọng hát của anh rất hay, nhưng anh lại nói anh chưa từng hát cho ai nghe, chưa từng để lộ cho ai biết, thế mà anh chỉ hát mình Thuỵ nghe. Hôm đó, lần đầu tiên là ngày mà cô đi xem phim kinh dị với anh trai vào ngày này một tháng trước.
- Em đã nói rồi, bộ phim ma này cấm trẻ em dưới mười sáu tuổi mà!
- Gì ngộ? Em vừa tròn mười sáu cách đây năm tháng rồi còn đâu? Nhìn đi, nhìn lại vào cái căn cước của mình đi!
Vừa bị cốc đầu vừa bị chê, Thuỵ ấm ức núp sau lưng anh Luân kể lể mình vừa mới bị anh trai bắt nạt. Nhưng đổi lại chỉ nhận được một cái thách thức đầy trẻ con của ông anh:
- Sợ, sợ quá nhờ! Anh với nó chơi thân từ cái thuở em mới đẻ, tuổi gì em chia rẽ được anh với nó!
- Đấy, đấy, anh thấy chưa. Anh Lân tuyên bố hùng hồn thế cơ mà! Bây giờ có người yêu rồi liền trở mặt với con em. Thật là tệ vì có một người anh trai như anh! Đồ xấu tính!
Là người chứng kiến tất cả, Luân vẫn bất lực trước sự trẻ con của hai người họ và chấp nhận làm lá chắn cho cô gái bé nhỏ. Nhác thấy người mặt thân quen nên anh đành hất đầu ra dấu cho thằng bạn chạy tới đón rồi một mình kéo nhỏ qua một bên để dỗ dành cho tới lúc nhỏ chịu nguôi giận.
Khá hơn hẳn, ngoài mặt cảm ơn anh nhưng trong lòng Thuỵ như có cả ngàn con kiến bò quanh người, sướng tới phát run. Được người trong mộng dỗ quả là chuyện không tưởng. Cô đã mang tâm trạng mơ mộng của một người dính vào con đuỹ tình yêu trước khi vào rạp phim, rồi bắt đầu tỉnh ngộ khi nhận ra thứ mà mình đối mặt chính là một bộ phim zombie cực kì đáng sợ toàn xác người và máu me.
Nhiều lần giật mình khi xem phim, Thuỵ cứng chặt người và hồi hộp cho tới lúc giai đoạn hãi hùng nhất qua đi mà không ý thức được bản thân đang nắm chặt bàn tay của người kế bên. Vị trí ngồi của cô với anh Luân và "cặp người yêu nọ" cách xa nhau tới hai dãy, nên quả mà khó phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa giữa hai người. Tới phân cảnh kinh khủng nhất trong phim tới độ ai cũng phải hét lên, Thuỵ quay mặt đi và dần cảm nhận được vòng tay ấm áp của đối phương đang bao chặt lấy mình. Anh đang ôm cô. Nhưng Thuỵ vẫn còn run. Vậy nên, anh đã hát để giúp cô vơi bớt đi nỗi sợ. Anh vừa hát vừa vỗ lưng cô theo nhịp điệu. Khi có người lên tiếng phiền hà, cô mới ý thức tới độ "nghiêm trọng" của sự việc. Thuỵ đẩy anh ra, ấp úng nói:
- Được...được rồi. Em hết sợ rồi. Không có ý gì đâu nhưng...nhưng mà...người ta nhìn á!
Không biết phải giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ. Cô quay mặt đi, với một gương mặt nóng phừng phừng. Anh đã hát bài "Time machine", một bài hát thật nhẹ nhàng và tình cảm mặc dù cô chẳng hiểu hết ý nghĩa của nó.
Tới cuối bộ phim, Thuỵ vẫn còn ngẩn ngơ với xúc cảm mãnh liệt. Đó là lần đầu tiên cô xem phim kinh dị mà không còn dư âm của nỗi sợ. Thay vào đó, cô coi nó như một liều thuốc xúc tác cho các cặp đôi đã đang và sẽ yêu nhau một lúc nào đấy. Ngày đó sẽ tới thôi, cô vui vẻ nghĩ khi cùng anh Luân ăn một bữa ăn chỉ có riêng hai người và anh trai cô cùng chị người yêu đã bay biến đi đâu mất.
- Anh ấy có thể đi đâu được nhỉ?
Thuỵ chỉ lầm bầm thôi, vậy mà anh Luân vẫn trả lời cho thắc mắc vu vơ ấy:
- Có lẽ hai người họ đã bỏ trốn. Ừ, biết ngay là sẽ như vậy mà.
Nụ cười bí hiểm hiện lên trên gương mặt anh Luân. Với một bộ óc đơn giản thì Thuỵ chắc chỉ nghĩ anh đang vui mà thôi. Nhưng cô nào đâu có biết, trên điện thoại của anh đang sáng màn hình với dòng tin nhắn của thằng bạn.
Lân Ánh Sáng: "Vui vẻ nhé. Chăm sóc nó giùm tao. Cảm ơn!"
Và một biểu tượng nháy mắt cực kỳ dễ thương lém lỉnh.
Ở đâu đó, chị Hoa và anh Lân đang ngắm nhìn đôi trẻ nọ trong một quán cơm vỉa hè.
- Như thế này chắc sẽ nhanh thành đôi thôi anh nhỉ?
Chị Hoa nói, anh Lân đáp bằng một niềm hy vọng lớn.
- Với tình trạng này thì còn lâu lắm. Nhưng chắc sẽ được thôi. Anh tin nó!
...
"Chỉ muốn bên em lúc này mặc nắng gió mưa bay."
"Nắng tắt mây đen kéo về ở đây sát vai kề."
"Thời gian trôi qua khiến cho mọi thứ cứ thế nhạt nhòa."
"Phải chi tình yêu bền lâu không cách xa."
- Chỉ muốn bên em lúc này/Orinn -
...
"Staring at stars, watching the moon."
"Hoping that one day they'll lead me to you."
"Wait every night 'cause if a star falls."
"I'll wish to go back to the times that I loved."
- Time machine/Mj Apanay ft. Aren Park -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top