Chương 9. Gửi em, lời nhắn cuối

"Đôi khi, tình yêu là trái đắng mà chúng ta một lần phải nếm thử trên đời, để biết trong tình yêu chẳng có gì là dễ dàng...

Và...vì ai cũng biết, người đi đến cuối cùng, mới là người hạnh phúc nhất."

_________________

Luân của năm đó thực sự đã sai rồi.

Bỏ mặc cô ấy với những nỗi đau thể xác và tinh thần chính là việc làm sai trái mà chỉ những kẻ hèn nhát và vô tâm mới dám làm ra những điều như thế. Thân là một bác sĩ, trong suốt thời gian Thuỵ mất trí nhớ anh đã làm được gì? Âm thầm quan sát và giúp đỡ có thể trong khả năng của mình. Như vậy là đủ ư? Một năm rưỡi cô ấy làm việc và sinh sống ở nước ngoài, anh đâu có thể giúp thêm được gì cho cô ấy ngoại trừ đặt một chuyến máy bay và dò la tin tức từ người quen của cô ấy.

Anh đã làm vậy và đổi lại, anh được gì đây? Chẳng được gì cả. Một kẻ tồi tệ như anh đâu có xứng đáng để làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy, và cả mai sau nữa?

Cho tới thời điểm nghe được tin sốc từ gia đình Thuỵ, trái tim anh dường như đã chết rồi. Đứa con của Thuỵ và anh, vậy mà anh lại không hề biết sự tồn tại của đứa trẻ ấy. Là lỗi do ai? Lỗi do bố mẹ Thuỵ và người thứ ba biết sự thật là chị Hoa giấu quá kín hay do anh đã quá bất cẩn trong việc tìm hiểu thông tin, trong khi bản thân vốn dĩ đã là một bác sĩ, có hiểu biết đầy đủ về y khoa?

...

- Là lỗi của hai bác, Luân à. Bác thật sự rất xin lỗi vì đã giấu cháu chuyện lớn như thế này. Bác biết, bác không thể trách ai, việc con bé bị mất trí nhớ cũng là do bác quá thương nó nên không muốn nó biết mình vừa mất con. Bác chỉ biết tìm cách giấu đi mà không nghĩ tới hậu quả...

- Mình à... - Bà vợ chỉ biết nói như vậy, lời lẽ mà không một từ nào có thể diễn giải tâm trạng của bà ngay lúc này.

- Tại sao bố mẹ lại làm thế? - Lân đứng bên nghe hết mà không khỏi bức xúc trong lòng, nhìn thằng bạn đang trên bờ vực sụp đổ mà anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi, mặc dù chính anh cũng là người vừa mới biết chuyện.

Chị Hoa lên tiếng:

- Thay vì ở đây nói chuyện, chẳng phải mọi người nên chia nhau đi tìm cái Thuỵ trước hay sao? Lỡ đâu em ấy nghĩ quẩn...

- Đừng... - Lân giữ lấy tay chị, đưa ánh mắt tha thiết cầu xin vì mọi chuyện đã đủ tồi tệ rồi.

Thế rồi chẳng ai còn nghĩ tới việc khác ngoài việc phải tìm cho ra chiếc xe taxi đã chở Thuỵ. Trước cánh cửa nhà hàng lớn đã có một chút sự xáo trộn sau sự việc ngoài ý muốn, mọi người đã bắt đầu chia nhau ra từng hướng. Luân lái chiếc ô tô riêng, phóng đi mất hút giữa làn xe cộ tấp nập. Bố mẹ Thuỵ và anh Lân, chị Hoa lần lượt bắt hai chiếc taxi, mở điện thoại và liên tục phỏng đoán xem nơi nào sẽ là nơi mà Thuỵ dừng chân. Run rủi thế nào rốt cuộc một trong số năm người đã có được manh mối quan trọng.

Luân tình cờ phát hiện chiếc taxi đã chở Thuỵ và cũng nhờ vào trí nhớ cực tốt mà anh đã kịp thời ghi nhớ biển số xe. Tạ ơn trời đất. Anh bước xuống và gõ cửa hỏi tài xế mới biết bên trong không còn Thuỵ ở đấy, nhưng anh vẫn biết được tài xế đã chở Thuỵ giữa chừng chân cầu Long Biên.

Anh vội vàng cảm ơn. Anh không báo tin ngay cho mọi người và quyết định đi tìm cô ấy một mình.

...

Ở phía khác, Thuỵ vẫn chơ vơ một mình bên thành cầu lạnh lẽo. Cô nghĩ lại rồi, phải chăng vào năm ấy, nếu cô không mất trí nhớ thì sự việc đã chẳng đến mức này. Tuy rằng nỗi đau mất con sẽ khiến người ta trở nên đau đớn và dằn vặt, nhưng nỗi đau nào cũng sẽ qua, và sẽ được lấp đầy bằng niềm vui mới, có chăng cũng chỉ là làm người ta mạnh mẽ hơn sau một cơn bão đi qua mà thôi.

Bởi vậy, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi.

Nghĩ tới đó, Thuỵ bất giác nghe lòng mình nguội lạnh.

Anh Luân sẽ yêu cô nữa không nếu anh biết cô là người đã giết chết đứa con của mình, là người đã khiến anh Luân hôn mê suốt ba năm không tỉnh? Liệu cô còn mặt mũi nào để nhìn anh ấy cho dù anh ấy vẫn ngỏ ý muốn ở bên cô và toàn tâm toàn ý chăm sóc cô cả quãng đời còn lại?

Cô nên làm sao, làm sao đây?

- Đừng rời xa anh nữa, có được không?

Vòng tay ấm áp của Luân đột ngột bao trọn lấy thân thể nhỏ bé như không muốn rời xa, như sợ rằng cái khoảnh khắc anh lỡ vụt mất cô sẽ tiếp diễn và điều đó thật chẳng vui chút nào. Sự xuất hiện của anh chỉ khiến tâm can cô thêm xáo trộn. Thuỵ không đủ can đảm để nhìn anh. Cô chỉ biết cúi mặt khóc, mặc cho nước mắt tuôn ra kéo theo bao nỗi niềm mà chẳng biết bao nhiêu năm qua nó đã giấu kín ở chỗ nào.

- Anh...anh biết chuyện rồi phải không?

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh...

- Không... - Thuỵ cắt ngang, nức nở nói - Là lỗi của em mới đúng. Chính em đã hại anh Lân, chính em đã hại chết đứa trẻ mới hình thành trong bụng. Em mới chính là tội đồ đây này!

Thuỵ gào lên, Luân càng giữ cô chặt hơn nữa.

- Thuỵ, nhìn anh đi! - Luân nắm vai cô, dứt khoát muốn xoay ngược cô lại để đối diện với anh.

Càng làm vậy thì Thuỵ càng vùng vẫy. Hết cách, Luân cứng giọng quả quyết:

- Được, em không chịu nhìn anh đúng không? Giờ anh nói cho em biết, em đau khổ vì mất con, anh cũng thế, em đau khổ vì hại Lân phải hôn mê suốt ba năm, anh cũng thế, và vì chính em đau nên anh mới đau, em cảm thấy có lỗi thì anh sẽ càng cảm thấy có lỗi, em hiểu chưa?!

Bờ vai run rẩy bỗng dừng lại. Thuỵ nắm chặt tay, cắn môi, nghẹn ngào không nên lời. Có phải vì kiếp trước anh làm gì có lỗi với cô nên kiếp này anh mới đối xử tốt với cô đến thế? Thực sự phải tích đức qua bao kiếp người cô mới được gặp một người chân tình không toan tính như Luân?

Đêm đó, cả nhà náo loạn một phen vì cuối cùng Luân đã đưa cô về. Bố mẹ và chị Hoa liên tục xin lỗi vì đã giấu cô chuyện lớn, nhưng cô không còn hơi sức để mà trách họ nữa.

Cuối cùng, sau bao sóng gió đã đi qua, liệu người ta có tìm được bến đỗ bình yên trên đường đời khắc nghiệt?

Một năm sau, khi mọi việc đã quay trở về đúng với quỹ đạo của nó, một đám cưới tuyệt vời của anh Lân và chị Hoa đã diễn ra dưới sự chúc phúc của quan viên hai bên họ hàng và trong đó, Thuỵ không ngừng cảm thán về tình yêu bền bỉ đáng ngưỡng mộ của hai người. Trong phòng chờ cô dâu, chị Hoa đã hỏi rằng liệu cô đã đủ sẵn sàng để bắt đầu lại một mối quan hệ với Luân không, hay cô sẽ đi tìm người mới phù hợp hơn với mình. Cô nói, cô sẽ cho chị đáp án ngay sau khi chị tung bó hoa cưới và tới lúc đó chị sẽ biết cả thôi.

Chị Hoa còn phấn khích bảo:

- Mà đấy, em đâu cần nói ra hết làm chi. Chị biết thừa rồi nha! Nếu em làm thế thì chị chỉ còn cách tán đồng về việc làm của em thôi!

Chẳng biết chị đã đoán ra được bao nhiêu nhưng Thuỵ vẫn vô tư cười nói với chị trong ngày lễ trọng đại.

Nhớ lại năm trước, Thuỵ đã nói với Luân rằng cô cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ và mong muốn anh hãy để cô một mình cho tới lúc cô sẵn sàng. Anh không dễ dàng đồng ý vì bản thân anh đã chờ đợi đủ rồi. Cho dù có là vậy thì cô thật sự chỉ muốn ở một mình nên anh đã tôn trọng quyết định của cô nhưng bất giác cô đã để anh mong mỏi cả một năm. Đôi lúc nghĩ lại, người đàn ông từ lúc vẫn còn là anh chàng cấp ba khôi ngô tuấn tú đến khi đã ra dáng dấp của một người trưởng thành khoác trên mình áo blouse cao quý, vậy mà đã luôn âm thầm che chở cho cô suốt bấy nhiêu năm.

Sau màn trai cho nhau nhẫn cưới dưới lời hoan hô và chúc tụng của tất cả mọi người, màn tung bó hoa cưới chính thức diễn ra. Trong sự háo hức của tất cả những phù dâu và phù rể, cô dâu đã gửi những lời chúc chân thành tới những ai chưa thực sự tìm được người phù hợp với mình, và những người có tương lai sau này cũng sẽ có một đám cưới trong mơ không xa.

Đối diện với dàn phù dâu là phù rể, Thuỵ khẽ nhìn anh và mỉm cười ẩn ý. Trong bộ vest lịch lãm hiếm thấy, Luân chẳng khi nào thôi quan sát cô từ xa, ngắm nhìn dáng vẻ tươi cười không chút ưu sầu của năm ngoái cho tới tận khoảnh khắc hiện tại. Thuỵ không nghĩ anh sẽ đoán ra ẩn ý của cô đâu. Mặc dù cô đã chắc mẩm như vậy nhưng cho tới lúc phân đoạn tung bó hoa cưới đã bắt đầu diễn ra, nhưng sự việc bỗng rơi khỏi dự tính và kết quả chính là điều mà tất cả mọi người chẳng ai ngờ tới được.

Giữa đám phù dâu, một người đàn ông trong đội phù rể đã bắt được bó hoa cưới của cô dâu.

Chị Hoa trong bộ váy cưới tinh khôi đã rất ngỡ ngàng, chị thích ứng với tình hình rất nhanh và lại còn nhiệt tình cổ vũ cho Luân. Anh Lân thậm chí không nhịn được mà còn hô hào từ xa:

- Còn đứng đực ra đấy làm gì nữa! Mau hành động nhanh đi chứ, nhanh nhanh để sau này còn gọi tao là anh rể!

Những tiếng cười, tiếng hú hét vỗ tay đồng thời vang lên. Mọi người đứng túm tụm vào nhau và chính cô - người không ngờ tới nhất bị đẩy vào trung tâm. Thuỵ ngơ ngác vì không biết ai mới là người bẫy, ai mới là người vào tròng, nhưng vào chính giây phút này cô thực sự biết rõ người mà mình sẽ nắm tay đi suốt cuộc đời này là ai.

- Anh biết, chúng ta đã có một quãng thời gian khó khăn cần vượt qua. Anh biết, vết thương luôn cần thời gian để chữa lành. Anh biết, tình cảm của anh vẫn luôn như ngày đầu anh yêu em. Nếu em không ngần ngại, chúng ta có thể làm lại một lần nữa có được không? Dù có mất thêm thời gian, anh nhất định sẽ không...

Thuỵ đưa tay che miệng Luân, mỉm cười, lắc đầu:

- Không, anh nhầm rồi...

Thuỵ móc trong túi của chiếc váy may đặt riêng một chiếc hộp màu trắng, mở nó ra và bên trong chính là cặp nhẫn.

- Anh chọn đi, một là chốt đơn hai là...

Lời nói của Thuỵ bị chặn bởi chính nụ hôn của Luân trước sự chứng kiến đông đảo của những người có mặt tại đó. Ngại chín mặt, Thuỵ nhét hộp nhẫn vào tay anh rồi chìa tay ra. Bật cười trước sự đáo để của Thuỵ, Luân quỳ xuống, một lần nữa cầu hôn cô:

- Hãy để anh làm anh xã cả đời em nhé?

Xung quanh, mọi người hô vang "Đồng ý!". Bố mẹ cô đứng nhìn ngay đó cũng xúc động mà ôm nhau bật khóc. Còn Thuỵ, bất thần hai hốc mắt đỏ lên và trong sự nghẹn ngào không nói thành lời, cô gật đầu.

Luân lần lượt xỏ nhẫn lên ngón áp út của cô và của anh. Giờ đây, không có gì có thể diễn tả sự hạnh phúc đang lan toả trong bầu không khí náo nhiệt mà ở đó, có chú rể lên tiếng phàn nàn ngược lại với cô dâu đang dạt dào cảm xúc:

- Này! Ai mới là chủ của bữa tiệc này vậy?

- Ôi dào, đang vui vẻ mà anh!

Bất chấp những lời kêu ca tiếp tục tuôn ra từ miệng anh Lân, Luân đã đứng dậy, lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói:

- Đừng khóc nữa, anh thương mà...

Thuỵ bĩu môi:

- Người ta đang khóc vì hạnh phúc đó anh giai! Mà thôi, đứng đây thêm tí nữa là anh Lân anh cạo trọc em mất!

- Tôi dám đấy, em rể tương lai! - Lân bất thình lình đứng sau làm cô và cả Lân giật mình.

Luân cười phá lên, anh bá vai thằng bạn, nói:

- Vâng, anh rể tương lai!

Khi Thuỵ bước về phía cô dâu, Lân mới ghé sát tai Luân, nói nhỏ:

- Mày hạnh phúc nhé!

- Đương nhiên! Tao nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt! Mà thôi, về bên cô dâu mày đi, để cô ấy chiếm mất em xã tương lai của tao là không có ổn rồi đấy!

Lân đấm thụp vào vai Luân, cười vui. Phía bên kia, Thuỵ đang mải mê nói chuyện với chị Hoa về những dự định tương lai sau này của mình. Trước khi đám cưới kết thúc trong cảnh cô dâu và chú rể cùng lên xe hoa về nhà mới, chị Hoa thực lòng chúc phúc cô:

- Gửi em, lời chúc cuối, nhất định nhất định, phải hạnh phúc đấy nhé, Trâm!

...

Hà Nội, 06/09/2023

- KẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top