Chương 8. Âm thầm dõi theo

"Chỉ còn cách âm thầm yêu em, và theo dõi em như vậy..."

...

Khoảng thời gian đầu sau khi xuất viện, Thuỵ đã cố gắng làm quen để trở lại một cuộc sống bình thường. Vẫn có bố mẹ, vẫn có người yêu anh trai, nhưng vì sao trong lòng cô vẫn mang một cảm giác thiếu thốn? Thật khó để giải thích. Không một ai chịu tiết lộ cho cô mọi thứ cả, cho tới rất lâu sau, họ vẫn làm thinh trước mọi câu hỏi cô như vậy.

- Chị Hoa, chỉ có còn quen biết ngoài em và anh trai em không? Kiểu như là...bạn thân của anh trai em ấy?

Đầu dây bên kia vang kên giọng nói rất ngạc nhiên sau khi đã chịu bắt máy của cô tới lần gọi thứ ba.

- Sao...sao em lại hỏi vậy?

Thuỵ vò đầu bứt tóc:

- Em cũng không rõ nữa. Dạo này em có đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng họ nói có thể do em bị áp lực công việc hay đại loại vậy, họ không có kê thuốc và chỉ nói em cần ngủ đủ thôi. Nhưng vào đêm mưa, em thường xuyên bị đau đầu. Còn hay mê man như người bị sốt nữa chứ.

- Đi bệnh viện đi. - Chị Hoa lo lắng, hệt như cái cách anh Lân quan tâm chăm sóc cô vào một năm trước. - Tháng nào cũng bị? Nặng như vậy mà em còn không nói cho ai.

Thuỵ phiền não:

- Em biết vậy. Nhưng thực chất nó chỉ diễn ra khi thời tiết tồi tệ thôi.

- Giờ em đang ở đâu?

Cô nghe rõ tiếng động phát ra từ chiếc điện thoại. Chắc là chị đang thu dọn đồ đạc.

- Em đang ở nhà, hôm nay cuối tuần mà.

- Ở nguyên tại chỗ, chị đưa em lên bệnh viện khám bệnh.

Chị đưa cô tới bệnh viện thật. Trong vòng có một tiếng đồng hồ, chị đã đưa cô đi khám, đi ăn, thậm chí còn phải nhận lãnh một liều kê toa đơn thuốc để uống hàng ngày trong vòng một tháng. Tuy nhiên, có một điều gì đó rất lạ khi cô tới bệnh viện. Chị Hoa đã dừng lại và nói chuyện một lúc với bác sĩ đẹp trai, đẹp hơn cả anh Lân nhà mình. Trông họ như người quen. Đã có một suy nghĩ tồi tệ xuất trong đầu cô khi cô bắt gặp cảnh tưởng đó, nhưng cô đã gạt phắt ngay lập tức. Chị Hoa là một người rất chung thuỷ, rất có tình nghĩa. Chị sẽ không bao giờ phản bội anh hai mình. Nếu không vì anh Lân hôn mê, chắc hẳn bây giờ hai người đã kết hôn và xây dựng một gia đình đầm ấm hạnh phúc.

- Chị có quen với anh bác sĩ đó thật à?

- Ừ. - Chị Hoa trả lời một cách gượng gạo khi cả hai đã yên vị trong phòng khách nhà Thuỵ.

- Anh ta trông có vẻ nổi bật, và thi thoảng cứ liếc qua chỗ em. Chị này, chị có nghĩ em và anh ta thật sự đã từng gặp mặt hay quen biết từ trước đó, ừ thì...kiểu như thế ấy.

Chị không trả lời cô. Thuỵ nhìn ra rõ vẻ mặt lúng túng như đang muốn trốn tránh trước mọi nghi vấn của Thuỵ. Trầm ngâm một lúc lâu, cô đành buông tha và để chị có một chút thoải mái hơn khi đang ở với mình.

Tuy nhiên, khi ra về, chị Hoa đã nói những điều khiến Thuỵ rất trăn trở:

- Chị vẫn mong em hạnh phúc. Dù không biết điều đó bao lâu mới xảy ra, nhưng mà...đã là định mệnh, nó sẽ không cắt đứt dù mọi thứ cố tìm cách ngăn cản bước đi của chúng ta. Ừ, em lo mà dọn cái phòng bừa của mình đi, chị về đây nhé. Bái bai!

Chị đi nhanh tới nỗi Thuỵ không kịp đưa tay ngăn cản. Cô cảm thấy khó hiểu, và hiếm khi nào chị lại nói ra những lời lẽ mơ hồ đó. Là sao chứ? Điều mà chị đang muốn nói rốt cuộc có ý nghĩa gì?

...

Thu qua, đông đến, cơn đau đầu dường như đã giảm hẳn. Thỉnh thoảng cô vẫn về thăm bố mẹ rồi tới bệnh để hỏi thăm tình hình của anh trai. Một hôm nghe bố mẹ bàn chuyện, cô đứng nán ngoài cửa, lắng nghe toàn bộ.

- Dạo này tình hình thằng Lân không được tốt lắm. Nhỡ thằng bé chuyển biến xấu quá, hay là...mình chuyển tới bệnh viện lớn đi anh, nơi có thằng bé Luân đang làm việc ở đấy ấy.

Là giọng nói của mẹ. Bà vừa nói, vừa tiện tay rót trà cho ông chồng.

- Vậy ai sẽ chăm sóc cho nó? Con bé Hoa hay con bé Thuỵ cũng bận hết. Sao có thể để cho chúng nó mang thêm gánh nặng to lớn như này được chứ?

Bà mẹ bực mình:

- Đâu còn cách nào khác. Hơn một năm rồi tình hình không có tốt lên. Nếu ông không lo được, thì để tôi lo. Ông cứ ở đây chăm lo cho công việc, còn tôi, tôi tự lo cho con trai tôi!

Mỗi khi tức giận, mẹ thường đổi xưng hô từ "mình, anh" với "em" sang "ông" với "tôi" như thế này. Và lúc nào đứng trước cơm giận bộc phát bất ngờ của mẹ, bố lại tà lưa bên cạnh mẹ để dỗ ngon dỗ ngọt cho mẹ nguôi, sau đó cả hai cùng nhau suy nghĩ lại khi một trong hai người đã thật sự bình tĩnh hơn.

- Nghĩ lại thì cũng thấy tội thằng Luân. Giờ con bé Thuỵ như vậy, nó lại tự cam chịu ôm một mình tất cả. Ôi thật là, cái số...

- Sao ông không nói hết cho nó đi?

- Nhỡ lại xảy ra biến thì sao?

Hai người lại lớn tiếng, sau đó lại thở dài, não nề. Thuỵ bước vào, bố mẹ chột dạ. Hai người đang từ trạng thái âu lo phiền não sang cởi mở nhiệt tình như thể chẳng có gì xảy ra sau cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt đó.

- Ơ, về lúc nào đấy? Sao không gọi điện cho bố ngay?

Mặt lạnh tanh, Thuỵ giơ điện thoại lên cho bố coi. Tới ba lịch sử cuộc gọi nhưng không có lấy một lần phản hồi. Ông bố áy náy rút điện thoại ra kiểm tra, xong mới biết trong lúc đi kiểm tra hàng hoá trong nhà kho đã lỡ tắt chuông đi để tránh bị làm phiền trong lúc làm việc.

Bà mẹ đánh bốp lên tay chồng, mắng mỏ, xong lại đẩy ông ra để kéo cô ngồi về phía bên mình.

- Có chuyện gì sao? Tự dưng hôm nay về thăm sớm dữ vậy?

- Con có chuyện muốn thông báo.

Thế nhưng, cô lại ngập ngừng, cô muốn hỏi bố mẹ rằng Luân là ai? Sao lại đề cập về cô với người đó? Có nhiều thứ muốn hỏi khiến đầu óc cô giờ đây thật rối bời. Cô muốn hỏi bố mẹ, có phải năm trước, bố mẹ đã giấu cô một chuyện gì đó rất quan trọng phải không?

- Việc gì? Có gấp lắm không con?

Câu hỏi của bố làm cô bừng tỉnh. Thuỵ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói:

- Con được sếp phê duyệt đi công tác và học tập ở nước ngoài rồi. Có lẽ là một năm, hoặc hai năm gì đó.

Bà mẹ thốt lên:

- Thật thế ư? Thế thì tốt quá! Để mẹ thu xếp hành lý cho con từ bây giờ. Đi nước ngoài rồi, e là sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen. Nếu thiếu gì thì phải báo cho mẹ, mẹ nhất định sẽ...

Cô cầm tay mẹ, gương mặt buồn bã ấy khiến bà phải ngưng lại.

- Con...

Mẹ chỉ xoa đầu cô, an ủi:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Rồi ông bố đưa một chiếc kẹo dừa bóc sẵn cho cô. Biết thừa cô thích ăn kẹo dừa nên ông bố cố tình làm vậy để giúp cô phấn chấn tinh thần lên đây mà.

Tuy ánh mắt vẫn đầy nét buồn rầu nhưng trên môi cô vẫn rạng rỡ nụ cười tươi khi nhận lấy chiếc kẹo từ tay bố.

- Con đi Nhật, nên không rõ môi trường làm việc ở bên đó như thế nào. Nhưng bố mẹ khỏi lo, con thích ứng nhanh lắm!

...

Đến ngày chia tay, ai cũng sướt mướt. Thấy mọi người buồn, Thuỵ cũng buồn theo. Sẽ rất nhanh cô quay trở lại Việt Nam nên mọi người đừng buồn nữa, và cô đã trấn an như vậy. Trước khi rời đi, cô đã ôm chào tạm biệt bố mẹ và chị Hoa. Cô đã từng viết rất nhiều bức thư cho anh Luân và đã gửi nó tới tay của chị Hoa, nhờ chị đưa lại cho anh ấy nếu một ngày nào đấy anh tỉnh lại. Chị Hoa trầm ngâm với những bức thư trong tay, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần:

- Ừ, chị nhất định sẽ đưa tận tay cho anh Lân.

- Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé, con gái!

Cô bịn rịn, thật chẳng muốn đi ngay một chút nào. Một thoáng ngần ngừ bước đi với khoảng cách một xa dần nơi vị trí của mọi người, cô đã trông thấy bóng ai đó, như của một người quen, rất nhanh đã tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện. Cô không nhìn nhầm, đó...có phải là người mà chị Hoa đã nói chuyện hai tháng trước?

Không có thời gian để kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, một đồng nghiệp đã vô kéo cô đi sâu vào trong, làm mọi thủ tục trước khi lên máy bay. Nữ đồng nghiệp ấy đã khoe một bức ảnh chụp vội trong điện thoại, nói rằng đã nhìn thấy một người rất đẹp trai đang đứng nhìn về phía Thuỵ lâu ơi là lâu.

Chính là anh ta! Có một hình ảnh kỳ lạ xẹt qua trong tâm trí cô. Đau nhói, kỳ quặc, một nỗi đau ập đến trong tim. Nữ đồng nghiệp bối rối khi thấy cô ôm đầu rồi rối rít hỏi han. Cô không sao cả. Ừ, chắc có gì đó nhầm lẫn thôi. Cô đâu có quen người đó, phải không?

Thuỵ đã chắc mẩm những điều ấy trong đầu suốt chuyến bay, và khi đủ mọi rắc rối đổ ập lên kể từ khi ra nước ngoài làm việc, cô không còn dư dả một chút thời gian nào để nghĩ tới chuyện ấy.

Và cho tới một ngày của một năm sáu tháng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top