Chương 6. Bên anh em luôn thấy hạnh phúc

Ngày nhỏ, ai cũng gọi Thuỵ là Thuỵ. Vì nghe quá nhiều, riết thành quen, Thuỵ quên luôn tên thật. Thế mà có một hôm, Thuỵ mò mẫm đến nhà bạn trai. Nơi Luân ở là một căn hộ không lớn, có nhiều tiện nghi, nằm ở tầng hai tám của một toà chung cư nên có thể hướng mắt mà rọi nhìn khung cảnh toàn thành phố. Thuỵ mải mê ngắm nghía đồ đạc trong nhà anh rất lâu.

Anh người yêu bỗng dưng nổi hứng gọi tên, anh gọi to cái tên "Trâm" rất rõ ràng rành mạch nhưng dù anh có gọi thế nào Thuỵ cũng không quay đầu. Bất quá, anh hét lớn:

- Võ Huỳnh Mai Trâm!

Thuỵ giật mình quay đầu. Hớ, anh mới gọi cả họ và tên cô đấy à? Cô không có nghe nhầm đâu đấy chứ?

Thuỵ lật đật quay đầu chạy về phía anh, giương đôi mắt nai tơ hỏi:

- Anh gọi em hả?

Luân bưng đầu, cười:

- Trâm, em giỡn mặt anh hả? Đến tên thật em cũng quên luôn rồi sao?

Thuỵ chu môi, tỏ vẻ không biết gì trả lời:

- Không quên, nhưng em quen mọi người gọi bằng cái tên Thuỵ rồi.

Thuỵ nghĩa là rắn, đọc lái của chữ Tỵ. Ngày còn nhỏ được mọi người dạy đọc chữ Tỵ, nhưng toàn đọc sai, sau này thấy cưng nên mọi người đọc lái thành chữ Thuỵ, đặt làm biệt danh. Ở lớp hay ở nhà, ai cũng gọi Thuỵ, vài lần lên lớp giáo viên đọc tên trả bài tự thấy lạ, huống chi bây giờ làm sinh viên năm nhất, chẳng ai buồn gọi nữa, Thuỵ cũng tự quên.

Biết thừa Thuỵ chỉ xạo thôi nên anh không chấp nhặt, nhưng vẫn đùa:

- Thay vì theo mọi người gọi tên Thuỵ, sau này anh gọi em bằng cái tên Trâm nhé?

Thuỵ nhún vai:

- Tuỳ thôi. Muốn gọi, anh phải bao hầu em cả ngày!

Thuỵ cười vui sướng. Mặc cho ai đó ra vẻ không hài lòng với điều kiện trên, nhưng vẫn lấy làm vui mà ra sức đuổi bắt Thuỵ. Đuổi một hồi chán chê, Thuỵ nằm lăn lên ghế sofa, ngả đầu lên đùi anh nũng nịu:

- Anh! Khi nào tụi mình kết hôn nhé?

Anh búng trán cô một cái rõ đau.

- Vẫn còn sớm. Khi nào tốt nghiệp ta tính sau.

"Xì" một tiếng, Thuỵ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Anh giải thích:

- Trước khi một cặp đôi thành gia lập thất, thông thường họ sẽ lựa chọn gây dựng sự nghiệp trước tiên. Có tiền, có nhà cửa, sau này sinh em bé sẽ bớt khổ. Anh không muốn một trong hai chúng ta phải khổ vì người kia, em hiểu chứ? Sau này em ra trường, có được công việc ổn định, chẳng phải việc kết hôn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều à?

Thuỵ cự nự:

- Nhưng như vậy em sẽ mau già mất. Mà già rồi thì ai thèm yêu em nữa?

Anh thơm lên môi cô, xong bẹo má cô một cái, chọc ghẹo:

- Nếu em già, anh cũng sẽ già. Anh già yêu em già, quá xứng đôi vừa lứa rồi còn gì?

Thuỵ cười phát ngất. Cô đến ạ luôn cái lý lẽ của anh Luân. Nhưng cũng phải thôi, tình yêu là một thứ cảm xúc khó định đoạt, khó nhận biết; dễ tan dễ hợp nhưng cũng không dễ dứt khoát. Theo thời gian, tình yêu sẽ trở nên đậm sâu hoặc mai một dần đi. Để giữ được tình yêu đó cần sự hợp sức của cả hai. Thuỵ vẫn mong, cho tới lúc đó, không có gì thay đổi, không một ai thay lòng. Chờ đợi một cái kết hạnh phúc, là điều ước nhỏ nhoi của người con gái trẻ mười tám tuổi năm ấy.

...

Thuỵ đỗ tốt nghiệp đại học.

Thời gian bốn năm tưởng chừng như rất lâu ấy khiến một người con gái luôn mong chờ một điều đặc biệt quan trọng đến với mình nay lại hồi hộp và tràn ngập trong những cảm xúc khó tả.

Có thể ai đó sẽ nói Thuỵ thật khờ, thật thơ dại, nhưng đối với một người có quan niệm và chính kiến khắt khe như Thuỵ thì đó là một việc còn trọng đại hơn cả đám cưới, nó có thể không nhất thiết phải diễn ra trong đêm tân hôn, mà có thể diễn ra vào bất kì một ngày nào đấy, một thời điểm bất kì trong năm, một sự việc xảy ra trái với dự định. Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp năm đó, Thuỵ nhận lời đi nhậu với đám bạn cùng lớp. Buổi tối khi mọi người vẫn còn hăng say với những cốc bia và bàn tiệc, Thuỵ lẻn ra ngoài một mình, kiếm một quán bar rồi nốc rượu tới say mèm.

- Em uống bao nhiêu rồi?

Sau khi nhận được cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm, Luân đã ngay lập tức chạy tới quán bar để đón cô. Ở đó, người con gái yểu điệu trong bộ váy màu đen sexy bó sát, ôm trọn đường cong cơ thể chưa bao giờ mặc nay lại gợi cảm và hớp hồn người đối diện đến thế. Đôi má hây hây cùng lớp trang điểm tự nhiên không cầu kỳ vẫn khiến cô gái bé nhỏ trở nên đặc biệt trong mắt người nhìn, mái tóc dài xoăn nhẹ buông thả trước đôi quai xanh nõn nà e thẹn trên làn da trắng bóc càng làm nổi bật sự kiêu kỳ và yêu chiều từ người con gái ấy, và chính điều đó khiến những bước chân anh chậm lại.

- Anh, anh đến rồi đó sao? Có uống không nè? - Thuỵ giơ tay ra đưa cho anh một chiếc cốc, rồi ngây ngô nhòm vô, chu môi thắc mắc. - Ủa, sao lại hết rồi? Anh bồi bàn! Rót cho em thêm một ly nữa nha!

Thuỵ cười hì hì nắm lấy tay anh Luân, kéo một người đàn ông vẫn còn thất thần khi lần đầu tiên thấy dáng vẻ khi say của cô bạn gái ngồi lên chiếc ghế bên cạnh mình, xong lại rơi vào trầm tư như người mang nhiều tâm sự.

Anh bồi bàn nhìn Luân một cách e ngại. Luân hiểu ý, giơ tay ra hiệu không cần rót thêm. Anh chống cằm ngắm cô gái nhỏ mê man thêm lúc lâu nữa rồi cất giọng trầm trầm nghiêm nghị:

- Trả lời anh, em uống bao nhiêu rồi?

Thuỵ quay ngoắt, cười hề hề giơ tay đếm:

- Một... Hai... Ba... Bốn... Bảy! Tất cả là bảy ly! Từ loại rượu nhẹ cho đến các loại rượu nặng. Đó, anh thấy chưa? Anh thấy siêu không? Em chưa hề say nhé! Em còn tỉnh lắm đó!

Luân đưa tay vuốt nhẹ lên đôi gò má đỏ ửng, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng. Anh nhỏ nhẹ:

- Mình về thôi.

Thuỵ tròn mắt, gật gật, xong bất thần rút tiền đập bàn đưa cho anh bồi bàn, vẫy tay tạm biệt.

Say tới nỗi không đi lại nổi, Luân bèn bế cô lên xe. Thuỵ mặc váy trễ vai, lại còn ngắn trên đầu gối, Luân hận tới nỗi chỉ muốn xé xác mấy tên đàn ông dám đưa liếc tới bạn gái anh. Mà cũng gan thật, suốt bốn năm bên nhau tới một chiếc váy Thuỵ cũng chưa hề đụng đến. Lẽ nào nhân ngày đặc biệt nên đặc cách phá lệ một lần? Thật là khác so với người con gái trung thành quần jeans áo phông mà anh thường thấy, người con gái luôn đặt quan niệm giữ kẽ kín đáo và luôn biết chừa đường lui cho bản thân. Nay em ấy có tâm sự gì sao? Tâm sự ấy còn lớn tới nỗi dùng đến cả rượu để giải sầu?

- Đỡ hơn chưa?

Trong xe, Thuỵ mơ màng. Cô nghiêng người kéo anh về phía mình. Gương mặt ửng hồng kề sát tới nỗi nghe được hơi thở của đối phương. Thuỵ nhìn anh một cách say đắm hại ai đó chân tay bủn rủn.

- Ngồi yên, nhé?

Anh vẫn dịu dàng thắt dây an toàn cho cô, mặc tay cô đang càn quấy trên người mình. Thuỵ đưa tay luồn lách bên trong áo của người yêu, nắn sờ cơ ngực rắn rỏi đủ cách. Thuỵ chu môi chất vấn:

- Anh tập gym để cho ai ngắm? Hả? Hả?

Luân liếc Thuỵ một cách bất lực. Anh thở hắt ra, rút tay cô ra khỏi người mình rồi hôn lên môi cô, thay câu trả lời.

- Thế này mới được chứ!

Thuỵ hả hê nghiêng ngả lắc lư một hồi lâu mới chịu ngồi yên. Thuỵ lầm bầm, nhưng anh nghe thấy hết:

- Nhớ về nhà anh nhớ, em không muốn về nhà trọ đâu...

Anh khởi động xe. Về tới nơi đã gần một giờ sáng. Thuỵ ngủ say, được anh bế gọn trong vòng tay đưa về căn hộ mình. Như ý muốn, Thuỵ tỉnh bơ ngồi dậy khi được anh ẵm thẳng lên giường, mò trong phòng vệ sinh rửa mặt. Nhân lúc anh đang loay hoay làm canh giải rượu trong bếp, cô nhắn tin cảm ơn anh chàng bồi bàn đã phối hợp với mình rất tốt, còn không quên chuyển khoản kèm lời chúc sớm tìm được người yêu. Anh bồi bàn chỉ gửi một icon nháy mắt, chúc cô một đêm vui vẻ rồi lặng thinh.

Đứng trước gương, cô hít một hơi thật sâu, tự trấn an. Bước ra, cô lại nằm lên giường, giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe tiếng mở cửa, biết anh đang vào, Thuỵ trở mình cựa quậy rồi he hé mắt thăm dò đối phương.

- Nếu em tỉnh rồi thì dậy uống canh giải rượu, sáng mai mà dậy sẽ nhức đầu lắm đấy.

Anh giỏi thật, biết được cô đã tỉnh. Nghe lời anh, Thuỵ uống hết bát canh, không quên chọn một tư thế quyến rũ nhất cho người yêu coi. Nhác anh bình thường đến lạ, cảm thấy tủi thân, nhưng Thuỵ vẫn điềm tĩnh quan sát cử chỉ của đối phương rồi lên phương án kế tiếp.

- Đỡ hơn chưa?

Nghe người yêu hỏi, Thuỵ gật đầu lia lịa. Cô vẫy vẫy tay ý bảo anh lại gần, giả vờ ghé tai anh thủ thỉ rồi dồn hết sức lực bá lên cổ anh, trao cho anh một nụ hôn say đắm. Lần đầu tiên chủ động nên Thuỵ run rẩy nhiều lắm. Cả người lâng lâng không còn chút sực lực, chỉ còn cách hoán đổi tình thế làm một kẻ bị động cho ai đó hết sức càn quấy và luồn lách. Anh không chịu dừng lại ở đôi môi đỏ mọng đó, anh từ hôn xuống hõm cổ, nhẹ nhàng và mơn trớn rồi trượt dần xuống đôi quai xanh ngọc ngà, để lại một dấu hôn lên nơi đó.

Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào vết hôn hậm hực chất vấn:

- Em mặc hở hang thế này cho ai ngắm?

Thuỵ khúc khích cười, thơm lên môi Luân:

- Cho anh ngắm.

Chưa nguôi, Luân bẹo eo Thuỵ một cái nữa. Thay vì gọi Thuỵ, anh gọi tên thật của cô, cái tên vừa quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm:

- Trâm, em có sợ bản thân sau này sẽ bị thiệt thòi khi ở bên anh không?

Cô rưng rưng, lắc đầu. Anh thơm lên trán cô, nói tiếp:

- Vậy...cho anh nhé?

Thuỵ ôm chầm lấy anh. Hai người cuốn nhau như thân cây lìa cành như con chim liền cánh, thương nhau, vỗ về nhau từ những cái đụng chạm đầu tiên. Điều Luân mang đến cảm giác cho cô chính là sự nâng niu và bản năng dục vọng của một mãnh thú, đôi khi là sự triền miên dây dưa không dứt từ đỉnh cao của dục vọng, sự đụng chạm mãnh liệt đến không thể tách rơi ở khắp nơi trên cơ thể. Điều đó khiến Thuỵ có cái cảm nhận khác về tình yêu, về khát vọng cũng như một mặt khác trong con người Luân mà cô chưa bao giờ biết đến. Nó khiến Thuỵ cảm thấy hạnh phúc và thoả mãn hơn cả, chưa khi nào và bất cứ điều gì có thể khiến cô thôi khao khát anh lúc này.

Sóng trào đưa vào bờ rồi lại khơi xa, rồi lúc ào ạt trên những mỏm đá và khi nước bắt đầu rút xuống, Luân lại đưa cô đến một vùng trời có nắng. Cảm giác có chút gì đó nhẹ nhàng, mê say muốn người ta chìm đắm vào. Có thể đến từ cơ ngực rắn rỏi của anh, hay đôi bàn tay to lớn của anh luôn túc trực nắm lấy đôi bánh bao hồng hào vuốt ve nắn bóp, hoặc là một điểm nằm sâu ở vùng nhạy cảm đạt tới khoái trào. Những cú thúc của anh như đưa cô tới tận mây xanh. Đôi khi nổi hứng, anh lại đổi một tư thế. Có lúc Thuỵ cảm thấy xấu hổ, như một cô gái mười tám trao đi nụ hôn đầu đời của mình. Thực ra, Thuỵ thấy hạnh phúc hơn. Ngay lúc này đây, khắp căn phòng chỉ còn lại những tiếng giao hoan của hai con người và mùi hương ân ái đọng lại. Cuối cùng nó vẫn không biến mất đi, cho tới khi trời sáng.

- Có mệt không?

Ngoài cửa sổ đã ánh chút nắng hồng. Thuỵ nằm gọn trong vòng tay anh, chẳng muốn rời xa. Cô vùi mặt vào ngực anh, nũng nịu:

- Ở dưới đau lắm, nhưng sướng!

Câu trả lời khiến Luân phải bật cười. Anh dịu dàng xoa đầu người con gái trong vòng tay, thơm nhẹ lên vùng trán như muốn nói anh sẽ không để em phải chịu đau đớn bằng bất cứ giá nào. Trong một tình yêu, không muốn ai thấy đối phương phải đau khổ. Khi đã yêu quá nhiều người ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho người thương mà thôi. Vậy nên anh vẫn mong muốn những gì tốt nhất sẽ đến với cô ấy.

- Anh! Em muốn nói!

- Hửm?

Sau khi cùng nhau nấu một bữa sáng trong căn phòng bếp vừa được lấp đầy bởi hàng đống thực trong chuyến đi mua sắm cùng nhau lúc cả hai đã rời giường, Thuỵ nói, với tất cả cảm xúc ngập tràn:

- Đúng là không có ai ngoài anh có thể khiến em cảm thấy thoải mái và bình yên như lúc này. Em chỉ muốn nói, bên anh em luôn thấy hạnh phúc. Cố gắng ở bên em nhé, nha anh?

Luân xúc động, kéo cô vào lòng:

- Nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top