Chương 5. Em không xứng

Có một hôm, gia đình Thuỵ úp úp mở mở về chuyện giữa cô và Luân. Thật ra cô và anh đã tính với nhau rồi, mối quan hệ vừa mới hàn gắn, không thể tàu phi ngựa tốc rồi đứt gánh giữa đường như ngày trước. Chưa kể, chuyện bố mẹ cũng âm thầm giấu cô chuyện về anh Lân cô vẫn còn rất giận. Giận anh Luân một thì giận bố mẹ mười.

Thấy cô về nhà thì hai cụ bắt đầu sấn vào, hỏi han tình hình:

- Thế nào rồi, hai đứa vẫn ổn chứ? Anh Lân chị Hoa của con sắp sửa làm đám cưới. Còn con, con cũng hai mươi lăm tuổi rồi chứ chẳng ít. Không mau lấy chồng, nhỡ sau này ế mọt cha mẹ già này nuôi thế nào nổi?

- Phải, phải, thằng Lân nó tốt đến như thế cơ mà! Có nó làm rể là nhà mình có phúc!

Thuỵ bĩu môi:

- Bố mẹ nói cứ bị buồn cười. Con đây chưa lo, bố mẹ cứ toàn lo không đâu. Cơ mà, chuyện hai người giấu con con vẫn còn chưa nguôi ngoai à nha...

Bà mẹ vẫn mặt ngời mày rạng, sởi lởi:

- Ôi chao, hai ông bà già bất đắc dĩ nên mới phải im lặng cho tới, nào có dám giấu chị cái gì? Thôi, vào mà tắm rửa sạch sẽ, bận đồ đẹp vào rồi đi với hai người già này công chuyện.

Bấy giờ cô mới phát giác ra sự bất thường. Quái đản, mọi lần Thuỵ đâu có thấy bố mẹ ăn mặc trang hoàng, bình thường hai cụ chỉ thích mặc áo lanh quần thụng lao động cho nó mát mẻ, kể cả đi chơi vẫn cứ ăn bận như đi làm, nào có đổi chi? Hay giờ hai anh chị sắp làm đám cưới nên mới ra trò bày vẽ đó? Nhiều khi vì việc này mà khả năng như vậy dễ xảy ra lắm.

Thuỵ vào phòng thay đồ, phát hiện trong phòng đã được treo một đầm váy trắng xinh đẹp trước tủ.

Một chiếc váy trễ vai, dài quá đầu gối. Thân váy thêu một lớp ren ngoài đính đá pha lê trông thật toả sáng. Một bộ váy vừa tinh tế vừa trang nhã khiến cô bất giác động lòng. Nếu như sau này cô làm đám cưới với anh Luân, cô cũng sẽ được mặc váy cưới lộng lẫy? Nhưng cô cảm nhận mình vẫn chưa sẵn sàng, cô chưa đủ sức để cho anh Luân một cuộc sống hạnh phúc, chưa đủ thời gian để bù đắp cho anh khoảng không trống vắng trong suốt ba năm chờ đợi. Thế nhưng cái kết quá đỗi viên mãn ấy cô bỗng muốn có, muốn được bên anh suốt cuộc đời. Liệu Thuỵ có quá tham lam khi đòi hỏi những điều như thế?

- Thuỵ! Con nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế hả? Xuống xe đi, mình đến nơi rồi!

Khi nhận biết được bản thân đang ở trên xe thì rốt cuộc cũng đã tới nơi. Trước mặt Thuỵ là một nhà hàng sang trọng, đâu đâu cũng toàn lái ô tô. Càng đi Thuỵ càng thấp thỏm trong lòng, dù mẹ có khoác vai cô bên cạnh trấn an, lòng cô cũng chẳng thể được yên.

- Sao giờ bố mẹ mới đến? Thuỵ, trông em thơ thẩn quá vậy?

Từ xa Thuỵ đã nhác thấy anh Lân và chị Hoa ngồi trên bàn ăn, trước mặt đang bắt đầu bày biện các món do nhân viên phục vụ bưng đến. Gương mặt hai anh chị lộ rõ vẻ căng thẳng. Hơn tất thảy, cử chỉ của hai người trông gượng gạo đến độ chẳng giống một cặp uyên ương sắp làm đám cưới mà càng trông giống như đang hồi hộp một chuyện gì đó.

- Thuỵ, em ngồi đây đi.

Anh Lân chạy lại dẫn cô ngồi vào bàn ăn, bên cạnh chị Hoa. Bố mẹ ngồi tiếp nối anh Lân, theo một dãy bàn tròn. Dư một ghế trống, Thuỵ lấy làm lạ. Còn ai đến nữa sao?

Không để mọi người chờ đợi lâu, nhân vật chính thứ hai cuối cùng cũng tới. Khoảnh khắc anh bước vào làm mọi ánh sáng trong nhà hàng dường như lu mờ đi, không một thứ gì có thể ngăn cản bước chân anh tới gần cô, trao cho cô một nụ cười và ánh mắt thâm tình. Anh chào hỏi bố mẹ cô và hai anh chị rồi ngồi ngay trên vị trí trống, bên cạnh Thuỵ. Tim Thuỵ bây giờ cứ phải nói là đập binh binh, bùng bùng như tiếng trống, tiếng loa kèn nở rộ lên vào dịp lễ hội tưng bừng.

- Sao anh lại đến đây? Em nhớ anh vẫn còn trực ca tối nay mà?

Thuỵ ghé tai anh thì thầm to nhỏ nhưng anh chỉ cười rồi nói với cô:

- Nếu người lớn mời mà mình không nhận, thì đối với anh điều đó có lẽ là việc làm không được phải phép cho lắm nên em cứ an tâm ăn bữa cơm tối nay đi nhé.

Rồi anh bí mật thò tay xuống bàn nắm tay cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào phản kháng.

Bữa ăn lần này diễn ra suôn sẻ tới nỗi Thuỵ không thể ngờ, giữa bố mẹ cô và anh Luân ăn ý hoà hợp một cách kì lạ. Thuỵ vừa ăn vừa lắng nghe đôi bên trò chuyện không một chút kẽ hở cho cô, và cả đôi uyên ương kia có dịp được xen vô. Thuỵ ngậm ngùi nghĩ, không biết rằng mọi thứ xung quanh mình đang dần dần thay đổi.

Bỗng nhiên đèn phụt tắt, Thuỵ giật mình nhìn quanh, tất cả các vị khách xung quanh cũng cùng chung một nỗi tương tự giống cô. Thuỵ lo lắng hỏi anh Luân, nhưng dường như người ở bên cạnh như đã bốc hơi rồi vậy.

- Anh Luân?

Thuỵ không mò được ai. Cô tiếp tục dò dẫm trong bóng tối và cố gắng nương nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

- Mọi người đâu hết rồi?

Một nhà hàng sang trọng mà lại gặp sự cố đáng tiếc như vậy đã là điều kì lạ, nhưng những người xung quanh cô cũng bay biến đi đâu thì đó đúng là điều kinh khủng. Thuỵ hoang mang, sợ hãi gọi tên mọi người, nước mắt và cục ứ nghẹn bắt đầu trực trào ra khỏi cổ và hốc mắt.

Đột nhiên, cả không gian bỗng chốc sáng bừng trở lại. Thuỵ đưa tay lên che mặt vì chói mắt. Nhưng ở đâu đó trên trần nhà, khắp xung quanh, bong bóng tràn ngập sắc màu được thả tự do giữa không trung, bay lửng lơ giữa những thực khách và nơi vị trí cô đứng. Thuỵ nhìn xuống, ngạc nhiên vì thấy người đàn ông ấy đang quỳ một gối bên dưới chân mình, tay đưa lên hộp nhẫn cưới với gương mặt và ánh mắt rạng rỡ, si mê.

- Thuỵ, em lấy anh làm chồng nhé?

Những giọt nước mắt đang rơi là thật, và người đàn ông đang ngỏ lời cầu hôn với Thuỵ cũng là thật. Thuỵ kinh ngạc, hết sức kinh ngạc. Trên tất cả niềm hạnh phúc dâng trào đó, niềm vui lại càng được nhân lên khi ở đằng sau kia, anh Lân cũng đang ngỏ lời cầu hôn với chị Hoa. Bố mẹ cô âu yếm nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ. Tuy nhiên, những điều ấy bỗng làm Thuỵ nhớ ra một thứ, một thứ mà Thuỵ đã bỏ lỡ từ trước kia.

Quả thật, khi nghĩ lại, Thuỵ thấy mình không xứng để làm vợ anh, cũng như không thể làm tròn trách nhiệm của một người con gái mà anh yêu. Thuỵ đã nhớ ra rồi, và Thuỵ chọn cách buông tay anh thay vì nắm lấy nó đi bên nhau suốt đời.

- Em xin lỗi, em không xứng, em thật sự không xứng với anh. Em xin lỗi!

Thuỵ đã khóc, nhưng không còn là tiếng khóc vì ngạc nhiên hạnh phúc, mà khóc vì đau khổ và dằn vặt do những việc mình gây ra. Trước mặt mọi người, Thuỵ bỏ chạy. Trước mặt anh, Thuỵ đã vô tình đâm một vết dao vào tim anh. Thuỵ nhảy lên một chiếc taxi và rời đi, nhanh tới nỗi khiến một người nhanh nhẹn như Luân cũng không thể đuổi kịp.

Suốt một đêm dài đằng đẵng mặc cho mọi người chạy đi tìm kiếm, Thuỵ đứng bên cầu Long Biên, nhìn xuống dòng nước sông đen ngòm, lòng tối lại giống như đang nhìn thấu cả một vùng ký ức u ám, mù mịt.

Thuỵ...biết phải làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top