Chương 4. Không bao giờ buông tay
Rốt cuộc, Thuỵ cũng chọn cách quay đầu bỏ chạy. Giữa những hàng vạn cơn đau đang cắn xé trong đầu thì có lẽ nỗi đau trong tim còn đau đớn và khủng khiếp hơn bội lần. Tình yêu là gì? Cớ sao đem đến cho người ta muôn vàn đau khổ đến thế? Thuỵ không rõ, Thuỵ không hiểu, thật sự không thể hiểu. Có cái gì đó như vỡ ra, rồi oà lên. Không chỉ là những giọt nước mắt, mà còn cả những ký ức đầu tiên của năm xưa ùa về như một cơn sóng dạt dào giữa vùng biển muôn trùng khơi, không thể đỡ, càng không thể xoá nhoà đi dù có xua đuổi hay ngăn chặn bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Thuỵ chấp nhận, Thuỵ là người quên anh. Thuỵ bước lặng lẽ giữa hành lang vắng người, thất thểu ngồi xuống như người vô hồn. Nước mắt vẫn rơi nhưng tâm hồn thì bất lực. Ba năm...liệu ba năm có quá dài cho một người để chờ đợi? Ba năm...một quãng thời gian đủ để cho một tình yêu có thể bay biến. Ba năm...anh chờ đợi cô tới ba năm. Cô biết phải làm sao, biết phải đối diện với sự thật như thế nào đây?
Khi cô đang dằn vặt với tất cả mọi thứ, anh vẫn đến bên cô, kiên nhẫn làm một vòng tay giữ chặt cô vào lòng, an ủi, dỗ dành cho dù cô có khóc lóc, làm mình làm mẩy trách cứ anh ra sao. Anh cứ như thế chỉ càng khiến cô cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi. Cô chỉ ước anh đừng làm vậy, đừng yêu một người tồi tệ như cô ngay đến cả một việc nhớ ra sự tồn tại của anh mà cũng không làm nổi. Cô đáng trách một thì có lẽ anh đáng trách mười. Thuỵ vùng vẫy trong lòng anh, giùng giằng bằng chút sức lực ít ỏi. Cô muốn làm cho ra lẽ. Cô muốn hỏi anh, tại sao không tới tìm cô suốt bao năm nay?
Như một lẽ dĩ nhiên, anh trả lời không một chút do dự:
- Anh thật sự...thật sự rất sợ mất em. Nhưng anh biết, hẳn là có một lý do nào đấy mà sau khi em gặp tai nạn, em không còn nhớ ra anh nữa. Anh cũng sợ em sẽ đau khổ như bây giờ. Anh thà lặng im ở bên em, còn hơn để em dày vò trong những cơn đau đầu chỉ vì chút ký ức nhỏ nhoi đó.
Câu trả lời khiến Thuỵ im lặng, không còn muốn buông bỏ, muốn rời xa vòng tay to lớn này. Cô nắm chặt vai áo anh, úp mặt vào ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập bên trong anh.
Anh không hề nói dối, Thuỵ biết điều đó. Không chỉ anh, mà còn bố mẹ và chị Hoa, những người biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh đều không một ai lên tiếng nói rõ cho cô biết rằng người đàn ông đang bên cô bây giờ là một người cô đã từng yêu, và yêu rất nhiều. Duyên phận không hề dừng lại cho hai người từ ba năm trước mà cho đến lúc này, sợi dây tơ hồng vẫn được gắn chặt. Nó có thật sự là một may mắn, hay là nghiệt duyên?
Thuỵ mệt mỏi, mặc cho anh lau nước mắt giùm mình và luôn miệng nói xin lỗi anh, cô dần thiếp đi. Trong mơ, Thuỵ thấy mình là một cô bé tràn đầy sức sống, còn nhiều ước mơ và hoài bão ấp ủ. Cô đứng giữa một khu sân chơi nhỏ, có đu quay, có bập bênh, có xích đu, nhưng có vẻ cô đã quá lớn để có thể chơi những thứ đó. Thuỵ đoán, Thuỵ hẹn gặp ai đó ở đây. Rồi cô nhanh chóng nhận ra đây là khu vui chơi gần nhà cô đã từng chơi còn nhỏ với anh trai, và cũng là nơi đầu tiên và cũng là khởi đầu cho một mối quan hệ chính thức của cả hai mà người chủ động chính là phái nữ.
Nhác anh từ xa, Thuỵ hồ hởi vẫy tay chào đón anh rồi tíu tít chạy đến như một đứa trẻ được kẹo. Trông anh bây giờ bảnh bao quá! Giờ anh đã là một sinh viên ngành Y năm tư, thật ngại vì cô đã hẹn anh tới một nơi đầy nhóc những đám trẻ con nô đùa như thế này. Mới cách đó một tuần anh tỏ tỉnh mà Thuỵ bây giờ còn hồi hộp hơn như được tỏ tình một lần nữa.
- Em đợi anh có lâu không?
Anh nhoẻn miệng cười xoa đầu cô trong khi bản thân đang thở hổn hển vì chạy một quãng đường dài. Cô bật cười vì anh quá dễ thương. Anh sợ cô phải chờ lâu. Vì đây là lần hẹn hò đầu tiên của cả hai nên Thuỵ đã cố gắng kế hoạch để biến nó trở thành một ngày đáng nhớ cho cả hai.
- Không lâu gì hết á! Em vừa mới ra thôi. Mà này, anh cúi xuống một chút, em hỏi nhỏ nè...
Anh cúi thâm thấp người đủ để cho Thuỵ ghé tai anh thì thầm:
- Lần sau anh đừng mặc sơ mi trắng quần âu nữa nha. Nhìn ngầu quá mấy chị ngoài kia cứ liếc anh ý, em không thích đâu à!
Anh gục lên vai cô, cười muốn sảng. Thuỵ không nghĩ lời nói của mình là một trò đùa nên tỏ ra giận dỗi với anh, không cho anh một cơ hội giải thích. Luân nhìn cô bạn gái bé nhỏ cứ phụng phịu hoài nên đành dẫn ẻm tới một nơi nằm ngoài kế hoạch của Thuỵ.
Nơi đó đẹp tới nỗi Thuỵ dẹp tất mấy cái kế hoạch dở hơi của mình đi, chuyên tâm bên anh tản bộ ngắm cảnh. Xung quanh toàn hoa là hoa. Hoa thược dược, hoa hồng đỏ, hoa trà, đủ muôn hoa trong một khu vườn giữa lòng thành phố nhộn nhịp đông người. Mọi thứ thật là quá sức tưởng tượng. Buổi tối, anh dẫn cô đi ăn thong dong trên con phố đi bộ, nơi mà tình yêu đã nhen nhóm bên trong cả hai từ rất lâu.
Tất cả quá tuyệt vời. Thuỵ mãn nguyện ôm lấy anh, hứa hẹn:
- Em nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh. Có chết cũng không!
- Anh cũng hứa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn bên em và bảo vệ em tới cùng.
Cả hai móc nghéo. Trên bầu trời cả hai hôm ấy, tuy không có mây, nhưng trăng thanh và gió mát vô cùng!
Thuỵ tỉnh dậy thì đã thấy mình trong phòng ngủ. Cô không có nằm mơ chứ? Trước mắt cô là gương mặt của người đàn ông cô đã từng quên. Gương mặt yên bình khi say giấc của anh là như này sao?
Thuỵ tiếp tục ôm chặt anh nằm ngủ. Thuỵ hứa rồi, có chết sau này cô sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông này nữa.
Sau đó không lâu, anh Lân bình phục và xuất viện. Chị Hoa giờ đã bớt chạy việc hẳn đi, chị chuyên tâm chăm sóc cho anh và thường xuyên đến gặp bố mẹ cô trong khi đứa con gái như cô lại mải mê cho một mối tình mới, một mối tình nối lại duyên cũ lỡ làng trước kia nhưng mặn nồng và tình cảm hơn.
Nhắc tới đó, cô lại nhớ ra một chuyện không vui. Kể từ sau khi trí nhớ cô bình phục, cô bắt đầu phát hiện ra bạn trai mình là một người rất thu hút ong bướm. Có phải là vì anh đã quá đẹp trai và phẩm chất cực tốt, đáng để làm một người yêu hay không? Hoặc nghĩ cao xa vời vợi hơn, thì có thể làm chồng? Thật quá thể quá đáng! Mỗi lần đi ngang qua một ánh mắt ngưỡng mộ của mấy chị y tá, mấy cô bác sĩ là tim gan Thuỵ như muốn nổ tung ra, chỉ hận không cho mấy đôi mắt kia bị mù vĩnh viễn đi cho rồi!
Nhưng sau khi cảm nhận những ý nghĩ rùng rợn trong đầu quá khủng khiếp, nên Thuỵ đành thôi cái cảm giác ghen tuông mà cố gắng dành thời gian bù đắp cho anh bằng việc làm cơm hộp và mò đến phòng làm việc của anh vào giữa trưa, dù rằng công việc bác sĩ của anh chẳng mấy khi được thảnh thơi. Mặc dù có bỏ ra nhiều thời gian bao nhiêu thì Thuỵ vẫn cảm thấy chừng đó là không đủ. Một ngày nọ, cô ngỏ lời:
- Mình hẹn hò được không anh?
Thuỵ nằm dài trên giường bệnh ngắm nghía anh làm việc. Lời nói buột miệng nửa chừng ấy khiến anh phải ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng một con mắt thích thú.
- Ngày nào cũng qua đây với anh em vẫn chưa thấy đủ hửm?
Thuỵ tức mình bật dậy, không đồng tình:
- Sao mà đủ được chứ?
Cô tiến thẳng tới trước bàn làm việc của anh rồi ngồi xuống ghế, mặt đối mặt:
- Mà này, anh có đối tượng mới ở bệnh viện rồi à?
Anh vừa coi dữ liệu trong sổ vừa coi một dãy thông tin trên máy tính, cái điệu bộ chăm chú làm việc như thế thì làm sao có thể trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô? Tuy rằng anh lúc nào cũng bận bịu bộn bề với trăm công nghìn việc nhưng vẫn không tiếc thời gian chơi với cô, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là những giây phút trôi qua chóng vánh như này mà thôi. Giống như bây giờ, khi cô đang ngồi đối diện trước mặt anh, nghe anh trực tiếp trả lời, nhưng cô vẫn không hề cảm nhận được sự chân thực nào trong cử chỉ của anh. Liệu có phải cô đã quá nghĩ nhiều rồi không?
- Cả đời ngoài việc đối mặt với bệnh nhân ra thì anh chẳng còn gặp ai khác ngoài em cả.
Lời nói thẳng thắn của anh nằm ngoài dự đoán của Thuỵ. Sâu trong lòng Thuỵ, người con trai mà cô yêu duy nhất chỉ có thể là anh, chàng trai gắn bó cả tuổi thanh xuân. Lời khẳng định chắc nịch đó giống như ván đóng thuyền, rằng là không chỉ mình cô coi anh là tuổi thanh xuân mà anh còn coi cô là cả sinh mệnh đối với mình. Nếu cô không nhầm, anh chỉ đơn giản muốn có một người con gái trước nay luôn ở bên để an ủi để làm chỗ dựa tinh thần cho anh ngay lúc này chứ không cần một sự thay thế của bất kì ai khác.
- Anh nói như vậy có nghĩa là, anh chẳng hề quen ai trong suốt ba năm em bỏ rơi anh, kể cả khi mấy cô y tá xinh đẹp ngoài kia luôn liếc mắt đưa tình mỗi lần anh đi ngang qua? Anh quả thực là một người quá đỗi chung thuỷ à nha, em cảm thấy em thật có phúc khi có một người như anh ở bên em. Tuy nhiên...
Anh vươn tay xoa đầu cô, ánh mắt quá đỗi trở nên dịu dàng khiến cô chìm đắm trong đó lúc nào không hay:
- Em đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần anh vẫn còn sống, dù em có ở nơi đâu anh cũng sẽ bắt về cho bằng được.
Nụ cười của anh khiến cô được an ủi hơn nhiều. Thuỵ nhắc lại vấn đề hẹn hò một lần nữa. Anh bảo:
- Có lẽ anh sẽ để vào một ngày nào đấy vào tuần sau, khi nào rảnh, anh sẽ báo em sau nhé?
Anh đã nói như vậy rồi thì Thuỵ cũng đành chịu. Cô nghe theo, an phận ngắm nhìn anh thêm một lần nữa rồi cun cút ra đi trước khi anh kịp ngẩng đầu lên và không còn trông thấy cô ở đó nữa.
Thuỵ dạo bước trên phố, âm thầm nghĩ ngợi. Có khi nào, mọi thứ sẽ chỉ đơn giản kết thúc ở đây? Liệu rằng cô đã thật sự nhớ hết tất cả, hay vẫn còn một chuyện nào đấy vẫn có ẩn giấu đằng sau hằng lớp nỗi đau Thuỵ đã từng che giấu, đã từng muốn quên đi?
Lên chuyến xe buýt, chọn hàng ghế cuối cùng và tựa đầu bên cửa sổ, trông thấy những đứa trẻ nô đùa bên khu vui chơi nhỏ kế bên khu chung cư đó, Thuỵ vẩn vơ, thấy lòng mình sao mà gai gai quá. Những đứa trẻ đó thật dễ thương, thật đáng yêu. Thuỵ mải mê ngắm nhìn phố xá ngoài đường rồi chìm vào giấc ngủ ngắn, trải qua một cơn mơ hãi hùng chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top