Chương 3. Không hề có bóng dáng anh trong ký ức

- Sao hôm nay đi về một mình? Hoa đâu?

Bố cô hỏi khi đang bận tay kiểm tra từng áo may cắt riêng trong phòng. Thuỵ khập khiễng bước vào, ông bố thấy vậy quên hết việc làm còn dang dở, xúm vào hỏi han:

- Bị làm sao thế? Đi đứng kiểu gì mà trẹo chân thế hả con?

Thuỵ kể lại hết chuyện lúc ban trưa, ngoại trừ tình tiết được anh bác sĩ giúp đỡ.

Ông bố chẹp lưỡi:

- Con gái con đứa, lớn tồng ngồng mà vẫn bị ngã! Nào, ra đây bố coi thử xem có bị bong gân không nào?

Thuỵ phẩy tay, cười:

- Có sao đâu bố, dăm ba hôm cái lại khỏi ngay mà!

Ông bố tháo cặp kính trên mắt xuống, dòm lom lom cái túi mà Thuỵ đang cầm trên tay, chỉ vào hỏi:

- Túi gì trên tay kia?

Thuỵ nhìn xuống tay mình, "à" lên một tiếng:

- Đây là quà biếu của chị Hoa. Đáng lẽ chị có ghé qua thăm hỏi bố mẹ, nhưng giữa chừng lại có việc gấp nên chị phải về xử lý rồi.

Thuỵ nói xong thì không khí căn phòng bỗng trùng xuống hơn hẳn. Vì phòng làm việc của bố và mẹ tách biệt với công xưởng nên không quá ồn bởi tiếng máy móc dệt vải, nhưng vì lẽ đó mà sự lây nhiễm tâm trạng ngày càng diễn ra mãnh liệt hơn.

- Con về khi nào vậy? Sao không báo cho mẹ trước?

Cũng may sự xuất hiện của mẹ làm cho không gian bớt trầm lắng hơn rất nhiều. Thuỵ đặt túi nhân sâm, trình bày lại mọi việc rồi lặng yên nghe mẹ nói:

- Tội nghiệp con bé. Nhỡ thằng Lân nhà mình không tỉnh thì con bé Hoa biết phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để nó ở bên thằng Lân mãi như vậy à?

Thấy mẹ tự trách, Thuỵ lại buồn theo. Quá ảo não, Thuỵ tìm cách khuấy động lại không khí bằng việc khui quà của chị Hoa nhưng mẹ lại can ngăn, còn trách ngược lại:

- Không được, quà thì để đó, ai mượn con bóc? Đi, đi đi, về nhà tính tiếp!

Đấy, ấy thế không chỉ mẹ đuổi đi mà bố còn không thèm đoái hoài luôn cơ mà. Ơ, lạ thật đấy, vừa mới quan tâm hỏi han người ta xong. Buồn thật, Thuỵ bĩu môi giận dỗi bỏ đi, vừa đi vừa quay đầu tính hậm hực trách móc trong lòng. Dù đã tính như vậy, nhưng khi thấy dáng vẻ âu sầu của bố mẹ qua lăng cửa kính, Thuỵ lại nghĩ, nên bỏ đi. Suy cho cùng, cha mẹ và con cái ai cũng có nỗi khổ riêng, chẳng ai giống ai, chỉ là chúng ta có suy nghĩ và thấu cảm cho họ hay không mà thôi.

Tuy nhiên, mọi chuyện giờ mới thực sự bắt đầu. Vào một ngày mưa rả rích của tháng tám, Thuỵ tới thăm anh trai. Thật bất ngờ, lần đầu tiên trong suốt ba năm chờ đợi dài đằng đẵng, Thuỵ cuối cùng cũng được thấy dáng vẻ tỉnh giấc của người anh trai tưởng chừng như chẳng còn chút hy vọng. Anh bác sĩ cùng các chị y tá bước vào thăm khám tình hình sức khoẻ, kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân, trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò:

- Bệnh nhân vừa tỉnh, đang trong giai đoạn phục hồi thể trạng nên người nhà tránh làm phiền bệnh nhân quá lâu.

Thuỵ gật đầu, nhìn anh chăm chú trong mớ tập hồ sơ bệnh nhân khấp khởi trong lòng. Là người trọng tình trọng nghĩa có ơn ắt trả và cực ghét phải mắc nợ ai, Thuỵ muốn nhân cơ hội này mời anh ăn cơm và có dịp hàn huyên tâm sự vài ba điều về người anh trai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Chỉ là, lúc cô đang ngắm nghía nhìn người ta thì ai đó cũng đang chộn rộn mà ngứa ngáy cả người. Anh rời mắt khỏi tập hồ sơ, nhìn vào đôi mắt chan chứa của Thuỵ, mấp máy hỏi:

- Mặt tôi...có dính gì sao?

Thuỵ ngây ngô gật đầu theo quán tính. Anh đưa tay lên mặt Thuỵ mới biết là mình hớ. Cô phân bua:

- Ấy, không phải đâu... Mặt anh lúc nào cũng sáng lán rạng ngời lắm!

Cô xấu hổ quay mặt đi. Phải nói sao đây, Thuỵ không biết được. Bầu không khí ngày càng ngượng càng khiến việc nói một lời cảm ơn và mời đi ăn đối với Thuỵ càng trở nên khó khăn.

Sau cùng, khi anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng như đáp lễ rồi lướt qua, Thuỵ vội nắm lấy vạt áo. Hành động trong phút chốc không chỉ khiến anh bất ngờ trong giây lát, mà ngay cả người trong cuộc cũng không lường trước được bản thân sẽ hành động theo cảm tính. Anh nhìn xuống bàn tay bé nhỏ kia, trong lòng có chút dao động. Thuỵ cố hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, nói:

- Cảm ơn anh mấy hôm trước đã giúp đỡ tôi. Có hơi ngại khi bây giờ tôi mới nói với anh những điều này, nhưng mà... - Thuỵ đưa mắt đi chỗ khác, gãi má ngại ngùng cười. - Tôi có thể mời anh đi ăn một bữa không?

Anh mỉm cười, tất nhiên đồng ý. Thái độ niềm nở của anh khiến cô thoải mái hơn phần nào. Thuỵ lần nữa cảm ơn, rồi móc túi lấy chiếc điện thoại gọi điện cho bố mẹ và chị Hoa. Đến nơi, cả phòng bệnh ngập tràn trong nước mắt. Mẹ ngồi kế bên nắm tay anh trai xúc động hỏi han. Bố sau lưng an ủi mẹ. Còn chị Hoa đứng một bên âm thầm lặng lẽ xúc động nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cuộc hẹn giữa cô và anh bác sĩ diễn ra tại một nhà hàng Thuỵ thường xuyên đến ăn. Có vẻ anh ta rất quen thuộc với gia đình cô, không chỉ bố mẹ, anh Luân, chị Hoa, tới cô anh cũng nằm lòng cả sở thích lẫn khẩu vị. Thuỵ đơn thuần nghĩ anh có lẽ là một trong những bác sĩ chăm sóc anh Lân ba năm qua. Một vị bác sĩ giàu kinh nghiệm và tận tuỵ. Ngặt nỗi, có vẻ như Thuỵ đã sai. Khi anh đưa cô phần bánh kem phô mai tráng miệng, anh trả lời thắc mắc của cô về tên tuổi lẫn sự nghiệp, không thiếu cái nào:

- Tên thật đầy đủ của anh là Phạm Gia Luân, 29 tuổi và trở thành bác sĩ chính thức được hai năm...

Có thứ gì đó kì quặc đang diễn ra trong khối óc của Thuỵ sau khi nghe anh kể về bản thân mình. Một khung cảnh tươi sáng, một trận bóng diễn ra trên sân cỏ và đầy ắp những người đến cổ vũ. Tiếng ồn ào huyên náo và cả nụ cười của ai đó lướt qua trước mắt Thuỵ, khiến Thuỵ không thể nào quên được. Anh trai Thuỵ bước tới và đang nói điều gì đó. Cô không nghe rõ. Nhưng Thuỵ đoán, anh đang giới thiệu thằng bạn cho cô em gái bé nhỏ sau khi trận bóng đã kết thúc chục phút trước.

- Em không sao chứ?

Vì thấy Thuỵ thẫn thờ hồi lâu nên anh lo lắng. Anh khẽ vươn người áp bàn tay lớn lên đôi má nõn nà của Thuỵ. Giờ Thuỵ mới sực tỉnh, nghe đầu mình nhói đau. Cái nhăn mặt khẽ thoáng qua ấy làm anh bối rối:

- Em đau ở đâu à?

Anh rời tay, nhưng lần này anh đến bên cô quỳ thấp xuống.

Thuỵ trố mắt ngạc nhiên, quên luôn cả chuyện vừa mới bị đau đầu. Cô luống cuống:

- Anh đang làm gì vậy? Đứng lên đi, mọi người sẽ nhìn đó...

Anh bật cười, nụ cười khiến Thuỵ thoáng chốc sững sờ.

Nụ cười đó, quả thực, y hệt như những gì cô vừa thấy. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp?

- Anh thấy em ôm đầu. Đầu em tự dưng nhói lên hửm?

Thuỵ gật gật, nhưng vẫn ráng kéo anh đựng dậy. Cô chẳng muốn bản thân rơi vào tình cảnh ngượng ngập như bây giờ cả.

- Cảm ơn anh. Tôi thật sự không sao...

Chưa nói hết lời, anh bỗng nắm tay Thuỵ, mân mê nó bằng đôi bàn tay to lớn của mình rồi nhanh chóng buông ra trước khi cô kịp phản ứng. Quá bất ngờ bởi hành động của anh, cô đâm ra lúng túng, khó xử, tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh thêm bất cứ phút giây nào nữa trước khi rời khỏi nhà hàng và chia tay nhau trước đại sảnh công ty nơi mà Thuỵ đang làm việc.

- Anh có thể liên lạc với em được không?

Trước lúc rời khỏi xe, anh giữ tay cô lại. Thuỵ bặm môi, suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu trước lời đề nghị của anh. Sau bữa ăn ngày hôm ấy, thời gian anh và cô gặp mặt ngày một nhiều. Tuy cả hai đều bận rộn nhưng nơi làm việc lại cách nhau không quá xa. Cô vừa có thể đến thăm anh trai, vừa có thể đến gặp anh Luân bất cứ khi nào mình muốn. Thuỵ chợt nghĩ, giữa anh và cô, có chăng do định mệnh an bài sắp đặt?

Hạnh phúc nhỏ nhoi kia chỉ vỏn vẹn diễn ra trong ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, anh Lân đã được điều chuyển sang một phòng bệnh mới để hồi sức tích cực. Có lẽ mong muốn được xuất viện sớm khiến anh nỗ lực tập các bài tập phục hồi thể trạng nhanh hơn bình thường, và hẳn là nguồn động lực giúp anh vượt qua chính là cô bạn gái tận tình tận nghĩa. Thuỵ ngưỡng mộ tình yêu bền bỉ của hai anh chị, ước mình sẽ mau sớm gặp được tình yêu đích thực. Phải rồi, Thuỵ nghĩ Thuỵ đâu cần mơ nữa, nhỡ đâu anh bác sĩ chính là chàng trai mà cô tìm kiếm bấy lâu nay thì sao?

Đứng trước cửa phòng tập ngắm nhìn hai chàng trai đang kề bên nói chuyện, Thuỵ ngẩn ngơ xong bất giác mỉm cười. Trông họ bây giờ như hai người bạn thân xa cách lâu ngày gặp lại. Nhìn cái cách họ nói chuyện kìa, kẻ tung người hứng ăn khớp nhau đến độ không ai nghĩ họ chỉ mới biết nhau mấy tháng thôi đâu, thậm chí còn biết nhau từ khi còn đang học đại học luôn ấy chứ!

- Cơ mà, chuyện mày với em gái tao sao rồi? Có nên cơm cháo gì không vậy?

Lân hỏi, Luân ngập ngừng. Lân nghi ngờ biểu hiện bất thường của thằng bạn.

- Mày...mày với em tao chia tay rồi hả?

Thấy Luân cúi mặt, Lân càng chắc chắn. Anh Lân nói lớn tới độ ngay cả Thuỵ cũng nghe thấy:

- Thật luôn hả? Mày giỡn mặt tao à? Chia tay bao lâu rồi?

Thuỵ nghe xong thì nghệt mặt, cô ló đầu vô, giải thích:

- Hồi nào? Em với anh ấy mới hẹn hò ba tháng thôi à, chia tay gì chứ?

Lân nhìn Luân. Thuỵ bắt gặp vẻ mặt khó xử của anh Luân khi anh ngẩng mặt lên và nhìn hai anh em cô. Cảm giác có gì đó sai sai, Lân túm cổ áo Luân dằn mặt hỏi:

- Mày phải nói gì đi chứ, Luân? Mày giấu tao cái gì rồi phải không?

Nhưng Luân chỉ gỡ hai cánh tay của Lân ra khỏi cổ mình rồi trấn an người bạn:

- Tao không giấu mày gì cả. Bình tĩnh lại, khi nào cảm thấy ổn tao sẽ kể hết cho mày. Còn Thuỵ, em ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không?

Tuy nhiên, Thuỵ bỗng sụp xuống, ôm đầu, cảm nhận cả thế giới như đang đảo lộn trong trí óc. Luân chạy vụt tới đỡ cô dậy, ngồi lên băng ghế bên cạnh anh trai rồi hỏi han tới tấp. Chỉ một cái nhíu mày của cô thôi đã đủ làm anh Luân sốt sắng lắm rồi.

Vì quá dễ thương nên dù có đau Thuỵ vẫn nhe răng cười:

- Em có mắc bệnh nan y gì đâu mà các anh cứ làm quá lên...

Anh trai không hài lòng, mắng mỏ cô không biết chăm sóc giữ gìn sức khoẻ gì sất, thậm chí còn đe doạ cô phải bồi bổ cho đủ, không là anh kiến nghị bố mẹ, em chạy thoát đằng trời. Thuỵ cợt nhả còn mơ đi. Nhưng những lời cô nói sau đó thật sự mới khiến anh nổi giận.

- Mà, em hỏi nè, mối quan hệ giữa hai anh là thế nào vậy? Bạn bè quen nhau từ thời đại học hả?

Thuỵ vẫn được anh Luân bảo bọc trong lòng, tận tình xoa bóp hai bên thái dương giúp cô làm giảm cơn đau đầu.

- Em nói cái gì ngu ngốc thế? Anh với thằng Luân là bạn thân từ thời cấp ba cơ mà?

Như sét đánh giữa trời quang, Thuỵ bật dậy, chỉ tay vào hai người đàn ông, sững sờ. Không để cho Lân có cơ hội thốt ra một lời nào có thể đả kích đến Thuỵ, Luân bịt chặt miệng anh trai cô lại, thậm chí chữa lời như ý Thuỵ, nhưng cô không tin. Sao có thể chứ? Anh Luân là bạn học từ thời cấp ba? Rõ ràng...

Rõ ràng trong ký ức của cô không hề có một bóng dáng của anh Luân... Không hề có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top