Chương 2. Cuộc gặp gỡ vội vàng

Thuỵ đau đớn khổ sở đứng dậy, ra sức lau nước mắt. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Cô phải đi tìm anh. Nhưng cô biết tìm nơi đâu? Thuỵ và anh...đã không còn liên lạc cách đây ba năm rồi.

Từ sau lần cô và anh Lân không may gặp tai nạn, cô mất trí nhớ. Tuy nhiên, cô nhớ hết tất cả mọi người, nhưng lại quên anh. Thuỵ vẫn sống tiếp như vậy suốt ba năm, cho tới một ngày, cô tới bệnh viện thăm anh trai.

Trong căn phòng kín, dây nhợ và những máy móc móc nối chằng chịt bên giường bệnh trắng, anh trai cô vẫn hôn mê. Da anh trắng bệch, trông chẳng có sức sống. Mắt anh nhắm nghiền, tựa như đang rất thoải mái đi vào giấc ngủ. Chị Hoa - bạn gái anh Lân hàng ngày tới đều đặn thăm anh, rủ rỉ bên tai anh những kỷ niệm xưa cũ. Anh trai cô thật may mắn khi đã yêu một người con gái quá mức si tình. Thuỵ luôn biết ơn chị. Đôi khi hai chị em ngồi xuống tâm sự vài đôi ba câu với nhau, có lúc cùng nhau đi ăn, đi mua sắm, đi chơi. Mối quan hệ chẳng mấy chốc mà thắm thiết nhanh chóng. Bố mẹ Thuỵ cũng rất thương chị, coi chị là con cái trong nhà. Nhiều lần bố mẹ cô khuyên bảo chị không cần vì Lân mà khép lòng nữa. Nhưng chị nói một khi đã kiên quyết với ai thì tuyệt nhiên chị không thể nào buông bỏ được.

Cũng vào cái lần vào thăm viện anh trai, Thuỵ nghe loáng thoáng phòng bên cạnh có tiếng nói của bác sĩ. Người ấy bước ra với chiếc áo blouse màu trắng, mái tóc gọn gàng và dường như lượng công việc quá nhiều khiến anh có một chút tiều tuỵ. Lúc cả hai vô tình chạm ánh mắt, không hiểu sao, Thuỵ thấy đâu đó trong mắt anh chất chứa một nỗi buồn khó tả, như đầy lưu luyến, như đầy nhớ thương. Thuỵ muốn tiến tới, muốn hỏi han nhưng chẳng có cái cớ nào để làm như vậy cả. Cô đâu có quen người ta. Rồi bỗng nhiên có một thứ gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, Thuỵ cảm nhận được một làn hơi ấm rơi ra từ hốc mắt chính mình.

Thuỵ đưa tay lên. Cô đang khóc ư? Thuỵ nhìn bóng lưng người đó rời đi, cảm nhận một trái tim đau đớn bóp nát trong lồng ngực. Thuỵ không hiểu tại sao mình lại khóc. Khi nhìn người đó, Thuỵ bỗng thấy nhớ, thấy buồn, thấy da diết khắc khoải. Có thật là cô và người ấy chưa từng gặp nhau hay không? Có phải vào một ngày nào đó trước kia, cô và anh chàng bác sĩ ấy đã từng là cái gì đó của nhau, nhưng giờ hết rồi?

Cho dù có nghĩ mãi, nghĩ mãi, Thuỵ vẫn chẳng tìm ra được đáp án cho bản thân. Cô đoán bản thân có lẽ đang nghĩ ngợi quá nhiều rồi, có thể do làm việc quá sức nên tinh thần mới bất ổn như vậy. Cô bỏ chiếc khăn tay trong túi xách ra để lau đi những giọt nước mắt. Thuỵ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng trước khi có một ai đó tới đây trông thấy tình cảnh éo le này.

Sau lưng, Thuỵ nghe tiếng chị Hoa hỏi:

- Em đến đây lâu chưa?

Thuỵ nhìn lên, nom dáng vẻ xơ xác tiều tuỵ của chị Hoa sao mà xót xa. Thuỵ trả lời, bằng giọng của người bị ngạt mũi:

- Vừa mới thôi chị, bác sĩ vừa mới đến kiểm tra.

Thật may là chị không có nhận ra Thuỵ vừa mới khóc. Chị nhòm anh Lân nằm bất động trên giường qua cửa kính rồi nói:

- Hay là hai chị em mình đi ăn chút gì nhé? Trưa rồi, chị đói quá, vội chạy tới đây nên cũng chưa kịp lót dạ cái gì.

Thuỵ gật đầu. Tới một quán ăn, cô gọi hai phần bún chả. Hai chị em được một lúc thì chị Hoa hỏi:

- À, đúng rồi, chiều nay hai bác có ở nhà không em?

Thuỵ ngẫm nghĩ, trả lời:

- Hình như có đó chị.

- Ừ, chiều chị tính qua thăm hai bác, biếu hai bác một túi nhân sâm vừa đặt từ bên Hàn Quốc.

Trông thấy dáng vẻ cực khổ của chị vì anh Luân, vì bố mẹ cô, Thuỵ thật chẳng nỡ. Thuỵ thương chị quá, cứ riết ròng rã bao nhiêu năm như vậy, lỡ anh Lân không tỉnh thì cuộc sống của chị sau này biết phải làm thế nào?

Nhưng cũng thôi, lâu lắm rồi chị mới chịu ghé thăm, Thuỵ không có ý định cản trở niềm vui của cha mẹ già ở nhà đâu.

Giữa chừng chị Hoa có cuộc điện thoại, ra ngoài nói chuyện được một lúc thì chị chạy vào, trông gấp gáp vô cùng.

- Có chuyện gì...

- Chị xin lỗi, bên khách hàng người ta đang giục quá, giờ chị phải về xử lý đơn hàng gấp. Em đưa túi nhân sâm này cho bố mẹ em giúp chị, khi nào rảnh hơn chị qua thăm hỏi hai bác sau nhé. Chị cảm ơn em nhiều lắm!

Đưa cho cô cái túi nhân sâm là chị đi luôn. Thuỵ chẳng có một thời cơ nào để mà phản ứng. Thuỵ thất thần ôm túi nhân sâm trong tay, vừa buồn vừa thở dài bất lực.

Thuỵ tính tiền xong, rời khỏi quán, Thuỵ nhác thấy bóng dáng áo sơ mi xanh, quần âu xám đang bước tiến về phía mình. Đó là bóng dáng của anh chàng bác sĩ Thuỵ vừa mới gặp, người tuy chạm mặt lần đầu nhưng đã đem lại cho cô quá nhiều cảm xúc. Thuỵ bất động như một pho tượng, cho tới lúc người ta đang rất gần mình rồi Thuỵ mới hoàn hồn rồi trở mình lùi về phía sau. Vì giây phút bất cẩn đó, Thuỵ không may bước hụt xuống nền đường khi đang đứng trên vỉa hè, ngã xuống cái uỵch, làm cổ chân trong một chốc đã thoáng đỏ ửng.

Đúng là xui mà, đi giày cao gót làm chi, giờ đến đi đứng thôi cũng trật cả chân!

- Em không sao chứ?

Một gương mặt lo lắng hiện ra trước mắt cô. Cô cảm tưởng như ánh mặt trời sau lưng đang nhoè đi chỉ đáng làm nền cho một con người điển trai sáng láng như anh vậy. Thuỵ khẽ giật mình bởi suy nghĩ của mình, cô khẽ húng hắng cho bớt ngượng:

- Tôi không sao...

- Sưng to thế này mà dám bao không sao ư? - Anh hậm hực trách móc.

Sao anh lại tỏ ra quan tâm cô? Tuy khó hiểu nhưng Thuỵ vẫn chọn cách lặng thinh, để mặc cho anh chàng nọ thích làm gì thì làm, thích xoa nắn chân thế nào thì xoa nắn.

- Em đứng dậy nổi không?

Thuỵ lắc đầu. Anh từ từ nhấc hai tay lên giúp cô từ từ đứng dậy. Cô khổ sở khập khiễng bước từng bước nhỏ.

Điện thoại của ai bỗng đổ chuông. Dáng vẻ của anh bây giờ sao mà giống hệt chị Hoa. Thuỵ đoán ngay, lại là việc gấp. Chẳng để cho Thuỵ kịp ú ớ bất cứ điều gì, anh bồng Thuỵ lên một chiếc xe taxi đỗ ngay trước mắt, dặn tài xế lái xe cẩn thận rồi xoa đầu cô lấy một cái, đi mất hút luôn. Thuỵ còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng bác tài xế vang lên:

- Định đi đâu đây cô ơi?

Lúc bấy giờ cô mới sực tỉnh, cuống cuồng trả lời:

- Bác đưa cháu tới xưởng may Vân Hoàng là được rồi ạ!

Thuỵ mê man cho tới lúc về nhà, không nghĩ mọi thứ diễn ra nhanh tới mức như vậy. Hồi tưởng lại cảm giác được người khác giới bế bồng như một công chúa trước bao người đi xe qua đường, cô vẫn nghĩ đó là mơ, và khi là mơ thì chẳng có ai lại muốn tỉnh giấc ngay bây giờ.

- Mình thật sự có quen anh ta à?

Khi suy nghĩ vang lên thành tiếng, Thuỵ vẫn không nhớ được, bóng dáng của người đàn ông đó xuất hiện trong trí nhớ của mình. Rốt cuộc anh ta là ai? Vì sao? Vì gì mà anh phải bận tâm tới mức lớn tiếng trách móc cô chỉ vì cô bất cẩn để bản thân té ngã dưới đường? Vì sao chứ?

Thuỵ muốn tìm ra một đáp án phù hợp cho cuộc gặp gỡ vội vàng đó nhưng dù có nghĩ mãi, nghĩ mãi, Thuỵ vẫn không tìm ra được đáp án. Có thể đáp án không nằm ở bất cứ đâu, không nằm ở người khác, có thể nó đang nằm ở đâu đó mà ngay cả chính Thuỵ không biết chừng.

Thuỵ lặng yên tản bộ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cây cối, những ngôi nhà, mặt đường nơi cô sống giờ đã thay đổi. Liệu rằng sự thay đổi trong tâm hồn cô mới là thứ đã khiến cô không thể nhận ra sự thật, một sự thật khiến cô đau lòng tới mức tự xoá bỏ và mặc nhiên không còn tồn tại trong cuộc đời mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top