Chương 1. Ký ức trở về
Thuỵ ngồi một mình giữa hành lang trống vắng. Cả một vùng không gian im ắng, lắng đọng tới nỗi có thể nghe được tiếng nói chuyện của một vài bệnh nhân, những người bác sĩ hay y tá vọng xuống từ lầu trên. Nhưng những điều đó không làm cho nỗi đau của cô vơi bớt đi, thậm chí cơn đau đầu kéo dài nhức nhối vừa ập đến đau tới nỗi có thể làm hộp sọ vỡ tung và tan thành từng mảnh.
Không một ai để ý tới cô gái ngồi lặng một mình giữa hành lang trống vắng. Mình Thuỵ ôm đầu và tự nhận lấy tất cả nỗi đau. Không chỉ nỗi đau từ thể xác, mà còn là nỗi đau từ trong tim vốn đã rất yếu mềm của Thuỵ.
Rồi bỗng nhiên, trên mặt đất tí tách những giọt nước mắt. Mọi thứ nhoà đi, Thuỵ nhớ ra. Phải, Thuỵ đã nhớ ra rồi! Thuỵ nhớ ra cái người mà Thuỵ đã từng thề sống thề chết sẽ bên nhau không rời. Sao Thuỵ có thể quên được cơ chứ? Những ngày tháng ấy, những năm tháng ấy...
Những giọt nước mắt đang dần đưa Thuỵ trở về quá khứ xa xôi, những miền ký ức của nhiều năm về trước. Tất cả mọi thứ diễn ra đều đều như một thước phim, chân thật đến nỗi khiến trái tim Thuỵ rỉ máu không ngừng.
- Em không sao chứ? Có đứng dậy nổi không?
Là giọng nói của một người con trai. Anh ghé mặt xuống, quỳ thấp một chân để nâng đỡ cô dậy (Thuỵ té hụt chân trên vỉa hè). Dưới cơn đau rát da rát thịt, Thuỵ bây giờ khó mà có thể nhận rõ người trước mặt mình là ai. Cứ nghĩ là anh trai nên Thuỵ giận dỗi trách móc:
- Tại anh cả đấy! Đi gì mà rõ là nhanh, không chịu nán lại chờ em gì cả!
Thuỵ bĩu môi, rưng rưng nước mắt. Giọng người con trai ấy lần nữa cất lên làm Thuỵ giật mình.
- Lên đây anh cõng. Cổ chân em cũng có vẻ bị trật khớp rồi.
Cô ngẩng mặt lên, hết hồn khi nhận ra đó không phải ông anh Lân quý tử mà là người bạn của anh, người con trai Thuỵ chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Xấu hổ, Thuỵ đỏ mặt cúi gằm xuống, lí nhí nói:
- Dạ được ạ.
Lần này anh quay lưng lại. Trời tối, Thuỵ chẳng rõ biểu cảm của anh như nào, nhưng Thuỵ chắc chắn một điều rằng anh vẫn sẽ trầm lặng và ít cảm xúc như mọi lần kia thôi. Bởi trong mắt Thuỵ, anh là một người khó gần và hiếm khi nào tiếp xúc với người khác giới.
Cô tần ngần, do dự một hồi mới dám trèo lên lưng anh. Thuỵ vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa nghe hơi ấm từ hai làn da đang cọ xát vào nhau. Điều đó bỗng mang đến cho Thuỵ một cảm giác khác lạ. Cảm giác còn lạ hơn ngay cả khi, mỗi ngày cô được ông anh trai cõng vèo vèo trên lưng chạy quanh khắp xóm để chơi đùa lúc còn nhỏ.
Thuỵ hơi nghiêng đầu, chỉnh tầm nhìn rồi dáo dác xung quanh, hỏi anh:
- Anh biết anh em chạy đi đâu rồi không? Em thấy ảnh kì quá, cứ như đang vội đi gặp ai á!
Anh Luân bật cười:
- Ừ. Cậu ta vừa mới có bạn gái, biết sắp muộn giờ nên chạy đón người ta rồi.
Thuỵ kinh ngạc, không kìm nổi sự kích động:
- Anh nói sao cơ? Anh nói anh em có bạn gái rồi á?
Đến giờ Thuỵ vẫn không tin. Người anh trai lúc nào cũng coi em gái là bảo bối giờ đây đã có thêm một người con gái trong tim, người sẽ được anh ưu tiên hết thảy, rồi Thuỵ cũng sẽ không còn được anh trai chiều chuộng như xưa.
Không thấy Thuỵ nói gì, anh lại hỏi:
- Lân không nói chuyện này cho em biết à?
Thuỵ cọ cằm lên vai anh, gật đầu.
Tuy buồn thật, nhưng bờ vai rộng lớn của người con trai ấy mới khiến Thuỵ bất giác muốn dựa dẫm.
- Anh ơi?
Anh khựng lại, đáp:
- Sao em?
- Sao anh lại giúp em?
Thuỵ không nghe được câu trả lời. Giờ đây, giữa muôn trùng người bước qua, Thuỵ chỉ còn nghe được hơi ấm toát ra từ tấm lưng to rộng rãi của anh và cả tiếng tim đập nhanh hơn bất thường. Thuỵ cố nghiêng đầu nhìn mặt anh, nhưng thay vì hỏi lại thì mọi lời nói của cô nghe giống như tự trả lời chính mình hơn:
- Anh giúp em vì em là em gái của anh Lân thôi đúng không? Hì hì, em biết ngay mà, mấy bạn con trai của anh Lân ai em cũng quen hết á, chỉ có mỗi anh là chưa thôi.
Thuỵ nói đến vậy rồi anh vẫn không đáp lại. Nản quá, thấy có quán đồ ăn vặt phía bên kia đường, cô nằng nặc đòi anh mua cho mình. Còn chuyện anh trai giấu cô có bạn gái, Thuỵ ứ quan tâm, Thuỵ quẳng ra sau đầu từ lâu rồi, thứ anh trai mất nết!
Tuy vậy, có một điều vẫn khiến Thuỵ phải thắc mắc:
- Anh, em có điều muốn hỏi.
- Hửm?
- Anh thấy mỏi chưa? Hay thả em xuống nha?
- Sao thế?
- Thì...
Thuỵ lưỡng lự, bởi vì có một lý do khiến Thuỵ cảm thấy vướng mắc trong lòng nhưng không tiện nói trước mặt anh.
- Thì... Anh biết rồi đấy, em nghe anh Lân bảo bạn anh muốn rủ em đi chơi cùng, ban đầu em nghĩ hoài, nghĩ mãi, rồi cứ tưởng là anh Tuấn hay anh Kiên. Ai dè đâu, lúc đến nơi thì người bên cạnh anh Lân chính là anh. Em thề, em không ngờ tới luôn đó!
Thuỵ cười khúc khích. Tuy nhiên, cô nào đâu hay biết, đôi tai của chàng trai ấy thoáng chốc đỏ lự từ khi nào.
Và cũng vào khoảnh khắc của bốn năm sau đó, Thuỵ đỗ đại học Ngoại Thương, cô đem giấy báo nhập học trở về trong sự vui mừng khôn xiết của cả bố và mẹ. Nhưng đứng trước cánh cửa đóng im ở phòng anh trai lòng Thuỵ lại bất giác trùng xuống, cô buồn vì anh Lân không có nhà, buồn vì đã bốn năm rồi Thuỵ chẳng có mấy dịp được gặp anh trai, và càng buồn hơn chính là sự tồn tại quan trọng của người con trai Thuỵ bắt đầu thầm thương trộm nhớ kể từ ngày anh kiên nhẫn cõng cô đi thong dong khắp phố, rồi chờ đợi người anh trai "xấu tính xấu nết" đem người yêu về ra mắt với cô em gái đáng thương.
Thế nhưng, khi Thuỵ quay lưng rời đi, căn phòng phía sau bỗng phát ra tiếng.
- Nghe tao, mày tranh thủ luôn đi, còn đợi chờ đến bao giờ nữa?
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì? Khổ quá! Mày crush em tao bao lâu rồi mà vẫn còn tính lưỡng lự? Giờ mày không nhanh, em tao bị thằng nào hốt mất thì đừng có về đây mà khóc kêu tao!
Và sau đó là một khoảng thời gian kéo dài bị bỏ trống, đứa con gái đứng sực trước hành lang vừa bị sốc, vừa bị làm cho á khẩu. Thuỵ không nghĩ mình nghe lầm, Thuỵ nghĩ con tim Thuỵ đang xốn xang và hồi hộp còn hơn cả chuyện chờ đợi giấy báo nhập học về. Và Thuỵ nghĩ thật là đúng đắn khi vào lúc này đây (tuy rằng Thuỵ vẫn chưa mất kiểm soát tới mức mà sung sướng hét lên), Thuỵ có thể nghe thấy tất cả mọi chuyện từ hai ảnh, và quả thật đây đúng là một thu hoạch bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Anh trai cô đã về nhà. Không chỉ về nhà, anh còn đem người con trai cô đang trông ngóng giấu diếm trong phòng để bàn chuyện riêng. Chẳng những vậy, đó là chuyện anh Luân bí mật crush cô trong suốt nhiều năm trời.
Thật không thể tin được. Thuỵ đưa tay che miệng, vừa nén tiếng cười vừa tự dằn lòng không được phát ra tiếng. Cô tính quả này phải lẩn đi thật nhanh, nhỡ hai ảnh mà ra rồi phát hiện cô nghe lỏm được thì dễ hỏng chuyện lắm. Thuỵ tính không bằng trời tính, lúc Thuỵ quay lưng lại thì ngay phía sau lưng, hai người con trai đó mở cửa bước ra ngoài. Nghe tiếng gọi của anh Lân, Thuỵ chột dạ đứng hình. Thụy quay người. Cái vẻ mặt nhăn nhăn nhúm nhúm vì nhịn cười của cô làm anh Lân bán tín bán nghi:
- Thuỵ ở đây lúc nào thế? Không phải...
Thuỵ cười hề hề, nhanh nhảu cướp lời:
- Em đi ngang qua thôi, đừng có để ý gì hết nha!
Hai anh e ngại nhìn nhau, Thuỵ quyết ra vẻ không biết gì cho tới cùng. Thuỵ bước từng bước về phía sau, vừa lùi vừa ngó nhìn mặt anh trai chứ không liếc sang người con trai bên cạnh vì hiện giờ Thuỵ vẫn còn ngại ngùng lắm.
- Em không sao đấy chứ? Sau tay đang giấu cái gì kia?
Anh Luân nói, Thuỵ đứng lại, vẫn là dáng vẻ né tránh ánh mắt đó nhưng lời nói thì vẫn khá tự nhiên:
- À, giấy báo nhập học em vừa mới được nhận. Em đỗ đại học Ngoại Thương rồi nha, anh thấy đỉnh không?
Thuỵ cười với mảnh giấy, còn chẳng dám ngẩng đầu lên. Có một điều cô không biết, anh Luân đang tiến về phía cô, vẻ mặt khao khát của anh cùng ánh mắt dịu dàng tới nỗi chỉ thiếu chút nữa là đem cô vào lòng rồi ôm lấy thật chặt. Nhưng có vẻ anh kiềm chế lại được, anh chỉ xoa đầu cô, chúc mừng cô bằng một chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng làm con tim Thuỵ như muốn tan chảy:
- Em giỏi lắm, cứ như vậy mà phát huy nhé.
Thuỵ lấy hết dũng khí nhìn lên, đối mặt người con trai mình luôn từng ao ước hằng đêm, trong những giấc mộng. Đôi má Thuỵ đỏ ửng, cô rụt mắt xuống, lí nhí trả lời:
- Vâng, em cảm ơn.
Anh trai cô còn khục khặc một lúc lâu nữa mới chịu để yên cho cô cất giấy nhập học, rồi xuống nhà phụ mẹ nấu cơm. Còn hai anh con trai lo việc vặt linh tinh như nghe bố cô sai bảo đi ra tạp hoá mua mấy lít bia về để nhậu cho tưng bừng.
Sau bữa cơm họp mặt gia đình kiêm màn ra mắt bạn gái của anh Lân, anh Luân đã hẹn gặp riêng cô để đi chơi và tỏ tình sau đó. Cảm giác khi mà được người mình thích thổ lộ tình cảm ấy, cảm giác đó khó mà nói nên lời lắm. Trong cái khoảnh khắc chỉ còn lại niềm hạnh phúc ngập tràn, Thuỵ đã trao cho anh nụ hôn đầu đời, nụ hôn đầu tiên dành cho người con trai duy nhất mà Thuỵ yêu, trọn yêu và yêu đến suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top