Chap 33.
"Hóa ra đây là con trai của cô Vương sao? Chào em, hân hạnh được gặp."
"Chào chị!"
Khánh Hào gật đầu, anh nghe Ngạo Kiều nói hôm nay có buổi tập dượt nhạc kịch nên cũng muốn ghé xem thử, đây chính là bản nhạc đầu tiên mà anh đã dạy cho Tư Kỳ, đã bao lâu rồi anh không còn nghe đến bản nhạc này nữa.
Khánh Hào nhìn về phía bóng lưng của người phụ nữ đang ngồi đánh đàn trên kia, cảm giác... có chút quen thuộc.
Anh nhìn người phụ nữ đó không rời mắt, tự mỉa mai có phải mình nhớ Tư Kỳ đến điên rồi không? Tại sao càng nhìn cô gái đó, anh lại thấy giống Tư Kỳ đến vậy? Cả cách đánh đàn của cô ấy nữa.
"Người đánh đàn trên đó... là ai vậy?"
"À, cô ấy là người bên thành phố Z được điều đến đây, kĩ thuật đánh đàn của cô ấy được đánh giá rất tốt."
Trong lòng Khánh Hào có chút xao động, càng nhìn người phụ nữ đó, cùng với bản nhạc quen thuộc này, bao nhiêu kí ức liên quan đến Tư Kỳ đều ùa về, ấy thế mà, anh lại còn có suy nghĩ điên khùng hơn.
"Tên cô ấy là gì vậy?"
"Người chơi đàn sao? Cô ấy tên là Tống Tư..."
Cô ấy còn chưa kịp dứt lời, người diễn phụ họa trên sân khấu đột nhiên ngã xuống, tiếng đàn cũng vì thế mà dừng lại.
Tất cả mọi người đều kéo đến lo lắng hỏi han cô gái đó.
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi chị Lâm, em bị trượt chân ạ!"
"Cô làm chúng tôi sợ hết hồn đấy!"
Tư Kỳ cũng bối rối tiến đến đỡ cô ấy dậy, cô ngước lên, bất ngờ gặp Khánh Hào đang đứng phía dưới sân khấu, không chỉ có Khánh Hào, còn có Tống Tư Lập và Ngạo Kiều, bọn họ đang nói chuyện với nhau nên không chú ý về phía sân khấu.
Tư Kỳ lo lắng, cô vội trốn vào đám đông.
Không phải hôm nay cô Vương không có lịch tập dượt hay sao? Tại sao Khánh Hào lại có mặt ở đây? Còn có... anh hai và Ngạo Kiều nữa.
Bây giờ cô đang là người đánh đàn chính trong buổi tập dượt, thế nào cũng sẽ bị một trong ba người bọn họ bắt gặp, cô nên làm thế nào bây giờ?
Tư Kỳ suy nghĩ, cô bèn gọi chị Lâm.
"Chị Lâm à, hay là để cho những người biểu diễn tiết mục khác tập dượt trước đi, bây giờ cô gái diễn phụ họa vừa bị ngã trượt chân, để cô ấy nghỉ ngơi hồi sức lại rồi hãy tập sau."
"Ừm! Cô nói cũng có lý! Bây giờ cô cũng đang bị dị ứng, đeo khẩu trang lúc này cũng rất khó, chúng ta dời lại chiều nay đi ha."
"Được ạ! Nếu vậy tôi về khách sạn nghỉ ngơi đây!"
"Cô đi cẩn thận!"
"Cảm ơn chị!"
Tư Kỳ nhận được câu trả lời ưng ý, cô vội vàng rời khỏi chỗ này rồi gọi cho Tịnh Nhân.
"Tôi đợi anh ở trước cửa trung tâm nha, bây giờ Khánh Hào và anh hai tôi đều đang ở đây, nếu không nhanh thì..."
"Này cô!"
Tư Kỳ đột nhiên dừng bước, cô tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, nhẹ nhàng ngắt cuộc gọi.
"Có thể nói chuyện một chút không?"
Tư Kỳ vội gằn giọng - "có chuyện gì sao? Bởi vì tôi đang bị dị ứng, giọng bị khàn, không thể nói quá nhiều."
Cô biết người sau lưng cô là ai, đó chính là Khánh Hào.
Tư Kỳ thầm oán trách ông trời, tại sao cô đã cố gắng trốn chạy như vậy rồi mà vẫn để người đàn ông này bắt gặp được là sao?
Cho dù Tư Kỳ có cố gắng tự trấn an bản thân như thế nào đi chăng nữa, thì đôi tay vẫn run lập cập đó như đang bán đứng cô mất rồi.
"Cách đánh đàn của cô rất giống với người mà tôi từng quen!"
"..."
"Mỗi khi đến đoạn ngắt nhịp của bản nhạc, cô ấy đều sẽ vuốt ngang qua từng phím đàn như khi nãy cô đã làm."
"..."
"Tôi đã không dám tin chuyện này lại có thể xảy ra!"
"..."
"Là em còn sống!"
Tư Kỳ kinh ngạc, cô quay lại nhìn Khánh Hào, khóe mắt của anh đã ửng đỏ, lại còn cười rất vui.
"Tư Kỳ, em thật sự còn sống!"
"Chắc là anh đã nhận lầm người rồi! Tôi làm sao lại quen biết anh chứ?"
"Nếu em không phải Tư Kỳ, tại sao em lại sợ gặp lại anh?"
Tư Kỳ im lặng, cô không ngờ bản thân lại để cho Khánh Hào nhận ra nhanh đến như vậy, chỉ vừa mới quay về thành phố A chưa được bao lâu, thật là sai lầm.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cứ trốn tránh mãi cũng khiến cô mệt mỏi thêm.
"Phải! Tôi là Tống Tư Kỳ!"
"..."
"Anh biết tôi còn sống, vậy tiếp theo anh sẽ làm gì tôi?"
"Anh..."
"Chúng ta dù sao cũng không còn quan hệ gì nữa! 3 năm trước, không phải anh đã ký đơn ly hôn rồi sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy tôi có thể xin anh, chúng ta bây giờ không còn quan hệ nào, anh hãy giả vờ không quen biết tôi được không?"
"..."
"Cũng xin anh, đừng trả thù tôi ở buổi biểu diễn này nữa, tôi đã trả giá quá nhiều vào 3 năm trước rồi, gia đình, hôn nhân, tất cả mọi thứ tôi đã đánh đổi, bây giờ tôi chỉ muốn bản thân được hạnh phúc và được yêu thương thôi."
Tay Khánh Hào siết chặt, anh không đoán được, có ngày khi biết được Tư Kỳ còn sống, gặp lại cô khi vẫn còn ám ảnh quá khứ.
"3 năm trước, anh đã sai khi đánh mất em!"
"Anh không cần tự trách! Chuyện đó anh không sai! Là do tôi tự gặp báo ứng!"
"Anh cũng vậy!"
"..."
"Cả hai chúng ta đều sai rồi! Sai khi tự tổn thương lẫn nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top