Chap 24.
Sáng hôm sau, Khánh Hào mệt mỏi ngồi dậy, anh mơ màng nhìn xung quanh căn phòng, sau đó lại bật cười tự giễu.
"Mình bị điên rồi! Sao có thể nghĩ đây là giấc mơ được!"
Phải, anh cứ nghĩ rằng chỉ cần mình tỉnh dậy, trở về với thực tại, tỉnh dậy sẽ thấy Tư Kỳ vẫn còn sống, vẫn sẽ xuống dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho mình như ngày nào, và sẽ len lén sang đây để xem mình đã thức chưa, nhưng đó chỉ là mộng tưởng của anh mà thôi.
"Không ngờ có một ngày mình lại hành động như một kẻ điên!"
Khánh Hào ôm lấy đầu của mình, trong miệng vẫn không ngừng gọi tên của người con gái ấy.
Anh bước xuống dưới nhà, chẳng có ai ở đây cả, có lẽ bà vú đang đi chợ.
Khánh Hào đến gần đàn piano của mình, ngày trước, Tư Kỳ vẫn thường ngồi đây đánh bản nhạc mà cô ấy yêu thích, bài hát đó tên là gì ấy nhỉ? Anh cũng không để ý đến, xem anh có khốn nạn không cơ chứ.
Anh ngồi vào chiếc ghế, tay nhấn lên phím đàn trên đó, trước đây, khi anh vẫn còn chán ghét Tư Kỳ, dù chỉ là cô ấy vô tình lau sơ qua cây đàn này thôi, anh đã kinh tởm đến nỗi không muốn đụng đến nó nữa, thậm chí còn có ý định sẽ cho người đem đi vứt, nhưng Tư Kỳ rất cố chấp, cô ấy đã từng van xin anh giữ lại, chỉ vì một cây đàn thôi, mà cô ấy cũng không màng đến sỉ diện, lại phải vứt bỏ nó vì một người như anh.
Lý do cô ấy muốn giữ lại nó vì đây là cây đàn mà trước đây anh rất thích, hơn nữa cô cũng muốn rèn luyện bản nhạc mà mẹ cô đã từng đàn, cô ấy luôn huyên thuyên với anh về chuyện này, nhưng anh lại phớt lờ đi.
"Thật xin lỗi!"
Khánh Hào nói ra câu nói ấy, tay cũng vô thức mà đánh từng phím đàn, bản nhạc này chính là bản nhạc mà anh đã từng đánh cùng với cô sau khi cô đã học thành thạo những kĩ năng cơ bản về piano, nhưng bản nhạc này...lại là bản nhạc rất buồn.
•••
Tư Lập bị Ngạo Kiều cưỡng ép đến nhà của Khánh Hào với ý muốn cả hai cùng nhau hợp tác để tìm kiếm thi thể của Tư Kỳ, dù sao người cũng đã mất, sự việc lần này...cũng nên chấm dứt tại đây luôn đi.
Ngạo Kiều đã gõ cửa và nhấn chuông rất nhiều lần nhưng bên trong chẳng có ai ra mở cửa cả.
"Sao thế nhỉ?"
"Thằng khốn đó chắc chắn là không có nhà rồi, mồm miệng thì bảo là yêu Tư Kỳ, nhưng hóa ra cũng còn tâm trạng để mà đi làm đó."
"Được rồi, anh im miệng đi! Có muốn tìm thi thể Tư Kỳ không?"
Tư Lập im lặng, lần này anh sẽ nghe lời Ngạo Kiều vậy.
"Hai người là ai vậy?"
Bà vú bước đến, nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ.
"Chào bà ạ! Chúng cháu là bạn của Khánh Hào, không biết cậu ấy có ở nhà không ạ?"
"À, ra là bạn của cậu chủ! Cậu ấy còn ở trong phòng đấy, chắc là vẫn chưa dậy đâu."
"Hôm nay cậu ta không đi làm sao ạ?"
"Mấy ngày nay tâm trạng của cậu chủ không được tốt lắm, ông chủ đã bắt cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi để bình tĩnh lại đấy."
"Ra là vậy sao?"
"Hai người vào đi! Để tôi gọi cậu chủ dậy!"
"Làm phiền bà!"
Ngạo Kiều kéo Tư Lập vào trong, sau đó còn căn dặn Tư Lập phải biết kiềm chế sự nóng tính của anh.
Bà vú đứng trước cửa phòng của Khánh Hào mà gõ cửa.
"Cậu chủ, cậu có bạn đến tìm này!"
"..."
"Cậu chủ, cậu còn ngủ sao?"
"..."
Bà vú lo lắng, bà đã gõ cửa và lên tiếng nhiều lần như vậy rồi, cho dù có phiền anh cỡ nào thì anh cũng phải mắng chứ.
"Cậu chủ!"
Bà vú xông vào phòng, bên trong không có ai cả, chăn gối cũng rối tung cả lên không ngăn nắp, có chút hoảng hốt, bà vội gọi vào số điện thoại của Khánh Hào, nhưng điện thoại của anh vẫn còn để ở nhà, trong lòng ngày càng lo sợ, bà chạy xuống dưới nhà báo tin.
"Nguy rồi! Cậu chủ không có ở nhà!"
Tư Lập nhướn mày - "cậu ta thay đổi ý định đi làm rồi à?"
"Không! Không phải vậy đâu! Cậu chủ là người sống rất ngăn nắp và kĩ tính, nếu cậu chủ đi làm, chắc chắn sẽ luôn mang theo điện thoại, hơn nữa, ông chủ cũng không cho cậu ấy đến công ty nữa."
"Gì chứ? Thằng khốn này lại định giở trò gì đây!"
"Tôi...tôi phải gọi cho bà chủ mới được!"
"Cái thằng đó thì đi đâu được chứ?"
•••
Khánh Hào lúc này đang lái xe một cách vô định trên đường, đột nhiên lúc đó anh lại có cái suy nghĩ là muốn ra ngoài, anh muốn tìm Tư Kỳ, anh sợ sự cô đơn trong căn nhà đó lắm, nhưng Tư Kỳ đã chết rồi, cách duy nhất anh có thể gặp lại cô đó chính là chết theo cô.
"Tư Kỳ, đợi anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top