Chap 8. Nỗi hận không đáng có ( H )
Nỗi hận không đáng có (H)
Vừa về đến cổng dinh thự Kim Duyên đã thấy có điều không lành rồi, suy nghĩ trong đầu nàng chợp tắt trong dây khác khi bị Khánh Vân mở cửa bên mình lôi nàng nàng ra bế lên tay đem thẳng đi vào vào nhà.
Cứ thế mà xốc Kim Duyên trên tay mình đi cô là không thèm nghe tiếng gọi yếu ớt của nàng cựa quậy, nàng muốn khóc đến nơi rồi cô vờ như không quan tâm.
Đến phòng Kim Duyên cô quăng thẳng lên giường. Kim Duyên vì cơn buốt đó còn chưa lành hẳn mà hôm nay cô lại muốn chiếm lấy nàng nữa rồi.
Nàng cảm nhận sát khí muốn ăn tươi nuốt sống mình của chị ta loạn xạ liên hoàn đi đến nàng mà ép nàng vào nụ hôn sâu ép hai tay nàng lên đỉnh đầu.
Bây giờ Kim Duyên là hoàn toàn bị cô cưỡng chế, nghiêng đầu né tránh như muốn cự tuyệt nụ hôn đó của cô, Khánh Vân cứ thế mà dồn khoan miệng Kim Duyên đến đường cùng làm nàng muốn tắt thở.
Điên loạn liếm cắn xưng tấy cả môi nàng sâu hơn không cô ý dừng lại, đến khi thật sự giữa khe hở của môi hai người chạm nhau rút ra mang theo một sợi ấm trắng tuốt kéo dài khi đó Kim Duyên mới thật sự được buông loã mà họ sặc sụa
"Hộc.. chị.."- Đôi mắt nàng dường như đỏ ngầu lên. Hốc mắt nàng từ từ nóng dần cay cay, mới chỉ là mở đầu đã sớm không cảm nhận được sự an toàn nào, làm Kim Duyên sợ, lại mang theo dòng kích thích liền không thể cảm nỗi
Nhìn thấy khuôn mặt Khánh Vân ngày lại càng áp vào mình Kim Duyên sợ hãi nhắm tịt mắt sợ cô sẽ ép mình rồi hôn nữa.
Cô cười nhẹ nhếch cả một bên mép miệng mình rồi sờ vào gương mặt nàng, đỏ ửng ngại ngùng vì hơi men của rượu trong nàng càng thêm quyến rũ hơn làm Khánh Vân cứ thế độc địa chua chát chỉ muốn ăn sạch nàng.
Nàng nghĩ như thế nào mà có thể tự tiện để cho mấy tên nam nhân ngoài kia chạm lấy cơ thể này chứ?
Không đúng. Chỉ có Nguyễn Trần Khánh Vân mới là người có quyền này vì cô biết Kim Duyên đây chỉ phản ứng mạnh như vậy khi ở bên cô thôi.
Cơn ghen lu mờ khắp lí trí. Khánh Vân như con hổ đói đưa tay xé rách nát chiếc đầm ôm sát của nàng ra hiện rõ cơ thể ngọc ngà chỉ được che bởi hai lớp vải cuối trên đó.
Ánh mắt nóng rực dán vào nàng liền cuối không ngần ngại hôn lấy chiếc bụng phẳng lấy mơn trớn này, sau đó đưa vào liếm nhẹ vô trong rốn làm Kim Duyên nằm đó cắn chặt môi mình cố ngăn không cho nước mắt rơi.
Yếu thế, bây giờ nàng lại bị yếu thế bởi chị ta nữa rồi. Yếu thế trước một người con gái sao? Trước mặt một người làm mình rất ghét khi phải đối mặt, bình thường một Kim Duyên sẽ không bao giờ muốn cho một ai đó thấy được sự yếu đuối của mình khi bắt lấy thế mà bất lại họ trên thương trường, một Kim Duyên luôn phải đấu tranh đến cùng dù cho họ có là gì đi nữa, bây giờ ngoài như bằng không
Nàng hận, hận vì bản thân mình tại sao lúc đầu lại có thể dễ dàng cho cô ta cố tình làm nhục mình để bây giờ cố sự này lại xảy ra.
Hận vì 1 năm trước tại sao lại hợp tác làm ăn với công ty của Khánh Vân để gặp được con người hung hăng đến ghê sợ này.
Hận cái con người trước mặt mình vì sao lại làm thế với nàng. Cắn rứt lương tâm nàng nghĩ đến lại cảm thấy chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn đến vậy. Từ trong đầu bao giờ lại có thế suy ra mối hận không đáng có này với chị ta mỗi khi chị ta làm vậy với nàng.
Men rượu càng làm Khánh Vân say hơn dưới ánh đèn đen mờ nhạt này cô không chú tâm mấy vào khuôn mặt đang kìm nén của nàng.
Như con sói ngang tàn cô vòng tay sang sau cởi lấy nút bra của nàng. Hai cặp pha lê tuyết nở rộ ra trước mặt cô, tàn phá cắn mút lấy đôi nụ hoa liếm nhẹ vòng quanh hạt đậu đỏ ứng đó.
Không ngừng nhào lấy chiếm diện tích cả vòng bản tay cô bóp lấy khuôn ngực nàng khiến nàng không khỏi đau đớn nhíu mày muốn la lên nhưng chỉ toàn tiếng non nớt nỉ ra không thành lời. "Ơm..làm ơn đừng.."
Khánh Vân trong khoảng không chẳng thèm đếm xỉa đến lời nàng nói. Bổng chợt nâng lưng nàng lên dựa sát vào thành giường đằng sau.
Song tay vuốt dọc từ người nàng kéo thẳng đến phía dưới. Đôi tay thon dài cửa trước đợi sẵn chơi đùa vuốt ve phía dưới nàng chỉ cách một lớp vải của chiếc quần lót gợi cảm đến bức người của Kim Duyên.
"Em muốn tôi vào không?"- Khánh Vân cứ vờn qua vờn lại phía trước nàng không màn đến cảm xúc Kim Duyên.
Ngay lúc này nàng chỉ suy nghĩ đến Khánh Vân là đang muốn uy hiếp nàng dở giọng điệu thách thức bức nàng.
Chỉ hận không thể làm chủ được bản thân mình.Hận không thể tự tay giết chết Khánh Vân mà liên tục lắc đầu cầu xin. Nàng bây giờ trông tội nghiệp hơn bao giờ hết.
Dường như lúc nào Khánh Vân cũng dày vò nhà dưới thân muốn nàng cầu xin cô như một cuộc cưỡng đoạt không tự nguyện. Cô nhìn Kim Duyên khóc nấc sợ hãi mím chặt môi dưới.
Tay nàng vịnh chặt vào vai cô như không cho Khánh Vân động tĩnh làm loạn.
"Em nên nhớ, em chỉ được là của tôi, của Khánh Vân này. Ngoài tôi ra không ai được phép chạm vào cơ thể này cũng như nhìn lấy nó. Bằng không cho dù có bóc lịch trong tù tôi cũng sẽ tự tay móc mắt người đó ra để đem vào tù bắn bi"
Thì thầm cô nói nhẹ vào Kim Duyên.Tuy nhẹ nhàng nhưng mang sát khí cực cao. Nghiến răng như đe dọa nàng làm Kim Duyên sợ hãi, vì nàng biết tuy Khánh Vân ám đạm nền nã trong công việc nhưng việc gì cô cũng có thể dám làm.
Nghe xong nước mắt từ hốc mắt nàng càng đỏ ửng sâu hơn. Đến cay khoé mắt nhìn cô không nói nên lời. Tiếp đến công việc chính. Khánh Vân nhanh tay lột bỏ lấy chiếc quần lót cuối cùng này xuống không nói trước.
Cũng chẳng hề nhẹ nhàng mà Đưa thẳng 3 ngón tay vào bên trong làm nàng đau đớn không thể thông suốt, đôi tay nắm chặt lại để không có thể sẽ cào nát người trước mặt mất. Ưỡn người lên theo đợt thúc Khánh Vân dở giọng uất ức mà khóc lớn. Lớn hơn bao giờ hết.Khánh Vân có thể cảm nhận được. Nàng đau- à không, nàng rất đau không kể đến thể xác mà lẫn cả tinh thần nàng bây giờ như bị dày vò. Đại Tiểu Thư bây giờ cũng có ngày này
Ngày mà nàng phải nằm dưới thân người khác van xin rên rỉ đến ấu trĩ. Nàng ghét cái cảm giác bị người ta áp bức mình. Từng nớ thịt ôm lấy 3 ngón tay Khánh Vân như càng khít chặt. Hơi thở Khánh Vân cũng trầm lặng phát lên tiếng gió thỏ thẻ nhẹ rồi ra vào mạnh mẽ.
Nàng đau, cô lại càng đau hơn. Đau ở trong tim mình bây giờ như hàng ngàn con dao đâm thẳng. Cô không muốn làm nàng đau nhưng nếu không áp bức nàng thì người đau hơn lại càng là cô.
"Á... nhẹ.. nhẹ lại.. ưmmm... Khánh Vân"- Nàng hai tay ôm lấy lưng Khánh Vân cáu mạnh mẽ vào. Không chịu nỗi nữa Kim Duyên như mơ hồ đau điếng cảm giác bây giờ bao bọc lấy tựa hồ trong màn đêm.
Cảm xúc thăng hoa bây giờ nàng không hề cảm thấy mà chỉ cảm nhận được sự đau đớn của người phía trên mạng lại. Chưa kịp làm quen với nó Khánh Vân liền đút thêm một ngón vào làm nàng dở sống dở chết bức người cựa quậy mạnh mẽ hơn.
"Á đừng mà.. xin chị nó đau.. làm ơn"
Kim Duyên tay nắm chặt cổ tay Khánh Vân đang ở nơi đó của mình mà luân động
"Aaaa.. aaa.. aaa.. không chịu được. Nhẹ.. nhẹ lại.."
Nơi nó dần rát đến xưng tấy. Môi nàng bị cô áp chặt cắn ngầu. Không biết đêm nay nàng đã xĩu lên cõi xuống bao lần mà Khánh Vân đã hành cô cho đến tận khuya vẫn không chịu buông tha.
Nàng vừa mệt lại vừa muốn ngủ. Đôi mơ khép hờ lại chưa được bao lâu lại bị phía dưới đau đớn động tĩnh của Khánh Vân đem đến mà thức lần nữa. Cứ thế cho đến rạng sáng cô mới thật sự tha cho nàng.
Điểm thăng hoa cuối cùng cũng được bật ra. Những dòng chảy nóng ẩm ướt át chảy xuống hai mép đùi nàng. Khánh Vân cuối xuống áp mặt vào nơi đó liếm sạch sẽ rồi đưa lên hôn lấy nàng như muốn cùng tận hưởng cái mà nàng tạo ra.
"Ưmmmm"- Kim Duyên khó chịu kêu lên. Nàng mệt mỏi từ từ nhìn lấy con người trước mặt tất cả đều mơ hồ không thấy rõ. Chỉ thấy trong màn đêm Khánh Vân vẫn tiếp tục nhào nặng lấy hai gò bông của mình.
Một hồi nàng cảm giác như cơ thể dần nhẹ nhõm như bay bổng vào không trung. Khánh Vân là xong việc nên bế nàng vào phòng tắm nhẹ nhàng đặt nàng xuống bồn tắm thoải mái vệ sinh người cho nàng.
Kim Duyên mệt mỏi không mở mắt để cô làm gì cứ làm. Vết cắn mút của cô để lại khắp người nàng khiến Khánh Vân nhìn lại cảm thấy xót xa. Cô cuối xuống hôn nhẹ vào những chỗ mà mình gây ra rồi lau nhẹ người nàng bằng nước ấm.
Tự hỏi tại sao nàng lại có thể như vậy. Có thể làm cho Khánh Vân từ một con người trầm lặng với tất cả nhưng chỉ vì nàng mà điên tiết lên. Làm cho Khánh Vân yêu nàng đến si cuồng.
Tại sao Kim Duyên lại làm cho cô xem nàng như cả thế giới của mình. Rốt cuộc Kim Duyên là gì mà dễ dàng bước vào cuộc đời của cô như thế. Cô chưa từng nghĩ mình có thể yêu nữ nhân. Một nữ nhân khiến mình yêu điên cuồng. Chỉ đơn giản là cô yêu nàng, có phải lỗi của nàng ở đây là nữ nhân không?
Vừa suy nghĩ Khánh Vân không thể ngừng vuốt lấy gò má của nàng. Hôn nhẹ lấy đôi môi không ngừng run lẩy bẩy đó mà bấy nàng nhẹ đặt lên giường ngủ.
Ôn nhu hôn lấy trán nàng một cái đến mái tóc nàng rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nàng sau đó nằm sát bên nàng mà ôm vào lòng mình ngủ mê mẩn để sáng
"Bảo bối. Ngủ ngon!!"
...
Khánh Vân mệt mỏi vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô làm Khánh Vân chợt tỉnh giấc. Vươn nhẹ phần vai lắc đầu có chút mệt mỏi.
Cảm nhận hơi ấm kế bên mình không còn cô nhìn qua thì không thấy nàng đâu. Đặt đôi chân thon dài của mình xuống bất giác đi tìm nàng. Đi đâu mà sớm thế không biết
"Kim Duyên... em đâu rồi?"
"..."
"Kim Duyên?"
"..."
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đó. Khánh Vân chợt nghĩ gì đó liền bước vào phòng tắm vì nghĩ chắc nàng đang bên trong. Đẩy nhẹ cửa bước vào thì cảm nhận hơi thở của ai đó dồn dập ở bên trong căn phòng vệ sinh đầy nóng ẩm. Khung cảnh dần hiện ra trước mắt cô rõ ràng hơn
"Kim Du..."
Chưa nói thành câu đã ngừng lại chợt mấp mái đôi môi sợ hãi cô nhìn theo hướng hồn tắm. Là Kim Duyên.
Thấy nàng vô hồn ở trong bồn tắm người ướt sủng mặc cho vòi hoa cứ chảy nước xuống người nàng. Kim Duyên vẫn ngồi cô rút ở đó với khuôn mặt vô cảm hơn bao giờ hết.
Nàng trong tư thế ngồi xuống hai chân cô lên đầu nàng cuối xuống không dám nhìn lên. Khánh Vân đau lòng thấy cảnh tượng liền chạy lại đóng vòi sen vờn mạnh chiếc khăn quấn lại cho nàng
"Kim Duyên. Em làm sao vậy. Đừng làm chị sợ. Kim Duyên..."
Kim Duyên cứ thẫn người ở đó mặc Khánh Vân lây người nàng hỏi tới tấp. Thân thể một lần nữa lại được cô ẩm lên vào ngực mình đem nàng ra ngoài phòng mà đặt lên giường. Đau lòng tra hỏi.
Giọng điệu có chút sợ hãi gấp gáp hơn bao giờ hết. Không ngừng áp tay mình vào gò má Duyên khoé mắt cô cay cay
"Chị.. sao chị không để tôi chết ngợp trong đó luôn đi. Đem tôi ra đây làm gì"- Nàng vừa khóc vừa nói. Điệu bộ đáng thương hơn hẳn. Khánh Vân lắc đầu ôm chặt nàng lại.
Tại sao? Tại sao cứ luôn hành hạ nàng như vậy. Tại sao mỗi lúc như vậy không để nàng chết đi luôn cho rồi thấy gì cứ bị người khác chà đạp lên thân thể nàng. Cô biết Kim Duyên bây giờ ắc hẳn hận cô lắm. Nhưng nếu Nàng chết đi Khánh Vân cũng sẽ sống như người mất hồn. Nói thẳng ra là chết lặng kể từ lúc thấy nàng trong phòng tắm như vậy.
Cô khóc.. chưa bao giờ thấy Khánh Vân phải khóc vì một người. Người mà cô yêu đến hiện tại lại nỡ làm đau bản thân mình chẳng khác gì như người khác đang làm tổn thương chính bản thân cô vậy
Cô cứ vậy ôm chặt Kim Duyên môi mấp máy
"Không... Kim Duyên em không được có chuyện gì. Làm ơn đừng làm tôi sợ như vậy nữa. Thấy em như vậy tôi sẽ chết mất"
Kim Duyên như sững người lại. Cô khóc sao? lần đầu thấy cô có vẻ khỏi sở vì nàng như vậy. Làm tất cả vì người khác. Mặc dù trong thâm tâm nàng bây giờ đang rất hận Khánh Vân nhưng một thoáng giây nào đó vụt qua làm Kim Duyên hơi nghẹn ngào.
Nàng không nói gì mặc cho Khánh Vân cứ ôm chặt nàng hỏi lấy hỏi để. Có vẻ như thật sự lo cho nàng. Tay không ngừng dùng khăn lau lấy người ước sủng của Kim Duyên làm nàng có chút gì đó hơi bận lòng với hạ bộ Khánh Vân bây giờ. Kim Duyên cứ như con mèo ngoan ngoãn trong lòng Khánh Vân đang lại tóc cho mình
"Bảo bối. Tôi sẽ không áp bức em nữa. Làm ơn đừng làm như vậy nữa. Tôi thật sự đau. Đau lắm"- Khánh Vân nói tay chỉ vào ngực trái của mình làm Kim Duyên hơi động lòng. Nàng bỗng chợp nghĩ gì đó khéo miệng cử động nhẹ nói lên không thành lời
"Ừm.. không như vậy nữa"- Nàng cuối đầu xuống không dám nhìn Khánh Vân. Cô đưa tay sờ nhẹ đầu nàng rồi hôn vào nó.
Một lần nữa đem nàng vào lòng ôn nhu như một tiểu sủng vật của mình. Khánh Vân nhanh chóng đi lấy bộ quần áo khá kín cho nàng mặc để hạ nhiệt hơn.
Khánh Vân là liên hệ với Hương Ly để thông báo bằng thông tin của nàng cho cô ấy biết hiện là tổng giám đốc của cô hôm nay không thể đến công ty được nên muốn nhờ danh phận của "đối tác" để cô báo lại rằng nàng có lịch hẹn với mình cả ngày
Lí do thì Khánh Vân sẽ tìm một thông tin phù hợp nhất để gửi qua cho cô để Hương Ly không nghi ngờ gì
——————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top