Chap 7. Ghen
Ghen
Buổi họp mặt vũ trường lớn đã diễn ra tại nơi thành phố phồn hoa nhộn nhịp, tất cả dồn lại như một cơn bão lớn và hơi bị đặc biệt của dân thương trường, hiếm khi nào dịp tụ hội bao nhiêu con người chủ thể kinh doanh lại được phép một ngày quên đi mình là ai, chỉ cần biết bước vào đây rồi sẽ không thể về sớm, giống như chuyện gì ra chuyện nấy, "chơi" thì hết mình "làm việc" là lẽ sống, tất cả phải được cân bằng
Bao nhiêu cổ đông lớn đều có mặt cả mà ăn mừng. Có bên bàn chuyện làm ăn lớn phía trong. Nơi các công tử tiểu thư đài các không thể vắng bóng.
Chiếc Aston dừng bánh được đậu ngay trước vũ trường. Đôi chân thon dài của Khánh Vân sải bước ra. Không quên xoay qua cánh cửa bên kia mở cho nàng bước xuống.
Là cả hai người đi chung xe với nhau. Không phải là nàng không có xe riêng mà phải mặc dày đi chung với cô nhưng là do cô sợ nàng vào đây uống quá chớn suy ra không lái xe được. Không an tâm nên theo giữ đại bảo bối trong xe mình vậy, Kim Duyên đi theo, không có ý từ chối, dù sao thì biết cũng không thể từ chối được con người này-
Vừa đến Kim Duyên đã vội đi trước vào trong mặc Khánh Vân đi sau lắc đầu ngán ngẩn. Ai ăn thịt ăn cỏ gì đâu chứ mà cứ né cô như né tà. Các đối tác có mặt ở đó khá thắc mắc tại sao đại tiểu thư tổng giám đốc của KD.S lại đi chung với con lớn của tập đoàn K.Ty cơ đấy
Sức hút của mọi người vì dòng không khí nóng tỏa khắp căn phòng, theo lẽ phần nửa như thiết kế theo phong cách phòng trà, có phần hiện đại và muốn hoà nhập nhanh hơn, à dường như mãnh liệt hơn bao giờ hết khi hết người này người nọ cứ bu vào dính lấy mời rượu không thôi. Khánh Vân là vì lịch sự nên chấp nhận uống vài ly vậy. Không dám uống nhiều vì còn lái xe chở nàng về
Còn nàng thì hoàn toàn ngược lại. Ung dung thong thả nhận hết ly này đến ly khác của người ta. Khánh Vân tính đi lại phía nàng cần ngăn khuyên uống ít lại thì bỗng chợt đâu đó có tiếng gọi
"Khánh Vân"
Nghe theo lời nói phát ra từ hướng sau lưng cô nhìn. Mâu Thuỷ? Chị ấy là cũng đi dự buổi tiệc này. Cũng đúng bởi chị cũng là một trong đại cổ đông lớn danh nhân cơ mà. Khánh Vân cười cười đi lại chị, hơi nheo mắt khi thấy người đàn ông kế bên Mâu Thuỷ đang khoát tay lịch sự
"Chị.. đây là?"
"À. Đây là Tiến Dương. Người chị kể với em đó. Tiến Dương là về sớm hơn dự định để tham gia với chúng ta, anh ấy không muốn vắng mặt ở lần đầu tiên khi sang đây"
Khánh Vân nhìn sơ khảo hết từ trên xuống người anh ta. Cũng có khí chất. Khánh Vân dơ tay lên ngỏ lời bắt tay. Ra là anh chàng với dáng vẻ sáng ngời ngợi như "anh trai mưa" này của Mâu Thuỷ
"Chào anh, tôi là Khánh Vân chị em thân thiết của Mâu Thuỷ"
"Chào em, tôi cũng nghe Mâu Thuỷ kể nhiều về em. Trông rất cuốn hút. Sức hút mãnh liệt của một người lãnh đạo. Rất tài giỏi. Mong mong ngày nào đó tôi có thể hợp tác được với cô Chủ Tịch đây. Chủ tịch Nguyễn Trần Khánh Vân"- Tiến Dương cũng lịch sự đáp lại
"Khánh Vân, uống 1 ly với chị đi"- Chị đưa ly rượu ra trước mặt cô muốn cụng ly. Khánh Vân nhận lời nhưng chỉ dám uống một chút, trước giờ vẫn vậy, chỉ khi đi xả với đám bạn thân của mình, bản thân mới dám gan dạ uống nhiều, bình thường đi vào những buổi tiệc lớn, cô đã quen với việc chỉ nhấp môi, phòng ngừa bản thân bị chuốc thuốc
Nãy giờ lo nói chuyện với người khác mà quên mất Kim Duyên nàng bây giờ đang tiếp cổ đông khác bên trong. Để ý rằng trong này có rất nhiều ánh mắt cứ dính vào nàng suốt.
Đặc biệt là mấy ông anh, à không, mấy ông chú phong trần lớn tuổi nhìn vào cơ thể nàng như muốn ăn tươi nuốt sống làm cô khó chịu vô cùng. Nàng đương nhiên là biết chứ nhưng cứ để coi nàng muốn chứng tỏ sức hút của đàn ông dán lên mình còn nhiều là dành cho ai đó, nói đúng hơn là nàng đâu phải chỉ dành cho riêng Khánh Vân ngắm đâu, cảm thấy bản thân sẽ thật tầm thường nếu như không thể phô bày hết tất cả thần thái chết người của mình ra, chỉ có thể là Kim Duyên, ban ngày phô trên thương trường, ban đêm thì tỏa sáng ở vũ trường, quá hời
Thấy cô chăm chú vào nhìn một nơi. Mâu Thuỷ càng thắc mắc muốn quay sang xem thì thấy Kim Duyên đang bên trong. Hỏi cô đó có phải Kim Duyên không người hợp tác với chị lần trước, còn nói Khánh Vân vào bên trong chào hỏi với chị.
Đối với chị nếu biết mấy ngày nay cả hai cứ dính lấy nhau suốt thì không mấy bất ngờ vì người cùng nàng đến đây là cô, cả hai đi theo trò chuyện với Tiến Dường và Mâu thuỷ bước theo đến bên trong
"Kim Duyên, là em phải không?"- Mâu Thuỷ nhìn sơ lược từ trên xuống dưới, sao trông nàng hôm nay "bốc" hơn mọi ngày thì phải, cũng vẫn ra dáng giám đốc trên công ty mọi ngày, bây giờ thêm phần khác lạ, có lẽ do chiếc váy để party hôm nay
"Mâu Thuỷ, chị cũng có mặt ở đây?"
Nàng cầm trên tay ly rượu lắc nhẹ trước mặt chị chào hỏi không thèm nhìn lấy Khánh Vân một cái
"Đúng rồi, chị đi cùng Tiến Dương. Em đến đây một mình à?"
Mâu Thuỷ cảm thấy tốt rồi, nếu cứ phải gặp nhau quài như vậy sẽ không phải đỡ ngại hơn sao? Mối quan hệ bọn họ thực sự cũng rất tốt ngay lần đầu gặp mặt và nói chuyện, thay vì cứ nói chuyện rập khuôn khi gặp mặt thì nên tự nhiên một chút, không phải chỉ có nước nên tạo ấn tượng với nhau hay sao?
"Em đi với chủ tịch Vân"- Giờ mới để ý tại sao Khánh Vân và Mâu Thuỷ lại cùng đi với nhau đến gặp nàng. Đối phương đang có một bản hợp đồng làm ăn cùng nhau, là đối tác gặp gỡ mấy hồi, quan trọng mỗi lần gặp đều có chủ đề để nói chuyện, nếu phải nói thắc mắc thì Mâu Thuỷ cũng thắc mắc về thân phận của một trong hai người, cả về mối quan hệ trên thương trường, nghe đâu xa trước giờ Kim Duyên hiếm khi kết thân với ai ngoài lề những cuộc gặp gỡ các đối tác, bây giờ lại cảm thấy như hai người rất thường xuyên đi với nhau, mối quan hệ chắc hẳn tốt
"Sao cơ? Em đi với cô em họ này của chị á ?"
"Em... em họ"- Kim Duyên nuốt khan một tiếng. Là hai người đúng có quen biết nhau lại còn là chị em thân thiết. Hèn gì lúc trước nàng nghe tên cô phát ra khi Mâu Thuỷ có cuộc điện thoại là nói chuyện với chị ta mà. Oan gia gì thế này nàng liếc nhẹ Khánh Vân thấy cô vẫn cười tươi nhìn Mâu Thuỷ, cứ tưởng lúc đó do Duyên bị đờ đẫng mới nghe Mâu Thuỷ gọi tên Vân, ai ngờ đúng là định mệnh thật
"Là xe cô ấy có vấn đề nên sẵn tiện dịp hẹn nhau đi cà phê bàn chuyện công ty rồi sẵn em chở cô ấy đến đây luôn"- Cô tìm đại lí do gì đó với chị cho suôn nhưng đúng là Mâu Thuỷ không suy nghĩ gì nhiều.
Kim Duyên bây giờ mới để ý anh chàng Tiến Dương này cứ nhìn lấy nàng mãi mà không lên tiến, Kim Duyên cảm thấy những người phụ nữ thường qua mắt đàn ông sẽ cảm thấy họ rất phiền, đặc biệt là những lúc như thế này mà không quan tâm đến họ, không biết Kim Duyên có nghĩ anh ta đang nghĩ như thế không, nhưng thấy gương mặt điềm đạm đó chắc là không phải đâu, có vẻ từ tốn chờ cuộc nói chuyện của Mâu Thuỷ dứt
"Chào anh. Tôi là Kim Duyên"
"Chào cô tôi là Tiến Dương"
Kim Duyên ra mặt trước chào hỏi lịch sự, có vẻ để cuộc nói chuyện với anh trai này một chút, dù sao cũng lỡ gặp mặt, không nói chuyện lại cảm thấy kì cục, vốn Mâu Thuỷ và anh nếu như không nói thì Kim Duyên nãy giờ còn tưởng cả hai đang quen nhau nên không muốn nói chuyện gì sâu xa với người trước mặt, giữ cho mình chút thể diện
Có vẻ Khánh Vân chưa hiểu rõ người đàn ông này rồi. Tuy thật sự rất yêu Mâu Thuỷ nhưng bản tính đàn ông mà, cô sợ không thể biết trước được, thôi thì chỉ nên quan sát từ xa trước để xem người này đối với chị mình liệu có tốt
Khánh Vân vừa suy nghĩ vừa nhìn lấy anh ta bằng con mắt kiên định. Anh ta xoay sang đã thấy Khánh Vân nhìn mình thì cũng lịch sự chào nhẹ một cái, cả hai sau đó có tiếp chuyện với nhau một chút liền cùng Mâu Thuỷ vào trong tiếp tục cuộc vui. Dù sao cũng là người đàng hoàng nên Khánh Vân không mấy quan tâm
...
Các dòng nhạc dần được mở lên trong bầu không khí sôi động của mọi người. Ánh đèn cứ thế mà chóp nhát trên những quả cầu sắc màu, nó chói đến tận óc ghê gớm, đến độ nếu phải so với một cái vũ trường thì có khác gì đâu, khác cái có độ hoành tráng của nó với cách ăn chơi có chừng mực theo vào những con người có địa vị ở đây
Cứ thế mà những vũ công ban nhạc trên khán đài lắc lư một cách điệu nghệ nhất. Các cô gái vũ công trên đó uốn éo theo nhiều vòng của cây cột dài phái trên. Thân ảnh cuốn hút làm cho những cổ đông ở đây cũng theo đó mà cổ động nhiệt tình lên dồn hết cả phía trên mà cháy theo nhạc, hôm nay mấy con người này quả thật là chơi lớn, trước giờ không cần biết mặt mũi để trên thương trường như thế nào, bây giờ vào đây liền hoà nhập nhanh không đáng kể
Bây giờ những hình ảnh của các vị chủ tịch giám đốc đều tan biến hết mà hoà vào làm một với những điệu nhạc Latinh nơi đây, đúng là dù có ở đâu, cao sang quyền quý cỡ nào cũng không kịp vuốt mặt
Khánh Vân thấy họ như thể chen chúc nhau quẩy loạn lên hết khỏi biết trời đất thì cô cũng không muốn tham gia lắm. Chỉ ngồi nơi ghế đó mà lắc lư nhẹ theo
"Người đẹp. Không lên nhảy à"- Một cô gái có vẻ mang sắc thái con nhà tiểu thư quyền quý trẻ trung có phần hơi năng động bước đến ngồi kế cô cầm lấy ly rượu góc nhẹ vào ly cô hỏi
"Cảm ơn nhưng tôi không hứng thú lắm"
Miệng nói nhưng mắt vẫn cứ không rời lấy người con gái đang trong đám đông kia được cô luôn đặt tầm mắt vào
Nàng đã vào cuộc chơi rồi thì chả biết trời đất cứ thế mà hoà cùng mọi người lắc lư trong đó. Tuy là hơi khó chịu nhưng Khánh Vân không muốn làm mất hứng cuộc vui này của mọi người mà chấp nhận cho nàng vào cuộc. Cô gái ấy thấy Khánh Vân có vẻ để ý nàng bên trong liền lên tiếng đùa cợt
"Chị thích cô gái đấy à?"
"Không"- Buông ra lời nói khá lạnh lùng cô vẫn không thèm nhìn lấy chị ta. Nhìn cô ta thì cũng có vẻ chạp tuổi Kim Duyên nhưng khí chất lại chẳng có bằng nàng. Chẹp chẹp vài tiếng rồi đặt li rượu ra, nói tiếp "Tôi yêu cô ấy"
Là do cô ta không có một chút ấn tượng nào đối với cô ta hay trong thâm tâm cô quá lụy nàng nên nhìn đâu cũng chẳng thấy cô ấy có thần ái như Kim Duyên của cô cả. Cô gái ấy nghe xong liền à lên một tiếng, ra vậy
"Chị nên từ bỏ đi. Chị Khánh Vân không phải kiểu người chị ta thích đâu"
"Huống hồ chi những tên đàn ông sự nghiệp đầy đủ còn không có được Kim Duyên thì chị khó lắm. Trước đây tôi là cùng một trường với chị ta cùng tốt nghiệp với chị ta nên tôi biết"
"Vậy sao"- Khánh Vân không hề giao động, từ tốn với vẻ mặt háo thắng
Khánh Vân nở nụ cười nửa miệng nhìn khẩy. Ấy vậy mà con mèo nhỏ này lại là chỉ có mình cô chạm được. Không chết được thậm chí là chỉ có mình cô là "ức hiếp" được nàng khi trên giường cũng chỉ là tiểu sủng thụ cầu sinh như con mèo nhỏ mỗi khi trên giường và một mình Khánh Vân thấy được
"Nói xong rồi đúng không. Phiền cô em đi chỗ khác vì chỗ này là có người ngồi rồi"
Cô ta liếc nhìn liếc dọc xung quanh chẳng thấy ai nên lên tiếng dở giọng thách thức tưởng chừng Khánh Vân vì quá lụy nàng mà đuổi khéo cô ta
"Đâu? Ở đâu. Tôi chẳng thấy ai cả"
"Hay là bây giờ chị quên cô ta đi. Tôi sẽ tận tình phục vụ chị chỉ cần..."- Cô ta nâng lấy mặt Khánh Vân lên mà dai như đỉa đói
"..."
"Ahh"- tình huống bây giờ là cổ tay cô ta đang bị cô cấm chặt ép đến sưng tấy. Chán ghét cô đẩy ngược cô ta xuống dưới đau đớn ôm lấy cổ tay mình " chị..."
"Đừng để tôi nhắc lại lần hai.KHÔNG CÓ HỨNG THÚ"
"Thay vì gạ gẫm tôi thì cô nên đi mà tìm ai sẵn sàng muốn cô, không thiếu đâu. Còn nữa.. Kim Duyên tiểu thư cho dù có thích ai thì trong tìm thức vẫn không phải là người gặp đâu liếm đó tha về như cô. Cô đi cho, tôi biết cô cũng cao sang quyền quý, tài giỏi lắm mới có mặt trong bữa tiệc hôm nay, nên tôi không muốn làm cô mất mặt, cũng không muốn cạch mặt với công ty cô"
Buông ra câu nói đầy khí chất lạnh lùng làm cô ta vừa đi vừa ôm lấy cổ tay mình mà chạy một mạch ra về. Không quên liếc nhìn cô một cái rõ hận. Nguyễn Trần Khánh Vân này trước giờ nói một là một hai là hai.
Do cô ta vừa không biết thân vừa không biết điều nên thật đáng vì dám so sánh bảo bối của cô với cô ta
Trên bàn cầm lấy ly rượu. Vốn lúc đầu chỉ định nhấp nhẹ vài ly cho có lệ nhưng cô ta đến làm mất cả hứng đành phải uống cho bỏ tức. Bất quá thì một lúc thuê khách sạn gần đây ngủ luôn vậy. Ánh mắt dần hướng lên phía người con gái đang tung hứng trên khán đài. Đôi lông nheo chợt nhíu lại khi thấy nàng cùng 2 3 nam thanh niên vui đùa với nhau trên đó.
Nàng ở đó vừa nhảy tay vừa cầm ly rượu cụng với mấy người đó vẻ mặt hiện ra thở mãn mà lắc lư theo điệu nhạc.
Tay Kim Duyên bất giác sờ nhẹ lên phần ngực của thanh niên lạ trước mặt rồi nhìn qua Khánh Vân với vẻ mặt thách thức như muốn nói "Chị thấy rồi đấy. Kim Duyên này vẫn luôn có sức hút với những ai mà tôi đi qua" làm Khánh Vân đứng hình vài giây.
Khuôn mặt ngơ ngác dần trở thành tức giận. Đôi mắt đục ngầu nhìn nàng với vẻ ẩn khuất như muốn đem nàng về ăn sạch đi. Tay cô dần ép chặt lại thành nắm đấm. Sát khí tỏa ra như lửa đốt.
Kim Duyên lần này đã vượt qua quá mức giới hận của Khánh Vân này rồi. Tiến tới thì thấy Kim Duyên như vờ không quan tâm mà sờ nhẹ lên môi thanh niên đằng sau mình. Lòng hừng hực lí trí lưu mờ bây giờ bị cơn ghen ập đến không cần biết xung quanh.
Khánh Vân chen vào đó làm ai cũng nhìn thấy sát khí của cô phát ra mà sợ nên tránh ngang ra cho cô đi.
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là gần trời mới dám chọc giận cô mà. Tiến đến nắm chặt cổ tay nàng làm nàng trong cơn thác loạn vui vẻ bỗng bị dập tắt.
Kéo thẳng nàng ra ngoài mặc người ngoài nhìn thấy. Tuy vậy nhưng cả vũ trường bây giờ ai ấy đều say cả trời đất không biết sự tình nên cũng không quan tâm mấy.
Trước khi kéo nàng còn quay sang liếc nhìn mấy thanh niên đó làm cho mấy người đó không hiểu vì sao lại sợ đến không muốn ngẩng đầu lên nhìn Khánh Vân vì khí chất rất cứng
...
"ĐAU . Chị điên á buông tôi ra"
Không nghe cũng chẳng thèm để ý vì toàn bộ bây giờ của Khánh Vân đều bị nàng chọc giận đến đáng sợ. Bế thẳng nàng ra ngoài xe đóng mạnh cửa lại làm nàng bắt đầu sợ hãi. Lúc nãy còn chút hơi men trong người nên rất dễ suy ra cơn đụng độ với những chiếc xe bên ngoài.
Khánh Vân lái xe về khuôn mặt vẫn cứ thế nhìn rất đáng sợ. Tốc như như muốn vượt qua hết số, đề mạnh trên xe làm Kim Duyên thất thần sợ hãi cầu xin nàng dừng ga lại. Khánh Vân cả gan vượt luôn cả đèn đỏ không thèm dừng. Có vẻ nàng đã ghẹo gan cô hơi lớn rồi
"Khánh Vân... mau dừng lại... nhanh quá cô điên sao HẢ"
"Ừ Tôi ĐIÊN!!! tôi đã điên khi hối hận dắt em đến bữa tiệc này"
"Điên khi để cho em tự tâm tự ý lên đó điên cuồng khiêu gợi ánh nhìn của những tên cầm chướng ở đó"
"Điên vì để cho những tên đó hắn chạm vào người em"
"Điên vì để em tự ý làm loạn với bọn hắn trước mặt tôi. Em thèm khát đàn ông như vậy đúng không?được vậy tôi cho em thấy ai là người làm em sướng hơn"
Kim Duyên ngồi co ro, gương mặt trong rõ đáng thương. Nàng làm gì mà phải bị ở đây nghe những lời tức giận này, nàng làm gì chứ? Nhưng nhìn thấy ánh mặt đó có vẻ cô đang rất tức giận rồi, mình lỡ làm chị ta giận sao? Chỉ là muốn.. chọc Khánh Vân một chút, một phần để khẳng định bản thân thôi mà, tại sao lại tự tiện đem Duyên đi như vậy? Chị ta cũng đã dắt nàng đi, nàng cũng có khánh cự được đâu? Kim Duyên ngồi đó, bàn tay ngấu chặt lại vào nhau
"KHÔNG.. tôi sai rồi chị làm ơn.. tha cho tôi..."-giọng nói yếu ớt van xin cô đừng làm loạn với cơ thể nàng mà khiến chết lên chết xuống.
Kim Duyên bây giờ cũng không khá hơn cô mấy. Chỉ uất ức nhìn cô có vẻ đang rất giận thật rồi. Trong thân tâm cũng cảm thấy hơi có lỗi đáng lẽ ra không nên chọc giận cô đến như vậy.
Lần đầu tiên Kim Duyên này ra sức nài nỉ van xin một người. Lại phải hạ mình yếu thế trước mặt người ta... chỉ biết rằng mình sắp có chuyện không hay rồi"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top