Chap 6. Chị muốn quan tâm em

                          Chị muốn quan tâm em

"Ưmmm"- Kim Duyên mệt mỏi với cơ thể nặng nhọc đang từ từ bế nàng lên người mà đem vào phòng. Miệng không ngừng áp lấy môi nàng

"Bảo bối, ngày hôm nay em là không ngoan"

"Khánh Vân buông tôi ra"- Duyên đánh vào vai cô quằn quại muốn rời khỏi người cô nhưng Khánh Vân không buông mà chỉ đem nàng đặt nhẹ lên giường.

Đầu óc nàng bây giờ cảm thấy quay cuồng mệt mỏi mà áp sát vào ngực cô mặc cô ôm. Trong lòng dâng lên suy nghĩ gì đó mà khá sợ sệt. Dường như sợ cô lại 'ăn' nàng nữa. Nhưng hiện tại điều làm nàng chú ý lại là mùi hương trên người Khánh Vân. Nó dễ chịu ấm áp. Kim Duyên bỗng nhiên ngoan ngoãn không cựa quậy nữa.

"Em sợ tôi làm gì em? Tôi không có đói khát đến thế?"

Cô cười lớn nhìn nàng như con mèo nhỏ trong lòng mình. Nghe đến đó nàng lại dở chứng cọc cằng mà đẩy mạnh cô ra xa, Kim Duyên bây giờ còn nhớ rõ như in cái đêm hôm đó, không phải nhớ vì nó tuyệt vời gì đâu, là nhớ đến thì nỗi tức giận càng dâng lên, đêm hôm đó Kim Duyên không mệt mỏi vì chiều tan làm, không cản nổi cô vì sức khống chế không có, thì Kim Duyên thề đã đạp Khánh Vân một trận xuống, tặng kèm thêm giấy chứng nhận kiện vì tội cả gan xâm phạm nhà người khác bất hợp pháp, còn xâm phạm cơ thể nàng, chỉ tại sợ kiện vụ thứ 2 sẽ không giữ được mặt mũi với người khác

"Im đi ưm.."

Khánh Vân lại không thích cách nói chuyện thô thiệt này từ phía miệng nhỏ nàng phát ra, lúc thì chị em ngọt hớt, Kim Duyên thầm nghĩ lúc thì tôi em rồi xưng hô sởn cả gai ốc, không ngấm nỗi mà.

Có phải nuông chiều như vậy nên em làm tới không? đành áp lấy môi nàng hôn sâu hơn. Tay cô đột nhiên dần mờ xuống phía dưới nơi đó của Kim Duyên khiến nàng sợ hãi

"Chị... chị định làm gì"- Kim Duyên bật tỉnh chặn Vân lại

"Bảo bối yên nào. Chị chỉ muốn bôi thuốc lên cho em thôi. Chắc hẳn là còn đau"

"Bỏ ra. Không cần chị quan tâm tôi tự làm được"-Đưa tay nàng tính chụp lấy tuýp thuốc từ tay Khánh Vân thì bị cô chặn lại ép sát nàng vào cạnh giường hơn một góc để nàng yên phận ở đó không dám cử động. Người ta chỉ muốn chăm sóc cho bảo bối thôi sao lại phải phản ứng mạnh đến thế.

Nói là làm cô banh nhẹ hai chân nàng ra. Kéo chiếc váy ngủ lên trên khiến nàng có phần chột dạ nhột nhẹ khiến cô phì cười. Nhéo nhẹ phần mũi nàng hôn nhẹ lên nó

"Yên tâm. Chỉ bôi thuốc không làm gì thêm!!"

Lời của nữ nhân háo sắc này phát ra nhằm xoa dịu lại nàng. Kim Duyên cứ thế im lặng không nói gì chỉ thấy khuôn mặt cuối xuống cắn môi để cô làm cho nhanh rồi ngủ. Đó là điều Kim Duyên muốn ngay lúc này. Vốn dĩ hôm qua bị cô đem dưới thân vùi dập đã vậy sáng liền ngoan cố đến công ty.

Ngang ngược thế đấy chứ nhưng người ta vẫn cứ yêu. Khoảnh khắc đáng yêu này của Kim Duyên chỉ làm Khánh Vân muốn ngắm mãi.

Cô đưa tay vào sâu giữa hai chân nàng kéo nhẹ lấy chiếc quần làm vật cản ra. Càng cởi Kim Duyên càng ngượng không muốn nhìn nữa.

"Làm sao phải ngại, còn gì không thấy nữa đâu chứ"

"Vô sĩ, CHỊ CÚT RA CHO TÔI"- Kim Duyên không cần nể nang ai giờ phút này nữa hết, chạm vào đỉnh điểm tự ái là nàng muốn phanh thấy còn người này rồi, thét lên một tiếng lớn làm cô im lặng, không thể làm nàng xù lông thêm được rồi, chọc giận bảo bối đại nhân càng không hay, thôi thì nghe lời thoa nhanh rồi thôi

Khánh Vân để ý đúng là phần này của nàng đã sưng lên hết rồi. Có lẽ do cô hơi mạnh tay. Ai bảo tiểu yêu nghiệt này lại có sức quyến rũ mê mệt thế chứ

"Ưmm"- Càng xoa sâu vào Khánh Vân cứ thế tập trung cố gắng nhất làm nhẹ hết mức để làm nàng đỡ đau nhưng Kim Duyên vì nhột nhạt mà rên nhẹ lên. Nàng kìm môi mình lại không cho phát ra nữa. Xong xuôi nàng nhanh chóng kéo chiếc quần nhỏ mình lên nhanh nhất có thể rồi nằm xổm xuống giường. Động tác nhanh chóng như sợ Khánh Vân sắp làm thịt nàng vậy.

Cô chỉ biết lắc đầu rồi cứ thế nằm xuống ôm nàng. Lúc này Kim Duyên quay lưng lại phía cô nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm đó. Có chút gì đó nhẹ nhàng nhưng ấm ức. Cuộc ân ái đêm qua có chút làm cô tức giận khi nghĩ đến nên gỡ tay cô ra khỏi người mình

"Chị không tính về à?"

"Em không cần phải đuổi. Chị chỉ muốn ôm em một chút sẽ liền đi"

Khánh Vân tiếp tục kéo nàng vào cái ôm sâu hơn. Nàng vì quá mệt mỏi nên mặc cô muốn làm gì thì làm. Dù sao tấm thân này còn gì nữa đâu mà mất. Chắc vì 1 năm qua theo đuổi nàng mệt quá mà chị ta chịu không nỗi liền sinh ra làm liều chứ yêu thương gì nàng. Càng nghĩ Kim Duyên càng thấy uất hận con người này.

Kim Duyên ơi là Kim Duyên!!

Biết thế lúc xưa chấp nhận Phong Đăng luôn cho xong để không phải bây giờ bị một nữ nhân khác ăn sạch thế. Số nàng sao lại khổ thế chứ. Đó là điều mà nàng nghĩ ngay lúc này. Quay sang bất chợt gặp khuôn mặt Khánh Vân u mê nhìn mình một cách ôn nhu làm nàng khẽ chợt run lên một cái ngay ngực trái. Nhưng nói vậy cũng không đúng, không yêu thì đừng làm liều, do lúc nào tức giận Khánh Vân là liền cảm thấy sự quyết định không đồng ý làm bạn gái Phong Đăng là điều dại dột, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để nổi đoá với người ta, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ vì hờn Khánh Vân, người ta nói không yêu thì cớ gì phải hờn vô ý..

Khánh Vân thấy nàng ngay người nhìn mình liền lướt nhẹ phần tóc suôn xoã của nàng. Bây giờ mới được ngắm kĩ hơn khuôn mặt Khánh Vân lúc gần. Chị ta đúng là có nét đẹp gợi cảm thật. Nhất là đôi mắt đó sâu thăm thẳm làm nàng không muốn rời.

Không biết tác động từ đâu vô thức tay nàng sờ nhẹ lên môi Khánh Vân. Khuôn mặt nàng không chút động được khoảng cách môi nàng dần tiến dần môi cô hơn. Khánh Vân thấy nàng thế như có vẻ bị hút vào rồi nên bản thân không tự chủ được. Nhếch nhẹ khoét miệng mình hơn vào gần môi nàng thì chợt ...

Kim Duyên lúc này bừng tỉnh né tránh nó. Mặt nàng đỏ bừng như muốn kiếm cái lỗ chui. Trời ơi xém tí đã không còn giá với con người này mà.

Không được phải tỉnh lại!! Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đâu thích thể loại như vậy? "She's not my type" ><

Đúng vậy, bản thân nàng khi nhắc đến Phong Đăng vẫn còn cảm thấy hơi tiếc nuối trong lòng mà nên không thể có chuyện gì với chị ta được. Vô thức chỉ là vô thức. Nàng quay sang cố gắng tự nhủ với bản thân mình. Liền tục tát nhẹ nhàng hai phần má để tránh an bản thân.

Khánh Vân tuy có hơi hụt hẫng nhưng cũng không phải quá buồn vì coi bộ nàng bắt đầu có những hành động không nhận thức được đối với cô thay cho tiếng gọi con tim rồi

"Mèo con, tôi về đây, ngủ ngoan"- Cô hôn nhẹ lấy phần tóc nàng rồi cứ thế chỉnh lại chăn đàng hoàng cho nàng rồi rời đi

"À mà. Tối mai em có bận gì không?"- Không thấy Kim Duyên trả lời nhưng chắc chắc nàng vẫn chưa ngủ liền lên tiếng thêm

"Tối mai cuộc họp của nàng cổ đông lớn diễn ra xong sẽ có mở tiếc ở vũ trường lớn đó. Nhưng bộ dạng em bây giờ tôi nghĩ chắc không đi được. Em cứ ở nhà đi tôi sẽ nói lại với họ"

"Không cần. Tôi sẽ đi!!"

Kim Duyên hơi lớn tiếng nói với cô. Chị ta nghĩ chị ta là ai chứ. Chỉ là tiệc thôi mà. Bản thân nàng cũng là một tổng giám đốc lớn đâu thể vì chị ta nói không đi liền không đi huống hồ gì nhớ đâu nơi đó có những tài sắc nam nhân điển trai ở đó bắt chuyện với nàng thì sao? Chí ít cũng khiến cô phải khó chịu khi dám trước mặt nàng nhưng sau lưng lại làm nàng khổ sở như vậy

Khánh Vân có nghĩ đến vấn đề này rồi nhưng cũng ậm ừ không nói gì thêm. Dù sao không thể thiếu giám đốc của KD.S được. Có gì cô sẽ theo sát nàng đến tận gốc cho xem.

...

Kim Duyên sau một đêm được sức thuốc bây giờ cũng dịu đi hẳn. Nàng bước xuống giường vệ sinh bản thân một cách thoải mái nhất. Hôm nay chủ nhật có lẽ nên nghĩ một ngày để dưỡng thân tối còn phải có tiếc họp mặt như Khánh Vân nói. Vừa bước xuống lầu đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng phát ra từ phòng khách. Là mùi cá kho a, còn có cả mùi canh thơm lừng.

Bóng dáng ai đó đang tất bật nấu ăn làm nàng không khỏi rời mắt.

Khánh Vân từ sớm đã đến đây nấu ăn cho cô. Haizz không phải nói chứ bây giờ nói là nhà nàng nhưng sắp chuyển nhượng hộ khẩu lại cho cô mấy thôi. Chìa khoá cô cũng tự tiện lấy để hằng ngày có thể qua chăm sóc nàng được.

Là Khánh Vân biết người làm của nhà nàng nghĩ hết chưa kiếm được ai nên mới muốn thay chăm sóc nàng. Đương nhiên nàng từ chối nhưng cứ hễ bị chị ta đe dọa sẽ ăn sạch mình liền xanh mặt im lặng mặc chị ta vậy. Mai mốt kiếm được người làm cho dinh thự thì nàng đuổi khéo chị ta đi không muộn!!

Đuổi được hay không còn hổng biết à nha!!..

"..."

"Còn đứng đó làm gì. Mau qua đây!!"

Khánh Vân quắc nàng lại thì bỗng chợt thấy ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn mình.Đúng là bộ dạng này nhìn chuẩn mực như người phụ nữ của gia đình nha. Khác hẳn sắc thái của cô khi trên công ty

"..."

Vẫn không trả lời cứ thế đắm nhìn cô. Khánh Vân lắc đầu cười tươi đi lại nàng. Hai tay đặt lên phần đầu nàng xoa nhẹ làm nàng bừng tỉnh

"Chị biết chị đẹp mà, em không cần nhìn như thế"

"Ai... ai thèm nhìn? Hâm"- Kim Duyên nhìn lẫy liếc cô một cái rồi vào bàn ăn. Nguyễn Trần Khánh Vân chị ta là mắc bệnh tự luyến sao chứ?

Chỉ là hơi ghen tỵ với thái độ nghiêm chỉnh của cô khi nấu ăn thôi. Đúng vậy.. chắc tại nàng đôi khi nấu ăn cũng cần có thần thái của một người phụ nữ gia đình giống cô nên có hơi ghen tỵ chứ không có ý gì hết.

Lắc đầu ngán ngẫm nàng không muốn nghĩ đến. Tại sao cô cứ phải làm nàng thất thần như thế này mãi chứ. Không cam tâm

"Chị không ăn à?"- Muốn phá tan bầu không khí lúc nãy nàng có ý mời cô ăn. Dù gì chị ta cũng là người nấu cơ mà.

Lịch sự một chút vậy. Khánh Vân cũng ngồi vào bàn ăn đối diện nàng. Cô đưa tay gắp hết món này đến món khác cho nàng ăn làm Kim Duyên không kịp trở miệng. Muốn vỗ béo cấp tốc à?

"Sao chị không ăn đi mà cứ gắp cho tôi thế?"

"Chỉ là chị thấy em càng ăn nhiều càng lời cho chị"

Kim Duyên nhíu mày không hiểu cô đang nói gì "Ý chị là sao"

"Thì em cứ ăn nhiều đi. Phải vỗ béo con mồi mới có thể ăn ngon được chứ"

"Chị... biến thái vô liêm sĩ"

Lúc nãy mặc Kim Duyên đã đỏ khắp cả lên. Nhướng mày liếc cô một cái. Đôi chân nhanh chóng đứng dậy tính bỏ đi thì bị cô nắm lại. Ghẹo một tý mèo đã xù lông thôi thì không ghẹo nữa.

"Chị xin lỗi. Thấy không khí ngột ngạt chỉ muốn ghẹo em tý thôi mà"

Khánh Vân cười cười nói như thách thức làm nàng chỉ muốn phá lên đưa tay vào lấy khuôn mặt cô ta. Bình thường phải giữ thể diện. Dù sao không là tiểu thư không thể xù lông tuỳ lúc như vậy. Cứ để cho chị ta chọc tức thì đầu nàng bỗng loé lên một ý nghĩ.

"Được rồi tôi không sao. Tôi đi lấy nước. Chị uống không tôi lấy cho một ly?"

Khánh Vân há hốc. Sao lại có thể thay đổi như xoay chong chóng nhanh như vậy. Cũng gật đầu đồng ý để nàng vô trong lấy nước. Trên tay nàng đem ra là hai ly nước cam tươi lúc sau. Đặt trên bàn một ly cho nàng và cho cô. Không suy nghĩ cô liền cầm lên uống hết một hơi thì......

"Ặc.... cái... cái gì vậy??"

"Haha xem chết chị chưa!!"- Kim Duyên cười phá lên vì thấy cô sặc sụa chạy vào bếp cổ nhả nước ra mà hả dạ. Cô đã trúng bẫy nàng rồi.Đó đâu phải nước cam bình thường mà là nước cam "tử thần" do nàng làm ra. Trước đó Kim Duyên đã bỏ tận 2 bột ớt cay vào ly làm Khánh Vân suýt thì sặc chết mất.

"Em... em được lắm"

"Làm sao? Chị muốn làm gì được tôi à. Có ngon thì đến đây bắt tôi này"- Do Vân không để ý đấy thôi chứ rõ bột ớt pha với nước cam thì ra thành hai thứ nước khác biệt vậy vẫn không nhận ra được, chủ tịch ơi là chủ tịch, hồ đồ vẫn mãi hoàn hồ đồ mà, sao lại không suy nghĩ có người nào thay đổi sắc thái nhanh như vậy là có ý đồ như Kim Duyên đâu chứ, người ta tin tưởng nàng quá chứ bộ, giám đốc Duyên mà cũng biết trêu sao?

Lời nói phát ra như dụ hổ vào hang. Cảm thấy điều không lành khi mình nói ra câu này rồi. Khánh Vân từ lâu trên môi nở nụ cười gian tà chạy về phía nàng.

"Em được lắm mau đứng lại!!"

Cả hai cứ thế vờn nhau trong dinh thự thì "bộp"

Cả hai thân thế đè nhau rớt xuống dưới sàn. Khánh Vân túm được nàng liền đè nàng xuống dưới mà thủ thỉ "Bắt được em rồi"

"Tôi xin lỗi... làm ơn tha cho- ưm.."

Không để nàng nói thêm cô liền nắm chặt cằm nàng hôn vào môi tới tấp. Hình phạt thích đáng cho tiểu yêu nghiệt hư hỏng này. Để xem còn chạy đi đâu. Hôn một hồi hết hơi nàng bắt đầu cảm thấy chịu không nổi mà vùng vẫy. Khánh Vân cứ thế mà vào sâu hơn trong khuôn miệng nàng.

Liếm láo hết phần môi đó đến xưng tấy mới chịu buông. Không thở nổi nữa nàng bắt đầu ho khan lên.

Nhìn cô cắn môi dưới một cái rồi đẩy cô ra chạy nhanh lên lầu. Bóng đang khuất dần làm cô cười như được mùa

"Hình phạt như thế còn nhẹ với em quá, để em còn đến được bữa tiệc tối đó, có lẽ nên kìm lại một chút.."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top