Chap 4. Em là tất cả của chị

                              Em là tất cả của chị

K.TY

"Khánh Vân"

Có ai đó đang ở trong một căn phòng riêng vừa loay hoay với những suy nghĩ trong đầu, vừa không thôi vẽ lên nét cười trên môi, văn phòng ngập tràn hình ảnh một nữ chủ tịch của họ đang với nét mặt hạnh phúc nghĩ về đêm hôm qua, đêm mà bản thân được chính người ấy thấy được gương mặt phát tán khổ sở những lại vừa sung sướng của em vì mình, ôi thật không thể tập trung làm việc được mà, đôi tay thon dài cứ tấy mấy cầm chiếc bút mà tinh nghịch xoay xoay vài vòng, vừa lúc đó có tiếng nói vọng vào rất gần, có lẽ đã vào bên trong phòng không lâu

"Chị Thuỷ"- Con ngươi cô mở to hẳn hơn hết, đứng dậy chạy lại ôm lấy người phụ nữ trước mặt mình. Trên tay là chiếc vali da như vừa từ bên phương trời khác về một cách gấp gáp còn đang cầm dần dần bánh xe vali lướt đến phía cô.

Không biết là bao lâu, rất lâu sau đó, có lẽ là những cái ôm sau lâu ngày không gặp, bọn họ giống như một tín hiệu vũ trụ dự báo là phải hẹn hò nhau sau khi tung hứng chuyện cũ bao năm vậy, rất nhiều thứ để nói, Khánh Vân vừa thấy người này liền biết không còn là người chị nhỏ bé ngây ngô của mình ngày nào, chính xác đang nói chuyện với một nữ doanh nhân thành đạt, nhưng khi gặp nhau vẫn tung hứng chuyện chị em trên trời dưới đất thôi

"Bộ em làm việc quên mất việc phải chăm sóc sức khỏe sao? Trông em ốm quá"- Mâu Thuỷ khẽ lướt hờ ngũ quan nhìn xem bộ dạng khả ái của Khánh Vân ngày nào, bao nhiêu năm chắc chắn là phải thay đổi một số thứ, hình tượng bên ngoài thì không bàn đến, nhứt định ít nhất phải thay đổi trong chuyện gà bông

"Không có mà.. chắc do em nhớ chị Thuỷ của em quá đó, đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.."

"Thôi đừng có xạo, vậy sao không bắt máy bay sang đó gặp chị, xì"- Mâu Thuỷ vốn biết rõ chuyện này nói ra thì là nhất thời để đùa một chút, đương nhiên không có ý ép bộn chuyện này để trách móc Khánh Vân, chị biết rõ trong thời gian đó chính là khoảng thời gian để tập làm quen với cuộc sống mới, ai cũng vậy, đều phải tự lo cho cuộc sống của mình, không màn phiền đến Khánh Vân, tuy vậy hai người vẫn giữ liên lạc với nhau trong suốt thời gian dài

"Chị này.. chỉ cần một cuộc gọi, không phải em liền có thể bay sang gặp chị sao? Nhưng em chỉ sợ chị quên mất đứa em này"

Cô chu môi nhìn về phía người chị "hàng xóm" thân yêu của mình. Một khung cảnh kể cả mơ cũng không ai trên công ty này thấy chủ tịch mình tỏ ra điệu bộ đến như vậy, chỉ khi với những con người này. Cả hai là đã chơi với nhau rất thân từ lúc còn là sinh viên rồi. Lúc nhỏ là Mâu Thuỷ đây rất thích dính với cô luôn không muốn rời nhưng lúc đó tính tình Khánh Vân lại không được ôn hoà như chị đây. Rất lạnh lùng nhưng rất thu hút. Đặc biệt đôi mắt của cô luôn làm cho chị để ý rất nhiều kể cả nụ cười mặc dù cô lúc đó cực kì ít cười.

Trái ngược với chị lúc đó là một người ôn hoà cởi mở nên luôn muốn bắt chuyện với cô bởi trong lúc học đại học cô luôn lạnh lùng với tất cả mọi người. Phải nói là cho dù nhiều nam sinh theo đuổi đến đâu cô vẫn một mực chán ghét không muốn nói chuyện.

Chỉ có Mâu Thuỷ lúc đó là làm mọi cách để khiến cô vui nên mới có thể chơi thân với nhau đến giờ

...

"Chị về từ lúc nào sao lại không nói với em"- Mâu Thuỷ lúc trước chị đam mê với công việc nên đã chấp nhận tiếp quản lập nghiệp công ty bên Singapore phụ giúp gia đình mình cho đến bây giờ cả hai không gặp nhau cũng đã được 4 năm. Cô thật sự rất nhớ người chị này của mình. Lâu rồi mới thấy cô cười tươi như vậy, cả những lúc gặp nàng Khánh Vân mới có được nụ cười như thế này

"Chị là biết em đang rất bận nên mới không thèm làm phiền em, tạo bất ngờ cho bạn nhỏ chủ tịch đây mà"- Mâu Thuỷ hí hửng

"Khánh Vân!"

"Em nghe chị"

"Không biết bây giờ trưởng thành hơn rồi thành công hơn rồi, lại còn rất xinh đẹp ra nha, có 'hoàng tử' nào đưa về ra mắt chưa nhỉ?"- Chị cười khúc khích

Cô bây giờ nghe chị nói vậy không liền thở dài. Thương người thì có chứ người đâu thương mình mà người thương gì bây giờ. Chị thấy gương mặt bất thần cô ngay lúc này liền cùng cô ngồi xuống ghế. Cô rót cho chị ly trà rồi nói tiếp với chị

"Chị biết em đó giờ mà, không có ai nào chịu yêu một người tính khí như em đâu"- Cô vừa nói vừa đưa một ngụm trà lên uống cho qua, tay còn lại cố rót trà vào tách của chị

"Có em là không thèm yêu ai đấy chứ bao nhiêu chàng tài tử muốn em mà không được. Em muốn không chị đếm trên đầu ngón tay còn không hết"

Rõ là Mâu Thuỷ bên đó làm ăn nhưng vẫn biết hiểu về tình hình bên đây của cô vì đương nhiên cô quá nổi tiếng trên báo bao nhiêu người tầm rộ chuyện chủ tịch Khánh Vân được bao người tiền tài danh vọng muốn đưa rước về mà không được. Chắc chắn là có ý muốn giấu kín chuyện tình cảm, có thể đang trong mối quan hệ mập mờ với ai chăng, thường thì người con gái càng trưởng thành, họ chẳng muốn mang tiếng đến chuyện tình cảm phức tạp làm gì, để khi xảy ra đổ vỡ càng bị mang tiếng

"Em không có, chỉ là không muốn yêu sớm"

"27 tuổi rồi mà còn nói là sớm, em là muốn đến đời con chị em mới chịu lấy sao? Khánh Vân thật sự không có người yêu?"

"Chắc là vậy"- Cô cười cười nói

"Mà thôi đừng nói chuyện của em nữa, nói chuyện của chị đi"- Cô xua tay cười đáp, điệu bộ chỉ làm chị tò mò thôi, không chừng bữa nào tự bản thân sẽ tìm hiểu lấy. Em đánh trống lãng cũng thật tốt đấy Vân

"Chuyện chị sao? bây giờ hiện tại là cũng chưa có nhưng chị nghĩ chuyện sớm muộn thôi. Hiện chỉ là đang tìm hiểu"

"Nói vậy là chị cũng.. có người thích rồi sao?"

"Không.. là người ta thích chị. Coi bộ chị của cưng cũng có giá"

Khánh Vân trầm trồ vì không nghĩ được chị mình cũng là đang trong giai đoạn tìm hiểu với người ta luôn rồi. Không biết chàng trai khôi ngô nào may mắn vậy vì tính tình chị trước giờ cô biết là một người rất tinh tế thích bắt chuyện với người khác nhưng chưa từng thích ai và cũng bao người say mê với nhân sắc của chị nhưng tán chị đều không thành. Nay người đó lại được trong giai đoạn tìm hiểu với chị cũng thật là may mắn đó

"Là ai vậy chị?"

"Tiến Dương"- Nghe đây đây Khánh Vân cũng không khỏi nể phục anh chàng Tiến Dương gì đó. May mắn lắm mới được chị đồng ý tìm hiểu anh. Nghe đến tên cô cũng là biết sơ sơ. Anh ta cũng có tiếng trong giới kinh doanh gần đây mà cô nghe tới. Cũng phải thôi, vì chị của cô đây xứng đáng có được những người có danh có tiếng để lo cho mình mà. Chị ấy cũng đã khổ công biết bao năm qua rồi cần hạnh phúc riêng, một anh chàng với vẻ ngoài phong đạm, ấm áp, nếu như không theo đuổi Mâu Thuỷ, chắc sẽ là một người khá đào hoa phong nhã

"Vậy công việc bên đó của chị thì sao bây giờ ai tiếp quản khi chị về đây rồi?"

"Chị qua đó lập nghiệp gầy dựng để có kinh nghiệm thôi. Còn bây giờ chị chỉ muốn về đây tiếp quản, vẫn là nơi mà chị thuộc về!"

"Cố lên. Em tin chị sẽ có được hạnh phúc cho mình. Chị bây giờ có tính gặp em rồi gặp anh ta không?"


"Ý em nói là Tiến Dương sao? Anh ấy sẽ về đây sau"

"2 người quen nhau ở bên đó à? Lâu chưa?"

"Cũng đã nửa năm rồi. Anh ta là rất cố gắng để theo đuổi chị cho bằng được đó. Cũng là qua đó học hỏi thêm những người có kinh nghiệm rồi về đây tiếp quản"

"Vậy còn chừng chờ gì không đồng ý đi. Coi bộ anh ta rất muốn có được chị đó"

"Chưa đến lúc"- Mâu Thuỷ cười cười nói với cô

"Thôi bây giờ chị về lại chung cư đây, địa chỉ của chị nè nào rảnh em qua chơi. Chị sẽ tiếp em chu đáo, nhất định đó, mình sẽ đi ăn, bây giờ chị phải dọn đồ đạc đây.."

Mâu Thuỷ hôn gió một cái rồi nhất vali đi về, đầu vẫn còn thắc mắc về người "yêu" bí mật của cô, không giấu được chị lâu đâu em gái.. Khánh Vân mệt mỏi ngồi tựa đầu vào ghế. Nghĩ được gì đó liền nhấc điện thoại lên gọi cho nàng

...

"Tôi nghe"- Đầu dây bên kia trả lời với chất giọng không thể nào ngọt hơn làm cho cô muốn rớt tim ra ngoài. Đáng yêu như thế hỏi sao cô không yêu. Mới nghe giọng đã cảm thấy nhớ người ta rồi

"..."

"Cho hỏi ai vậy ạ?"- Nàng cố gắng hỏi lần nữa, cứ nghĩ ai đó đang gọi lộn số

Khánh Vân lúc này mới hoàn hồn trở lại, khoé miệng cười tươi, chỉ sợ xa mặt cách lòng, được một chút thì có ai đó lại muốn hiện diện trong suy nghĩ của Kim Duyên, có như vậy mới không thể nào rời bỏ được hình ảnh của cô ngay trong chính suy nghĩ của nàng. Cô luôn muộn hiện diện trong tìm thức của người ta như chính Kim Duyên luôn luôn lấp đầy trong trí nhớ Vân vậy

"Là chị đây. Mới đêm qua còn mặn nồng như vậy mà bảo bối quên luôn giọng chị rồi à?"

"Đồ biến thái, cúp máy đi"- Kim Duyên bên kia giận dữ thật rồi, lúc này nàng mới nhận ra là cô. Vốn dĩ tâm trạng đang khá hơn một chút, vừa lên công ty thưởng thức ly trà nóng, bây giờ liền nghe một người không ra gì tìm kiếm nữa. Không có chuyện gì làm giữa trưa muốn nàng tức điên lên trong công ty mới chịu à, nghe giọng nàng như con mèo xù lông làm cô không khỏi bật cười mà cười lớn

"Giỡn với em chút thôi mà mèo con, đừng cúp, đừng cúp mà!"

"Gọi tôi làm gì"- Kim Duyên lạnh lùng, cảm thấy bản thân vẫn còn giữ máy được là hơi tinh tế với chị ta

"Em đang ở đâu đấy"

"Công ty"

Gì cơ? Công ty? Cô có nghe lầm không đây. Nàng lại không nghe lời rồi. Đã bảo hôm nay nghỉ ở nhà một hôm mà vẫn cứ tiếp tục làm theo ý mình rồi lại bảo làm sao không đi được với toàn thân đầy vết ấn ký của cô như này để lại

"Tôi kêu em ở nhà mà em vẫn ngoan cố à? em không ngoan rồi bảo bối"- Pha chút giận dỗi lẫn ôn nhu cô nói với nàng

"Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi không cần chị bảo. Nếu không có việc gì làm tại sao lại không kiếm một nữ nhân xinh đẹp nào đó khác mà tán gẫu đi"

"Vừa mới đây cũng có một nữa nhân ngồi nói chuyện với chị này"- Cô trêu giọng châm chọc nàng

"Vậy thì kêu người đó sáng hầu cơm tối hầu gối cho con người biến thái như chị đi tìm tôi làm gì?"

"Không thích, có mối nào ngon hơn em nữa sao?"-Khánh Vân phát ra những lời lẽ không thể nào khiến Kim Duyên xoá dịu hơn mà còn điên tiếc hơn. Vốn dĩ định trêu cợt nàng một tý ai ngờ nàng dập luôn máy. Còn chưa kịp nói với nàng là tối chừa cửa cho mình chui vào mà đã tắt máy ngang xương rồi. Để coi em đanh đá vậy được đến khi nào

Nói là thế nhưng ai lại nỡ để người khác nệm ấm chăn êm với mình ngoài nàng. Vì nàng là duy nhất và sủng vật bảo bối của mình rồi. Nói thẳng ra nàng bây giờ là tất cả của cô. Không sớm thì muộn nàng cũng sẽ là một "tiểu thụ" trời ban của cô thôi, Khánh Vân cười nhẹ nhếch miệng hẳn sang bên suy nghĩ đến nàng. Thật không hiểu sao lại chỉ phản ứng khi ở bên nàng

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top