Chap 3. Căm ghét ( H )
Căm ghét ( H )
"Đừng"- Tình huống bây giờ là nàng đang bị cô đè lên người. Nhìn thần thái Kim Duyên đã không còn như lúc đầu mà thay vào đó là vẻ sợ sệt của nàng, Khánh Vân một chút cảm thấy thích thú với con người này khi dưới thân mình, một chút mang vẻ mặt cảm thấy sắp không hay đến nơi, báo hiệu cho tương lai nhìn thấy người thương như thế này sẽ phải làm gì? Vì cô không muốn làm nàng sợ, chính xác là không thể khống chế được, bấy lâu bên cạnh nàng, một Khánh Vân bá đạo như vậy thì Kim Duyên cũng biết, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống khiến mình phải muốn áp bức em như vậy
Như này mà gọi là chăm sóc nàng sao? Lần "chăm sóc" này có lẽ còn mệt hơn lúc đầu. Nói đúng hơn là "hãm hiếp" thì có. Hạ bộ của nàng lúc này trông nhu mì ảm đạm khiến cô càng muốn nuốt trọn nàng vào mà. Cô nhìn bản thân như thiên thần gãy cánh vậy, vì bản thân đã không trụ được lâu khi cứ thấy Duyên như vậy, từ từ khoé miệng cao vợi, cuối xuống thì thầm
"Tiểu yêu nghiệt em làm chị phát điên mất"- Cô cuối xuống hôn cắn mút lấy cổ nàng một cách nhiệt tình mặc nàng ra sức tránh né. Cố vùng vẫy khỏi cô. Khánh Vân làm càng mút xuống trọn xương quai xanh của nàng
Khánh Vân liên tục đưa nàng vào nụ hôn sâu ép đến nghẹt thở. Kim Duyên không biết từ khi nào tay nàng dần được gỡ lỏng ra. Theo thế đó nàng lập tức vùng dậy đẩy mạnh cô xuống giường
"Chát"
Nàng tát thẳng vào mặt Khánh Vân một cái rõ đau. Cô ôm mặt mình ngước dậy nhìn nàng. Bắt đầu hung hăng hơn kéo cô xuống dưới đè mạnh "Bảo bối em gan trời rồi" Cô lần mò xuống đó cô nắm chặt khiến Kim Duyên đau đớn.
Từ khi nào mà chiếc ảo là ngủ mỏng manh của nàng bị cuốn theo đó mà rách nát. Con người dám làm chuyện này chỉ có thể là Khánh Vân. Đôi tay thon dài sờ vào khuôn mặt đang khóc vì sợ của Kim Duyên cô xót lắm. Xót vô cùng nhưng làm sao được ải tình này của nàng gây ra quá lớn. Dục vọng làm lưu mờ lí trí của cô. Nhìn cảnh tượng trước mặt từ trên xuống dưới "thật hoàn hảo"
"Đê tiện... tránh xa tôi ra"- Nàng cố gắng che thân mình đi, vùng vẫy. Sao vậy? Nàng là nữ, chị ta cũng là nữ, vậy mà giờ đây trước mặt một người bá đạo như chị ta Kim Duyên đã sớm biết, không ngờ lại có ngày bị làm đến mức này
Trên người chỉ còn 2 lớp che thân. Khánh Vân từ từ kéo tay nàng ra hôn ngấu nghiến đôi môi nàng đến khi bật máu. Tay vòng qua lưng nàng mà cởi từng chiếc nút của bra ren đen nàng đang mặc.
"Đừng mà làm ơn.. tôi xin chị"- Nàng cố gắng lắc đầu van xin"
"Bụp"- tiếng nút cài bụng ra. 2 quả pha lê dần được lộ trước mắt, khẽ nheo mắt mình lại một chút muốn đo lường bằng nửa con mắt mình đã không thể nghi ngờ gì hơn khi cả nơi đó được vừa vặn bao bọc bởi tay ai đó nhào nắn đến đáng thương, cố tình thưởng thức như chiếc màn thầu thơm ngon
1 dấu, 2 dấu son của cô dần được hiện rõ lên từng cái hôn lên người của Kim Duyên. Cơ thể mềm nhũn ra cô bất lực nằm im.
Nước mắt cứ thế không tự chủ mà rơi. Khánh Vân cuối xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đáng thương của nàng. Tuy bây giờ cô không làm chủ được bản thân mình nhưng người mình thương mà. Làm sao nỡ thấy nàng khóc
"Đừng khóc, chị sẽ đau lòng mất"
"Hức.. chị..."- Nàng khó hiểu nhìn lấy cô. Ai đời hãm hiếp lại có thể buông ra những câu nói vô thức xoa dịu này chứ
Cô bắt đầu hư hỏng tay sờ soạn khắp cơ thể nàng. Nhanh chóng chiếm đảo một bên ngực nàng ra sức mút. Bên còn lại theo đó mà nhào nặn khiến nàng bức rức không tự chủ được rên nhẹ
"Ưm.."
Khánh Vân cười nhẹ cô tiến lại hôn lấy môi nàng lần nữa. Lần này bàn tay chuyển xuống dưới hơn nữa sờ xuống nơi cấm địa, nhưng vào được lại thấy đó chính là bồng lai tiên cảnh, đầy rẫy cảnh xuân chỉ có mình được chiêm ngưỡng, cứ ngỡ như được làm thần tiên dạo chơi khắp người nàng, Kim Duyên hốt hoảng, hồn về được phân nửa ý thức muốn che chắn.
Trước nói xuân cảnh này lại được một chiếc quần lót ren che chắn. Hai ngón tay cô cứ trước đó mà vờn vợt qua lại đến khi thấy nàng thật sự khó chịu run lẩy bẩy cô mới bắt đầu tách hai chân nàng ra
"Bảo bối em ướt hết cả rồi"
"Im ngay"- Nàng trừng mắt nhìn cô
"Bốp"
"Aaa.."- Kim Duyên rên khuôn mặt mếu máo rên khẽ trong cổ họng, uất ức nhìn ai đó vừa tát một cái vào mông mình, đừng nghĩ em không ngoan là ai đó không dám đánh đòn, đừng nghĩ em đẹp là không bị phạt
"Chị biết đánh đòn đấy nhé"- Cô hăm dọa, cố ý rê vào càng làm phách nơi ẩm ướt một trùng hoa mơn chớn
Nói là làm. Cô kéo nhẹ quần lót đó của nàng xuống mặc cho nàng cố cựa quậy. Cảnh xuân thật mị tình làm ai đó phải nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng rồi cuối xuống đưa miệng mình vào mà rê ra sâu bên trong hang động "ướt át" của nàng. Kim Duyên vì quá đột ngột, hai mắt sáng ngất ngưởng mà ưỡn lên trên khiến Khánh Vân dễ dàng đưa lưỡi mình vào trong mà mút mát hơn
"Aaa.. ưm... KHÁNH VÂN.. tôi sẽ giết cô"
"Im lặng nào. Chết trong cơ thể em cũng làm chị mãn nguyện rồi"
Tiếng chóp chép ngày càng nhiều. Lưỡi cô ngày càng tiến sâu hơn vào làm nàng ở đó ngại đỏ mặt. Kim Duyên căm ghét cái âm thanh này và cả âm thanh mê muội phát ra từ trong miệng nàng. Điều đó càng làm đối phương cảm thấy bản thân mình bị điều khiển nên ai đó cứ cố gắng cắn lấy bàn tay mình, muốn nhấn đầu cô xuống cho ngợp thở chết luôn cho xong, rồi mình tự tử luôn cũng mãn nguyện,
Ngước lên thấy nàng cứ cố ngăn không phát ra tiếng. Cô nhếch môi nhẹ rồi nhanh chóng đưa 1 ngón vào sâu trong hang động "ẩm ướt" đó
"Áa... hức"- Kim Duyên đau đớn nhăn mặt không thành mà la lớn lên một tiếng hét chói tai.
"Đừng mà.. hức"- Chịu không nổi nàng rên rỉ van xin. Tay nàng cứ thế nắm chặt lấy tay cô không cho đút sâu vào. Khánh Vân cố liều mình đâm thẳng thêm 1 ngón nữa. Hai ngón tay thon dài cứ thế mà thúc sâu vào làm Kim Duyên thở dốc
"Aaaa ưm.. nhẹ nhẹ thôi.. đau quá "
Những tiếng rên rĩ đứt quãng của nàng phát ra bồng bột làm cô thêm tình ái mà nàng phải hứng chịu. Từng đợt thúc như ăn sâu vào nàng co giật. Hạ thân mình ưỡn người dậy cứ thế mà lên xuống.
"Aaa.. hức đau nhẹ lại Khánh Vân"- Giọng nói non nớt đến cả khàn giọng van xin nhưng tình dục bây giờ lấp đầy cả lí trí cô cứ thế thúc như vũ bão
"Ưm..."
Đợt này bắt đầu sâu hơn khi Khánh Vân thúc đến
cuối điểm của mình vào sâu trong nàng. Càng sâu tới điểm dừng đột nhiên cô càng muốn cho thêm 1 ngón tay vào khiến Duyên bức đến chết, sướng nửa chừng lại đau gấp bội, không hiểu sao một chút bản thân lại không nghe lời mình nữa, tự động thèm khát, muốn được nhiều hơn
"Aaa.. aaa.. nè.. ưn.. đau.. đau quá.. chậm.. chậm lại.."
"Aaa.. tôi chết mất.. đừng thêm nữa mà.. ưm.. ức.."
"Aaa.. Khánh Vân tôi sẽ giết cô.."- Mọi sự nhẫn nhịn, kìm nén không phanh đã tuôn trào, không thể chịu được nữa Kim Duyên liền phóng tích một trận, lần đầu tiên cũng là lần khiến nàng phải đau tức tưởi, hận tên nằm trên đang thản nhiên nhặt bộ đồ ngủ nằm lê bên cạnh của mình dính đầy vệt đỏ cũng như thứ trong sáng của mình đem cất vào túi xách, nhếch mép hôn sâu vào môi Duyên, nàng đã không còn sức né tránh hay Khánh cự nữa rồi. Lần đầu của nàng cũng đã bị Khánh Vân ăn sạch khiến nàng la đến tắt nghẹn chỉ biết nằm trên giường oán trách kẻ đang đem mình dưới thân
"Bảo bối.."
"CÚT ra ngay cho tôi hức..."
Mọi thứ dường như chấm dứt khi Khánh Vân dám làm vậy với nàng. Không thể nào được. Lần đầu của nàng cứ tưởng sẽ trao cho người nàng yêu. Người nàng lấy về làm chồng và đi đến suốt đời. Nay lại bị một kẻ khác ăn sạch lại còn là một tên bá đạo. Nàng bây giờ chỉ biết căm hận cô cho đến chết. Liền vung gối chọi tứ phía. Bật dậy nhưng toàn thân ê ẩm đau nhức
"Đừng vậy mà.. chị xin lỗi. Chị sẽ chịu trách nhiệm "
"Cút đi tôi không cần, CÚT ĐI MÀ.."
Khánh Vân cố gắng chạy lại ôm chặt nàng ôm nàng vào lòng như an ủi. Vì cô không phải dạng ăn được liền vác lu chạy. Mặc nàng cứ thế đánh đuổi quơ tay cựa quậy cố đẩy cô ra. Cô muốn hôn nhẹ lên môi nàng nhưng nàng cứ thế mà cự quyết né đi nụ hôn đó, ngoảnh mặt làm ngơ, còn không muốn nhìn một cái
"Để chị ôm em ngủ, sáng mai chị sẽ đi mà.."
Lời nói mơ hồ mà Kim Duyên có thể nghe được. Nàng mệt mỏi đến khóc sưng cả mắt không thể làm gì được nữa đành mặc cô ôm vào lòng ngủ. Biết nàng giận mình lắm. Chắc từ đây về sau không muốn gặp cô nữa đâu nhưng cô không vì thế mà bỏ cuộc vì cô yêu nàng. Hôn nhẹ vào cánh mũi đó rồi lên trán xong ôm nàng ngủ một giấc đến sáng
"Bảo bối ngủ ngon"
...
Sáng hôm đó khi thức dậy nàng nhức mỏi vì cả đêm qua được cái tên nữ nhân đó "chăm sóc" trong lòng nghĩ đến không khỏi tức giận mà thầm nguyền rủa. Giờ mới thấy trên người nàng đã được thay bộ quần áo mới.
Grap nệm cũng được thay vì bởi sáng trước khi về Khánh Vân chắc đã "chăm sóc" cô một cách đúng nghĩa rồi. Mệt mỏi bước xuống giường nàng đi vệ sinh ngắn nhìn mình trong gương. Tệ thật!!
Còn đâu là một tiểu thư đài cát ngày nào bây giờ lại để cho một nữ nhân khác đem mình dưới thân dày vò. Nghĩ đến đây nước mắt lại rơi nhưng cố ngăn lại. Nhất định không để bản thân yếu đuối. Đến chết cũng không muốn gặp lại chị ta. Dấu vết chị ta hằn đầy trên người nàng
...
Ngoài phòng bếp bây giờ nàng không khỏi há hốc miệng nhìn sang. Trên bàn là đặt dài món ăn thịnh soạn trên đó. Người làm đã xin nghỉ vì vài ba cái lí do muốn về hươu, về quê lo cho chồng, bla bla hết rồi nàng hiện chưa tìm được người mới mà ai lại có thể làm ra được những món ăn hợp khẩu vị nàng như thế chứ, bộ ở đây một người như Duyên không thể đối đãi rất tốt hay sao mà cứ lần lượt nghỉ để về quê vậy? Mấy con người này.. bộ tiểu thư đây đối đãi với bọn họ chưa đủ tốt sao? Nên cảm thấy được ban phước mới bước chân vào Kim Thự này chứ? Rõ ràng chỉ có Khánh Vân mới là người có khả năng làm chuyện này, không biết đã làm cách nào hay như vậy để họ đồng ý nghỉ việc ở đây..
Bỗng trên bàn nàng nhìn thấy có tờ giấy note nên vội lấy lên xem "Bảo bối, hôm nay nghỉ một ngày đi, em nhớ ăn sáng rồi nghỉ ngơi, khi nào xong việc chị lại qua chăm sóc cho em, từ sau không cần ăn đồ có sẵn trên công ty nữa"
Đọc đến đây nàng không khỏi rùng mình.. là chị ta. Nàng nửa trong tức nửa dịu. Dù sao chị ta cũng không quá tệ. Ít nhất còn có lương tâm. Không nghĩ nữa nàng liền ngồi đến bàn ăn.
Mà khoan? Chị ta nói khi nào xong việc lại đến nữa?Lại muốn "chăm sóc" nàng sao!!!
Không hề nha!!! Ai cho... ai cho.. ai cho chứ hả!!!?
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top