Chap 25. Mông xinh ( H nặng )


"Aaa.. ưm- "

Kim Duyên người ngả xuống chiếc giường, một tay chống xuống tay còn lại cố vươn xuống ấn nhẹ đầu cô đang trêu đùa với cơ thể mình.

Từng dấu vết đậm được ẩn hiện lên khi Khánh Vân lướt sang.

Từ chiếc cổ nõn nà được cô mút mát hôn tấy cắn nhẹ, xương quai xanh đầy khiêu gợi cũng được chăm sóc, mân mê, nàng né đầu buông thả cho cô một khoảng trống dễ dàng thực hiện

"Ưm.. chỗ đó.. ư- "

Từng vết đỏ in sâu lên khiến Duyên bất chấp rên như mèo thẻ, uyển chuyển, cuối cùng là Khánh Vân lướt vào đôi môi nhỏ ấy, mạnh bạo cuối xuống hôn đến Kim Duyên nàng phải hồi cơ né tránh tìm nhịp thở ổn định giữa khoảng nhỏ, khi 4 cánh môi dây dưa nụ hôn ấy.

Đôi môi bóng bẩy được cô hôn đến ướt át sưng tấy, cố gắng cậy lưỡi nàng ra xâm chiếm vào sâu hơn
Khánh Vân đột nhiên lật người lại để nàng lên trên mình làm nàng có phần hơi choáng

"Ư.. ha- Vân"

Không có bất kì hồi âm nào từ Khánh Vân, chỉ tiếp tục vướng người lên hôn nàng tiếp tục, toàn thân bây giờ của nàng hoàn toàn bị dính chặt lấy, ngón thon dài lên láng trên hạ thân Kim Duyên mà vuốt ve.

Kim Duyên trong nụ hôn vừa tiếp tục tay vừa cởi lấy từng nút áo Khánh Vân ra nhưng hoàn toàn mất sức kiệt để, tinh thần mất kiên nhẫn nhìn từng chiếc áo dính chặt vào người cô không chịu ra làm Kim Duyên nhăn nhó khó chịu đến cô còn muốn phì cười.

Xoẹt

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

"Oh- em xé áo chị à? Hư quá đi"- Khánh Vân chợt cười thành tiếng, không nói nên lời, lắc đầu nhìn em ấy ở bộ dạng gấp rút

Kim Duyên vì mất kiên nhẫn mà thẳng tay mạnh bạo dạng dĩ một chút, không ngờ cuối cùng cũng chịu đứt ra, thẳng từng nhìn từng cúc áo trên chiếc sơ mi của cô đang mặc bung xõa,

Không biết từ bao giờ Kim Duyên đã biết trêu người như thế, đưa tay ra sau lưng Khánh Vân xoã nốt chiếc áo quăng xuống giường

Cả thân nàng từ từ đưa miệng vào mà mút mát tại người Khánh Vân làm cô thoáng rùng mình, chính nàng còn không biết mấy hôm nay mình bị gì, mỗi lần xa Khánh Vân, cả người đều bức rứt, suy cho cùng cơn nóng đang bức áp lấy Duyên, cả hai hôn tiếp tục theo dòng cảm xúc của đối phương

Đôi gò bông ấy được cô nhào nặn đến kĩ càng, mút mát điên cuồng bộ ngực ấy, hạt đậu nhỏ trên đó bị Khánh Vân cắn một cái, rồi lại dây ra

"Ưm- đừng cắn"

Nàng cố rên khan một tiếng trước khi phía dưới từ lúc nào đã phủ đầy mật tình chỉ muốn thỏa mãn ngay,

Vân thấy gương mặt đã đỏ ửng ấy càng thêm phấn hồng như muốn ăn tươi nuốt sống, thật là một tiểu yêu quái,

Giống như có trải qua 7749 kiếp nạn, nhưng rốt cuộc đến kiếp nạn này, kẻ nào cũng phải gục ngã trước một Kim Duyên ma mãnh

Chiếc mũi nàng được cô dụi dụi cọ mũi mình vào nàng rồi liếm nhẹ, tay Duyên trong mơ hồ sờ mó lấy chiếc bụng phẳng lì của Khánh Vân đến khi thật sự cảm nhận một chút điếng người phía dưới khiến Kim Duyên giật nảy lên một cái

"Ư.. hư quá, vào sao lại không báo?"- Kim Duyên tức giận trách cô

Cô đã thật sự đưa vào trong nàng, hai ngón tay không khoảng cách khoan nhượng tiến đến nơi ẩm ướt đấy một cách dễ dàng trong cái tư thế này, tay kia vòng ra sau bóp nhẹ bờ mông căng tròn rù quến của nàng, chà.. còn hư hỏng đến nổi muốn dùng nó nhào đến khi vừa cả kích thước tay

"Aaa.. ư.. ưm- hưmm..aaa.. từ từ thôi, Khánh Vân- "

Môi vẫn tiếp tục hôn, Kim Duyên cứ liên tục vặn vẹo thân mình, không thoải mái trên người Khánh Vân, nàng không chịu được cú áp đảo liên hồi này mà nắm chặt cổ tay Khánh Vân miệng liên tục van xin phát ra tiếng thều thào đứt quãng,

Đối với Khánh Vân nó như tiếng ngâm nga mị tình, chỉ như một bản nhạc làm tăng dục vọng

"Ưmmm...Vân.. ha.. xin chị.. ư- từ từ thôi đau quá"

"Ai là tôi? Hửm? Xưng như thế nào?"

Khánh Vân bỗng nghĩ ra ý định muốn trêu đùa bằng cách xử phạt, tăng sự kích thích liên hồi, đánh vào chiếc mông gợi tình ấy 3 cái, Kim Duyên vừa cáu nhưng cũng vừa thỏa mãn

"Ư đau- khốn nạn chị- "

Liên tục 3 cái nhắm thẳng vào mông nàng, Khánh Vân không hài lòng chút nào, bờ mông quyến rũ đang bị cái miệng nhỏ ấy làm hại, trong khi đó chiếc mông xinh này lại rất nghe lời hơn cái miệng trên của nàng

Xưng hô như thế chỉ khiến lời nói đang loạn tình trở nên hụt hẫng thêm thôi, cô không hài lòng nên phải trừng phạt mèo nhỏ này

"Em nói nữa thử xem? Ai là khốn nạn? Hỗn biết chưa?"- Khánh Vân không vừa, tát yêu thêm một cái, vào chiếc mông xinh, chà chà, cô yêu thích nó

"Hức.. đau mà- đỏ hết bây giờ"

Chịu sự ra vào kịch liệt của phần dưới ngón tay của cô chưa xong thể nào thích nghi được liền bị cô tát những cú trời đánh ngày mông mình làm nàng cảm thấy bị uất ức mà trở nên ngoan ngoãn

"Em ngoan đi đã, đừng khóc, chị chỉ muốn làm em kích thích hơn, chị thương mà"

Kim Duyên dần thích ứng được liền như cao trào hơn trong sự khoái cảm đang dần được thực hiện dồn dập thì bỗng Khánh Vân rút ra lấy một cái làm nàng như gục đổ.

Khó chịu không thôi nàng đáng thương nhìn Khánh Vân đang mong chờ câu trả lời với gương mặt đắc chí

"Khánh Vân- em.. em khó chịu, chị.."

"Em muốn gì nào bé?"

"Ư.. ưm- muốn.. chị vào trong em..

"Nói xem em muốn gì nữa nào mèo nhỏ?"

"Muốn ưm.. chị thoả mãn em, Vân- "

Oh my! Nhìn bộ dạng tiểu sủng vật của mình như đang từng câu thôi thúc cô vào ải mê trận, thật chỉ muốn đem nàng về nhà bỏ riêng vào tủ kính làm vật sủng có 1 không 2 của Khánh Vân.

Chỉ duy nhất mình là được sở hữu nàng, sở hữu tiểu dụ thụ này mà không một ai có thể nhìn thấy được bộ dạng mê người này của Kim Duyên bây giờ, chỉ có cô, một mình cô thôi

Như một con sói kéo đầu nàng xuống hôn sâu đến bật cả máu trên môi Kim Duyên

Tiếp tục ải này Khánh Vân liên tục đưa thêm 1 ngón thứ 3 vào thỏa mãn nàng, Duyên bên trên theo lực mà nhún lên nhún xuống cùng lực tay Khánh Vân đang thúc dần vào mình rên rỉ, tiếp đón cái đầu đen chui rúc vào cổ mình mà làm loạn, cắn mút dồn dập, thật không biết đã để trên người Duyên bao nhiêu vết tích

Cổ họng đau rát đầu tóc loạn từng cọng rơi trên gương mặt kiều diễm đó

"Ưmmm.. ư.. ha.. nữa.. nhanh một chút, Khánh Vâ- hưm.. aaa"

"Chết tiệt Kim Duyên.. em làm vậy cho ai xem hả?"

Tiếp đến những cái đánh mông mạnh đến đỏ sưng lên nàng, Khánh Vân như vũ bão vừa tát phía dưới từng đợt thúc vào sung sức, không biết từ bao giờ cô lại mê mẫn chăm sóc cho bờ mông ấy đến vậy.

Tròn tay bóp nhẹ vào nó, cảm giác đau giật lúc nãy bây giờ đều trở nên sung sướng khi Kim Duyên cảm nhận lấy từng cái đánh đó, nàng cắn môi đầy gợi tình

"Aaaa.. aaa.. đúng rồi, chỗ đó.. nhanh một chút nữa.. dễ chịu- Vân"

"Aaa đừng đánh nữa mà... em sẽ sưng lên mất.."

"Suỵt.. tiểu thụ yêu nghiệt của chị, em cứ ngồi đấy mà hưởng thụ"

"Ưm.. ư.. hưmmmm..."

"Bảo bối tại sao em lại quyến rũ chết người như thế?"

Kim Duyên trong vô thức với tay ra sau cô mà cởi lấy chiếc bra của Khánh Vân ra, bộ ngực đầy đặn cứ thế phơi bầy trắng nõn khiến Kim Duyên đỏ mặt, bộ dạng ái ngái khi tự làm tự cảm thấy lúng túng dâng lên, nhưng bây giờ có cháy nhà thì cả hai cũng không biết, vì họ đang ở thế giới của họ, một thế giới riêng như trên 9 tầng mây

Mèo nhỏ của Khánh Vân lại làm cô một phen náo loạn, liếm nhẹ lên môi nàng rồi lật ngược nàng xuống

"Chị làm gì?"

Một bộ mặt khó hiểu nhưng vẫn cứ thể đáng yêu đến trơ trẽn là như thế nào? Khánh Vân một tay chống xuống đỡ một chân nàng lên vai mình làm nàng có chút không quen với tư thế này vội rụt rè

"Aaa, Khánh Vân, chị làm gì vậy?"

"Thử tư thế này xem sao? Có lẽ em sẽ thích"

"Ư không... sâu quá rồi... ưmmmm.. aaaa.. aaaa.. nhẹ- nhẹ một chút đi mà"

"Vân...Vân- aaa.. aaaa.. hức- em chết mất"

"Chị không để em chết dễ dàng như vậy đâu Duyên"- Khánh Vân mỉm cười, nhìn nàng ấy dưới cơ mình, cơ hồ muốn đem Duyên xuống mà cưng sủng thêm nhiều ngày liền không muốn đi làm nữa

Thật hư hỏng!

Cô từng cú từng cú tiến vào sâu hơn khớp ngón tay linh hoạt, mạnh mẽ hoạt động ra vào rồi lại rượt đuổi bên trong, cô trượt ra nẫy nhẹ hạt đậu phía dưới làm nàng co thúc bờ mông đẫy đà khiến Duyên nhướng người lên

Khánh Vân môi vẫn cùng môi nàng thưởng thức hương vị của nhau, đến khi phía dưới thật sự chạm đến đỉnh điểm biển tình mới ồ ạt tuôn ra ngoài trào khắp cả tay cô

"Aaaaa.. ra.. em ra"

"Ôh...."- Nàng khẳng định mình gục ngã, tụt xuống giường

Nàng đã gần như kiệt sức, mắt nhắm tịt lại hai chân vẫn kẹp chặt hong Khánh Vân, cô cười nhẹ tiến lên gương xoa mặt nàng chỉnh lại vài sợi tóc đó rồi hôn từng cái lên mặt nàng làm Kim Duyên có muốn cản cũng không được.

Kim Duyên đôi mắt nhắm chừng một lúc, thả hồn trên chiếc giường đó thì cảm nhận được phía dưới từ lúc nào chợt lên cảm giác nóng ẩm bức điên người liền cuối xuống nhìn đã thấy Khánh Vân đang đưa miệng vào mà chăm sóc tiểu huyệt ẩm ướt ấy của nàng ta, vội hét toáng, thật không có tiền đồ

"Khánh Vân! Chị thôi ngay cái kiểu biến thái lại đi"

Nàng ngửa đầu xuống giường, vô lực nhắm tịt mắt, bàn tay đặt lên đầu đen đang hoạt động, thật muốn đẩy nó áp vào nơi dưới đang rỉ xuân tình hơn nhưng da mặt mỏng lại không thể, suy cho cùng cũng chỉ vì bị khống chế bởi cảm giác chết tiệt không hiểu rõ của cô mang lại

Không để nàng kịp tra hỏi cô đã đưa lưỡi vào sâu hơn làm nàng nén lại cơn đau lúc nãy từ từ được xoa dịu, càng đưa sâu Kim Duyên càng ưỡn người bức rức bằng những tiếng rên la ủy mị, chói tai. Đầu nghễnh lên cao thở dốc nặng nề

...

"Bảo bối, chị thật thích em bé này của em"- Khánh Vân ranh mãnh đưa tay xuống dưới, xoa xoa chiếc mông đẫy đà này khiến Kim Duyên khóc thét, cũng không thể dở chứng nữ cường ngay bây giờ được vì hạ thân đau nhức

Chỉ có thể lướt nửa con mắt đầy giận hờn liếc ngang qua Khánh Vân, giọng điệu có thể giết chết ai đó ngay lúc này

"Nếu như tôi ngóc đầu lên được, tôi sẽ cắn chết chị"

Kim Duyên đe doạ

"Được rồi, vậy để xem em có đủ sức ngồi dậy không"

Đối với cô như tiếng mèo kêu

"Chị đừng hòng lời ngon tiếng ngọt với tôi lần nào nữa, tôi không thể tin được gì ở chị"

"Có thật là em không tin không? Bộ khi chị nói chị làm em thoải mái, thì em không thấy thoải mái à?"- Khánh Vân chống cằm nhìn nàng, khoái chí chọc ghẹo khiến ai đó vẫn đỏ mài đỏ mặt một cách bất giác

"Cái đó thì không biết, chỉ biết bây giờ, chị đang làm tôi không thể động đậy"

"Haha, cơ thể em chắc là tự động được cài đặt rồi, vì có thể nhận diện được đâu là người làm cho em thoải mái, nên mới có thể mất sức được, em tin không? Ngoài em ra thì cái mông của em đều rất tin tưởng chị đó.."

"Chị nói gì vậy?"- Trong lúc nói chuyện, tự dưng dở thói hăm he gì với nàng vậy? Cái tên này hở một chút lại nói mấy cái từ dirty talk đó làm Kim Duyên ngượng không muốn nghe

Bởi vậy không bao giờ nói chuyện bình thường được với cô quá 30 phút là đã muốn hung hăng đuổi chị ta ra mắt mình ngay- lập- tức

"Bảo bối à"

"..."

"Chị xin lỗi mà, chị không nói về chuyện này nữa, ha, mà ai biểu em thơm ngon quá làm gì?"

"Chị.."- Kim Duyên trừng mắt, thử hỏi dám nói nữa xem, lúc đó có phải bị nằm trên giường mấy tuần thì cũng phải đá cho cô một trận lăn xuống giường trước khi nàng bước ra được khỏi đây, Vân thấy nàng ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cũng ngậm ngùi an phận không nói nữa

Kim Duyên liền xoay người sang nhíu mặt nhìn con người miệng lưỡi này trơ ra gương mặt ngố làm nàng muốn nôn ra mất. Không biết từ khi nàng sinh ra mà có được một cặp mông tròn quyến rũ như vậy có phải là một tội lỗi không? Ây không, không!! Đang nghĩ gì vậy nè? Cũng tại cái tên biến thái đó mà đầu óc lơ đễnh

Khánh Vân vì thấy nàng cũng không nghĩ gì thêm nữa nên cũng vui vẻ ôm nàng hôn lên môi vài cái rồi kéo chiếc mền lên đắp vào cho bảo bối

"Hôm nay chị không về à?"

"Không, sáng chị về sớm, ngày mai là chủ nhật, tội gì không ở lại chơi với bảo bối cả đêm!"

"Biến thái"- Nàng quắc mắt lườm

"Chị tưởng em thích vậy"- Ngón tay ranh mãnh, kiêu kỳ, lướt rũ hờ hững dọc trên đường cong nàng trêu đùa, Kim Duyên từ lâu đã không còn hơi sức chống đối

"Tại sao em lúc nào cũng trông hấp dẫn như vậy, nè.. em không chống đối, là chị ăn em lần nữa đó!"

"Tôi mệt lắm, người biến thái như chị tôi không có đủ sức để phục vụ chị"

"Vậy thì thừa nhận đi Duyên, em từ lúc nào, đã không còn bài xích chuyện này với chị..!"- Khánh Vân dở thói cũ, muốn áp đặt vào chuyện này ép nàng phải thừa nhận, dùng diệu kế thừa dịp muốn nàng không thể chối cãi, ánh mặt đê mê dính dáng sát vào gương mặt Duyên liền bị đánh bỏ, nhấc tay đẩy cô ra, mắt nhắm tịt kéo cái chăn lên tức giận

"Nói gì vậy, tôi buồn ngủ lắm, tránh ra"- Dường như đã trở về trạng thái lạnh lùng như cũ, lúc nãy mềm lòng chịu xưng hô mềm nhũn mà 1 tiếng em hai tiếng em với Vân biết bao nhiêu, bây giờ kịch liệt phản đối

Rốt cuộc cũng bị cái tên đó ép buộc thôi!..

Người ta có gọi đây là lãng tránh sự thật không?

"Được được, chị ôm em ngủ, ngủ ngon, mơ về chị nhé"

"Được rồi mà, ngủ đi!"- Kim Duyên giọng lè nhè từ bên trong chiếc chăn, chỉ đang cố giấu đi nụ cười nhẹ trên cánh môi đó, không để người ta thấy được..

Hài lòng yên giấc!

———————————-

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top