Chap 24. Sở thích

             
Kim Duyên người đầy mồ hôi trên đùi Khánh Vân, Vân đầy ôn nhu vuốt ve lưng nàng nhỏ giọng thủ thỉ, tay vuốt ve mái tóc suôn mượt đã đính đầy mồ hồi của nàng

"Bảo bối, còn mệt không?"

"Đỡ hơn rồi.."

"Vậy chúng ta cùng xuống dưới ăn trưa với mọi người nha?"

Cô thấy lơi rơi vài cộng tóc của nàng tinh nghịch rơi xuống mép bên liền vén sang cho

"Ừm.."

Kim Duyên ngoan ngoãn gật đầu một cái khiến Khánh Vân cực kì hài lòng, luôn muốn thấy bộ dạng này đóng gọn lại trong người cô như một cục bông đáng yêu như thế khiến Khánh Vân luôn muốn cực kì đem nàng cưng sủng.

Cô cúi xuống hôn nhẹ trán nàng rồi cực chỉnh chu chỉnh lại quần áo cho nàng xong cùng Duyên đi xuống dưới

Anna là cùng Mâu Thuỷ với Hương Ly một bàn cứ ngồi đấy mà bắt chuyện làm quen với nhau, chị Thuỷ liền tay sẵn tiện gắp cho em vài miếng thịt lên dĩa làm Anna không khỏi bàng hoàng với sự nhiệt tình này.

Cười cười nhìn từng cử chỉ của chị đối với Ly mà trong lòng chột dạ một cái, Ly chỉ theo đó mà cuối đầu xuống ăn để không phải cho hai người thấy bộ mặt đang khó khăn gượng cười vì ngại ngùng của mình, muốn lên tiếng nói khẽ với chị đừng làm vậy nữa nhưng không hiểu sao ngại lắm

"Anna em không ăn sao?"

Mâu Thuỷ nhìn Anna cứ nhìn mình rồi cười cười gượng nãy giờ, giống như cố gắng nuốt trôi đồ ăn ấy

Quay sang nhìn Ly chỉ ăn không nói gì chị mới nhận ra hành động của mình có lẽ khá được chú ý nên mới ngừng lại.

"Dạ- , em.. em đang suy nghĩ vài thứ thôi chị"

Thấy chị hỏi nên bản thân cũng không nhìn nữa mà tiếp tục ăn

"Khánh Vân em xuống rồi sao?"

Thấy bóng dáng Khánh Vân cùng nàng đi xuống nên Mâu Thuỷ chợt phất phất tay vài cái kêu cô, suy tính là hai người đã bàn xong chuyện " đại sự " gì trên đó

"Dạ"- Khánh Vân kéo ghế sang ngồi cùng với nàng cũng đang kéo ghế kế bên mình mà ngồi

"Ủa, Duyên nè, môi em mới vừa lột da hả?"- Mâu Thuỷ tinh ý thấy được trên môi nàng dường như có thứ gì đó khô ráo lại, giống như chút máu tươi mới vừa xảy ra gần đây liền hỏi han nhưng giọng điệu có chút khít khít đan xen lần nụ cười nhẹ phất qua

"Dạ.. dạ! Ơ.. cái này"- Duyên sờ lên môi mình, chết rồi, quên bén mất liền liếc sang cái người vô tứ vô ý kia, Vân cạn lời nhìn thương cho nàng

"Dạ, dạo này người em nóng bất thường rồi lâu lâu bị khô môi vậy thôi, không sao đâu chị"

"Khánh Vân chị ăn gì em đi lấy cho chị"- Anna tinh nghịch lên tiếng

"À chị ..."

"Cơm gà cùng ly nước cam ít đường đúng không? Để em đi lấy cho chị, mà còn... giám đốc Duyên đây cho hỏi là bà chị cần gì để tôi sẵn mà lấy cho"

Bà chị? Giữa bao con người đây mà cô ta dám nói chuyện với mình kiểu đó sao? Còn chưa hoàn hồn lại khi nghe được sở thích của Khánh Vân từ miệng cô ta mà Anna biết rõ như vậy đúng quả thật là chơi thân từ nhỏ đến cả nàng còn không biết, chỉ có vài món nghe thì không giống sở thích lắm.. nhưng nhìn cái bộ dạng đắc thắng, ra vẻ của của cô ta kìa, làm như biết rõ nhau lắm vậy

Cũng phải, do lúc trước có thèm để ý gì người ta đâu sao lại biết được sở thích của Khánh Vân chứ? Ngốc thật mà, tim Kim Duyên hẫng một nhịp chưa kịp thấy tội lỗi xong đã không biết bản thân trở nên tức giận từ bao giờ khi cô ta dám xưng hô với mình như vậy?

Nàng liếc xéo Anna một cái nhưng cố kìm lại. Phải rồi, nàng là người văn minh, công- dung -ngôn- hạnh không được tự tiện phá lệ bản thân vì một con người không đâu.

Hương Ly cùng Mâu Thuỷ ở đây là đã không biết hai người có hiềm khích gì với nhau mà đã mắt nhìn mắt cứ như "ai mắc nợ" với nhau vậy.

Phải rồi, gói gọn ở hai từ " tình địch" như vậy cũng đủ hiểu.

Kim Duyên không thèm trách cô ta, có ý gì đó rồi cười thầm, nơi khoé miệng nhếch nhẹ lên một cái rồi quay sang Khánh Vân

"Khánh Vân, phải chăng đồ ăn ở công ty đây là rất ngon nha, nên tôi biết chị là thường xuyên tự mình lựa món đem bữa trưa đến cho tôi đã thành thói quen rồi vậy nên.. bây giờ tôi ăn món khác không quen đâu, hay là thường ngày bữa trưa chị đem đến món nào cho tôi thì bây giờ chị có thể nói cho "em gái" của chị biết để đi lấy cho tôi không? Tôi muốn ăn món đó"

Kim Duyên với chất giọng khá nũng nịu nhắm thẳng vào cô mà nói, liếc nhẹ sang Anna cười đắc thắng để cho Anna biết rằng thế nào mới thật sự là "sự để ý" thật sự

Anna mà biết được sở thích của cô thì sao chứ ? Cô cũng chỉ là quan tâm đến sở thích của nàng thôi. Nàng biết rõ điều đó nên dở giọng thách thức

"Oa, Khánh Vân à em thường ngày là trưa hay đến công ty của Duyên để đưa đồ ăn cho em ấy lắm sao?"- Mâu Thuỷ cũng khá bất ngờ hỏi

"Dạ vâng."- Dù gì cũng là rõ mập mập mờ mờ như vậy hết rồi thì còn chi nữa đâu mà phải giấu nữa

Tuy hỏi cho có lệ nhưng chị và Ly là cũng khá biết rõ từ cái hôm cứu Kim Duyên về rồi, rõ là mối quan hệ không bình thường chút nào

Anna lúc này hơi đơ người không biết nên nói gì thêm được gì nữa.

Nàng còn đang cố nhấn giọng kêu Anna là "em gái " của Khánh Vân làm em khá buồn cười, thì ra là muốn thách thức.

Con người này cũng không phải dạng vừa rồi, cuối cùng cũng dở sự kiêu ngạo vốn có, một Kim Duyên đanh đá sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô là có một điểm gì đó thật chả hợp với Khánh Vân chút nào

Khánh Vân làm sao có thể chịu được một con người ngang ngược được như chị ta chứ? Kể cả một mối quan hệ rõ ràng với nhau còn không có được, làm sao em tin tưởng để cô quen với Kim Duyên, bình thường không phải ai chủ động nhiều đến mức độ không quan tâm đến cảm xúc mình nữa, người đó sẽ là người tổn thương nhiều hơn..

Cho dù nói là nói thẳng hai con người này yêu nhau Anna cũng không muốn tin, chỉ sợ nàng sẽ làm tổn thương Khánh Vân mất, thời gian dài là bao lâu vậy! Rốt cuộc thì cô đã để ý Kim Duyên trong bao lâu..?

Nói chung là về chị ta.. Anna không tin tưởng mấy, còn suy nghĩ một ý bá đạo trong đầu

Còn bản thân Kim Duyên nàng thật sự không biết là nàng sẽ thật sự như thế nào, phải hiểu bản thân như thế nào với cô, nhưng khi bên cạnh Khánh Vân, nàng lại chẳng cảm thấy khó chịu như trước

"Được, Duyên thường ngày là chị đều mang canh rong biển và một ít sandwich cho cô ấy, em lấy giúp tụi chị, cảm ơn nhiều nha"

Khánh Vân bật cười, bộ dạng này của Kim Duyên cô chưa từng thấy, vì từ ban đầu để ý người ta, người không để ý lại, còn đôi lúc không quan tâm gì đến những gì liên quan đến cô, bây giờ thì giống như cố nói ra mặt

Lần nào cô đem qua đều bỏ sang bên không quan tâm hoặc cho người khác trong công ty, nhưng đó là lúc đầu thôi chứ bộ, nhưng người ta có câu không sai "Chim quyên ăn trái nhãn lồng, Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi." Kim Duyên từ khi nào tiếp xúc với cô miết sinh ra như một thói quen, kể cả những cử chỉ hay những gì cô mang lại như một tập tính vốn phải có mỗi ngày, từ đồ ăn thức uống đều phải muốn cô mang hoặc làm cho mình, không biết nữa..

Chắc đã làm nhiều lần đến mức thành nếp, hoặc đã tiếp xúc nhiều lần như thói quen và sở tư thích trong đời sống đến mức hoàn toàn thích nghi,

Chính thế nên nàng biết rõ từng món mà cô thường xuyên mang qua là gì, đặc biệt dạo gần đây cô cũng hay mang sandwich đến cho nàng đâu phải nàng không biết.

Chỉ là muốn tự miệng Khánh Vân nói chủ đích là "đánh dấu chủ quyền" muốn người mình không ưa phải bẻ mặt khi dám chọc đến lớp da mỏng của Duyên

"Khánh Vân nãy giờ chị làm sao vậy?"

Trên cùng một chiếc xe nhưng hai con người trong đấy nãy giờ không nói với nhau tiếng nào, nàng hôm nay cảm thấy lạ, bình thường lên xe cô đều chủ động đến mình còn không lường trước được, lúc nãy còn bình thường lắm mà?

Thường ngày bắt chuyện hỏi han Kim Duyên đến từng chi tiết lại còn lâu lâu xoay qua hôn nàng một cái bất ngờ nhưng hôm nay im hẳn, không nói tiếng nào làm Kim Duyên khó chịu, khó hiểu, lại bắt đầu khó chiều

"Khánh Vân?"

"..."

"Chị bơ lời nói của tôi đấy à?"

"..."

Khánh Vân vẫn thế chỉ chuyên tâm lái xe trở nàng đến công ty, Kim Duyên nhăn mày,  muốn cố hỏi rồi lại thôi, rốt cuộc không chịu được liền hơi lớn tiếng gặng hỏi suốt con đường chạy nhưng Khánh Vân vẫn nhìn thẳng không quan tâm.

Đến khi chiếc xe dừng thẳng trước công ty

Khánh Vân vẫn còn biết điều một chút quay sang giữ thắc dây an toàn cho nàng ra rồi thôi, Kim Duyên thở hắc, nhìn cô bằng một ánh mắt nặng nề, trong cơn khó kiểm soát liền vung tay đè chiếc vô lăng trúng còi xe phía trước để nó phát lên tiếng ù chói tai vang khắp trước cổng đại sảnh

"Kim Duyên em làm gì vậy?"- Khánh Vân bất ngờ xoay sang hỏi nàng, có chút hơi lớn tiếng mới cảm thấy gương mặt giận dữ của nàng lúc này, tự nhiên ngờ ngợ, khoảng lặng chìm xuống mới dịu vợi

"Chị quát tôi?"- Gương mặt phấn hồng trở nên đỏ ửng vì bất mãn, đôi mắt đỏ ngầu của nàng li ti vài giọt nước mắt nhỏ làm cô cảm thấy vô cùng có lỗi

"Chị..."

"TÔI GHÉT CHỊ"

Không kìm được nàng đã uất ức lên vài tiếng, cứ thế mà nước mắt nàng tuôn ra, nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối như bây giờ..

Vì sao chứ?

Từ khi nào ở gần Khánh Vân mà nàng lại như một con mèo nhỏ yếu đuối đến thế. Kim Duyên cứ thế không nói gì mà cắn môi, gương mặt nặng nề, đánh nhẹ lên vai cô, muốn bước xuống khỏi đây nhanh, bây giờ đang rất giận

Khánh Vân cảm thấy vì bản thân hơi quá rồi, em ấy có làm gì đâu? Tại sao lại hành xử như vậy, không đúng-

"Xin lỗi, chị lỗi mà chị sai, chị không tốt- "

"Chị thật đáng ghét, sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì?"

Những lời nói đứt quãng trong tiếng thút thít nghe rõ Khánh Vân lại thấy đau hơn, nhẹ giọng ôn nhu, lau nước mắt cho người trước mặt, phải làm người ta nín trước đã

"Em à, chị nghĩ là chị sẽ không phải suy nghĩ thật nhiều về điều này, nhưng.. nó cũng thật khiến chị quan tâm"

"Chị giận gì tôi sao? Nói tôi nghe đi, chị như vậy tôi liền thấy khó chịu... Khánh Vân"- Giọng nói ấy, ánh mắt cầu khẩn, khiến lòng ai đó như mềm nhũn

Kim Duyên là đã làm gì sai chứ !

"Bảo bối, chị không trách em và cũng không muốn biết từ trước những đồ ăn trưa cho mang sang cho em em đều ăn hết không.. hay là đã vứt đi hết.. chị không giận em, chị chỉ muốn nói một điều, nếu như em không hài lòng với cái gì liên quan đến chị, chị liền sẽ thay đổi nó, đừng cứ ràng buộc bản thân mình rồi lại phũ bỏ đi nó"

"Vì dù sao món ăn chị dạo này mang sang cho em đều là sandwich nhưng em lúc nãy là nói em không nhớ... chị sợ là em đều vứt bỏ hết tấm lòng của chị trong đó, hoặc nếu em muốn, chị sẽ thường xuyên tự làm đồ ăn mang đến cho em"

Kim Duyên bây giờ như ngây người không nghĩ Khánh Vân là sẽ để ý đến những lời nói lúc nãy của nàng, nàng cười rõ to lên một cái sảng khoái, rồi ngưng lại, ánh mắt trở nên từ tốn nhìn con người ngốc nghếch này, lời nói nghe hơi đau, có chút khiến Duyên chột dạ, tại sao lại cố chấp đến như vậy, là vì quá yêu sao?

"Làm sao em cười?"

"Ngốc quá, chị.. ngốc!"

"..."

"Ừm.. chị.."- Khánh Vân vẫn giữ ánh mắt dán lên nàng, ngây ngô ngập ngừng, vẫn chưa biết mình hỏi như vậy có kì không

"Thề với chị những món ăn mà dạo đây chị mang sang cho tôi, tôi đều ngoan ngoãn mà ăn sạch, và tôi cũng nói luôn- "

"..."

"Nếu chị muốn, bất cứ cái gì tôi cũng đều hài lòng, không cần phải quá coi trọng những chuyện quá khứ, nhưng mà chị phải mệt rồi, vì nếu Kim Duyên thích những gì, sẽ đòi từ chị cho bằng được đấy."

"Haha, chỉ cần là em muốn, tấm thân này chị cũng có thể cho"

"Còn chuyện lúc nãy.."- Kim Duyên ghé vào tai cô, nói nhỏ

"Là do tôi muốn thắng cô ta"

Có chết không chứ, chỉ 1 phút hùng hổ mà bây giờ nàng lại bị khựng lại không biết giải quyết tiếp theo mà giải thích với Khánh Vân chuyện lúc nãy là gì? Không lẽ bây giờ phá lên là nói nàng lúc nãy "ghen " sao? Không được mà sẽ mất mặt chết thôi.

Kim Duyên ậm ừ nhìn cô bình tĩnh nói

"Lúc nãy là... tôi không thích con bé đó, muốn ghẹo cô ta một chút vì cô ta thách thức tôi, còn nói tôi là bà chị, chị cũng nghe mà"

Đúng là con gái thì vẫn luôn thù dai và ghim những chuyện mình giữ trong lòng mà...

Khánh Vân không nói gì bất ngờ kéo nàng lại hôn lấy một cái làm nàng chỉ kịp "a" một tiếng bất giờ.

Khánh Vân bỏ qua tất cả, không cần nghe gì thêm, chỉ cần như vậy là quá đủ, Kim Duyên nói sao, cô nghe như vậy, chỉ cần trong lòng đã sớm nở hoa khi biết bản thân mình như những bụi rơm, biết cách ân cần bên nàng mỗi ngày, kiểu gì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy

Một chút bất ngờ, một chút đẩy, nhưng bây giờ là một chút phối hợp, Duyên phối hợp choàng tay qua cổ Khánh Vân mà chìm vào nụ hôn sâu ấm áp, chỉ có thế mới làm Khánh Vân một lần nữa được vùi xuống dung nham chắc cũng không thấy đau




———————————-

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top