Chap 23. Tôi không thích con bé đó ( H )


Anna từ tối hôm đó đến giờ vẫn không chịu ăn gì mặc cho người làm trong nhà được Khánh Vân khuyên phải dặn dò chăm sóc em mình trong lúc cô không ở đó, nhưng có khuyên cách mấy, vẫn bị lẳng lơ với thái độ lo lắng đến tột độ của em, vì bây giờ vẫn không liên lạc được với cô, ít nhất cũng phải nghe máy chứ cái chị này

Em cũng không hiểu sao nãy giờ có ai nhắc đến mình in ỏi mà cứ bị hắt xì liên tục như ai đó réo đến mình vậy, sáng giờ không ít thì nhiều, có nên gì không?

"Khánh Vân"

Lúc Anna đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay không ngừng cầm chiếc điện thoại mà bấm bấm gì đó thấy cô về đôi chân nhanh nhẹn liền thanh thoát đứng dậy chạy lại cô hỏi han đã thấy Khánh Vân trên người là bộ đồ khác lại còn một mùi hương rất lạ.

"Anna? Em mới về còn mệt sao không nghỉ ngơi đi"- Khánh Vân thỏ thẻ, gương mặt còn hơi phấn hồng tràn đầy sức sống, đi cả đêm như vậy em vẫn không thấy cô có biểu hiện mệt, thật lạ!

"Em không sao, em lo cho chị, từ tối giờ em gọi cho chị bao nhiêu cuộc chị không nghe, chị đang bận đồ của ai vậy?"

"À cái này- "

Khánh Vân nhìn xuống bộ đồ cô đang mặc. Là một chiếc áo thun cổ rộng cùng chiếc quần tây ống rộng trông nghiêm trang lịch thiệp, thường ngày đi làm thì vốn dĩ đương nhiên sẽ bận những loại đồ như này nên Kim Duyên là cũng lựa cho Khánh Vân một bộ na ná size của mình cho cô mặc.

Dù sao thân hình hai người cũng mảnh mai không khác gì nhau là mấy nên nàng cố ý đưa bộ rộng hơn thường ngày của mình một chút cho Khánh Vân. Bây giờ Anna nhìn vào có thể thấy cổ áo cô hơi xoã ra một tý tính đưa tay cài lại nút cho Khánh Vân thì bị cô cầm tay lại né tránh sự quan tâm của em tức khắc

"Không sao, chị bận đồ của bạn thôi, hôm qua chị có việc đột suất cần giải quyết nên tạm ở lại công ty, đây là bộ bạn chị đem qua cho, em không cần lo"

"Khánh Vân... tay chị.. tay chị sao lại băng bó thế ạ?"

Anna nhìn lấy cái tay đang bị thương của Khánh Vân mà không khỏi lo lắng, em nắm tay cô lên thì bị cô giật lại lấy lí cớ cho qua loa là đem hàng vào kho thì chẳng may bị kệ sắt đè không cần phải lo lắng, làm sao không lo được, trong khi thân cô là chủ tịch mà lại cần phải cầm đóng hàng trồng chất đi cất, có phải vô lí không?

Nhưng khuôn mặt em vẫn thế, vẫn cứ muốn quan tâm cô từng chút một, nhìn Khánh Vân như thế mà không kìm lòng được, đôi mắt có hơi dè chừng, vẫn buồn bả vì bị sự né tránh khi muốn lo cho người ta, cảm giác như bị hất hủi thì một người em nào đành lòng.. đến cả người mình thương cũng không thể chia sẻ với mình điều gì, lòng chợt tủi thân

"Anna chị không sao, đừng lo cho chị"

"Khánh Vân làm sao em có thể không lo cho chị được, chúng ta.. là chị em mà- "

Mặc dù giờ không muốn nhưng cũng phải khiến bản thân mình phát ra hai từ đó để có thể gượng ép cho cô thay vì ngày càng tạo thêm khoảng cách nhưng Khánh Vân chỉ lắc đầu cố khuyên em là cô không sao, muốn lơ cho qua chuyện để không phiền nàn đến em

Anna thấy cô kiên quyết như vậy cùng đành không hỏi nữa, ngậm ngùi đi lên lầu chuẩn bị rồi đi xuống cùng cô lên công ty

...

Anna cùng Khánh Vân cả hai bước vào đại sảnh đã có bao ánh nhìn khá bất ngờ nhìn người con gái đi bên Khánh Vân, trông thật xinh đẹp không kém phần ai, nét đẹp nhẹ nhàng lại còn là tuổi thiếu nữ nên ai thấy cũng có vẻ có thiện cảm với em

Nhân viên các cấp trong công ty cuối chào nhẹ chủ tịch của mình rồi cũng cùng Anna theo cô lên thang máy tầng trên cao lên tiến đến chỗ làm mới của mình với 2, 3 trợ lý cao cấp

"Anna đây sẽ là chỗ làm mới của em, công việc mới của em sẽ còn bỡ ngỡ nên kinh nghiệm chị sẽ chỉ dẫn từ từ, phòng này.. là của em, giám đốc điều hành mới"

"Nghe chị nói, chị không muốn mọi người nhìn vào em gái của chị và đánh giá rằng một người như em đã được đặt cách hay dùng quyền hạn từ một người thân cận của người  thân trong gia đình mà soi mói, đây là mục đích của em, chị tin em sẽ làm tốt ở bộ phận này"

"Dạ, em nhất định sẽ làm tốt!"

"Là một CEO trẻ tuổi, bộ phận marketing em phải giám sát thật kĩ, xây dựng và chỉ đạo những gì em đã được học cũng như góp hết kinh nghiệm của em từ khi còn ở Mỹ về đây, chị tin nếu thị trường bên đó tiếp nhận tốt, bên đây em cũng sẽ được nhận nhiều mặt tích cực"

"Những người này sẽ là trợ lí của em, có chuyện gì cứ thông qua họ và ngược lại"

Cô nói, Anna nghe, những gì Khánh Vân dặn dò không khác gì đã được lưu vào bộ não trẻ tuổi thiên tài ấy, từng li từng tí, cô rất nhiệt huyết trong việc thực hiện đúng vai trò của mình để em làm tốt hết mức có thể, chứ không phải để người ngoài nhìn vào đánh giá hay nói những điều không tốt,

Biết là từ đây sẽ thật nhiều gánh nặng trên vai, dù sao cái ghế này từ lâu đã không có ai điều hành vì bác Hoa cũ đã về hươu, bây giờ cô tin em sẽ giúp mình điều hành tốt

"2 người này từ bây giờ sẽ là trợ lý của em!"

Anna theo Khánh Vân vào làm quen, mọi người trong công ty không ngại mà đi lại bắt chuyện với em, nhìn đã biết Khánh Vân đây là có một cô em rất xinh đẹp, người nhà họ Nguyễn Trần ai cũng xinh đẹp và giỏi giang

"Chào mọi người, tôi là Vy An giám đốc điều hành mới từ Mỹ mới về, mong được hợp tác làm quen nhiều điều từ mọi người, ngoài giờ khi nào gặp cứ gọi tôi là Anna, tôi muốn chúng ta hiểu nhau hơn"

"Chào giám đốc An, tôi cũng chỉ mới được biết qua từ Khánh Vân là sẽ có em gái của ngài từ Mỹ về, chủ tịch Vân tài giỏi vậy tôi nghĩ giám đốc An đây cũng sẽ không làm mọi người thất vọng, rất vui được làm quen với cô"

Mọi người trong công ty bây giờ khá náo nhiệt với cô em của Khánh Vân từ Mỹ về, em có vẻ khá thân thiện nên tiếp thu công việc cũng khá nhanh, với tinh thần nhiệt huyết cùng mọi người nên có thể bắt kịp cho thị trường, Vân không cần chỉ dạy quá nhiều về kinh nghiệm cho em.

Hôm nay là ngày Mâu Thuỷ cùng các cổ đông lớn có cuộc hẹn gặp cùng dự án mới về mức độ tình hình marketing thị trường, chị là một trong những cổ đông đầu tư vào

Phòng họp đã được chờ sẵn, các cổ đông lớn từ dưới đại sảnh bước vào căn phòng họp đã sắp xếp, vài hôm nữa căn phòng này sẽ là nơi để ra mặt giám đốc điều hành mới

Cô sẽ là người đưa mọi người xem dự án của công ty như thế nào, sự hồi hộp phấn khởi này Anna chưa được thông qua bao giờ, trước đây khi em học bên nước ngoài, cũng đã có cảm giác sẽ đứng trước mặt những con người tài giỏi, nhưng nhiều con người có vị trí bậc nhất và sự kỳ vọng cao như thế

"Chào em, em là giám đốc điều hành mới sao? Chị nghe chủ tịch Khánh Vân có nhắc đến"

"Dạ, em chào chị, chị chắc hẳn đây cũng là quen biết với chủ tịch Vân nhỉ? Chị ấy có mối quan hệ rộng như vậy mà"

"Ừ. Em mới về đây nên cứ làm quen dần đi đừng căng thẳng, chúng mình lại ghế ngồi đợi nhé, giờ này mọi người chắc hẳn cũng sắp họp xong rồi"

"Dạ"

Anna cười tươi nhìn Hương Ly bắt tay chị một cái. Hương Ly nhìn cô bé này cũng có vẻ đáng yêu, nói sao nhỉ? Để được sự đề cao đến vị trị to lớn như vậy chắc chắn có sự tin tưởng thật không nhỏ từ Khánh Vân, cũng phải, họ hàng gần xa của họ Nguyễn Trần ai cũng tài giỏi mà

Còn rất trẻ là đằng khác mà đã ngồi ở vị trí này rồi. Hương Ly cảm thấy khá hài lòng đây, Vân có một đứa em khá giỏi giang lại còn lanh lợi

"Cuộc họp đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị đã lắng nghe hi vọng lần sau chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục được hợp tác với nhau"

Hướng mắt về phía Khánh Vân đang trên bục vừa mới hoàn thành xong phần họp của mình, có ai đó nãy giờ là suốt cả buổi Khánh Vân thuyết trình đã không rời mắt, lâu lâu còn không giấu được vẽ lên nét cười nhẹ, thoáng hài lòng và có chút.. tự hào về "người tình hờ" của mình

Đôi khi cô ngồi ở dưới cách nàng khoảng bên kia cái bàn là đã cảm thấy xa tít rồi, sáng giờ cũng chưa bắt chuyện được với cô câu nào làm nàng cũng có một chút khó chịu, lén nhìn cô vài cái vẫn cảm thấy Khánh Vân quá chăm chú nghe mà không để ý gì đến mình trong lòng hậm hực

Cô đúng là trong công việc đặc biệt là ở công ty thì ngoài ra chẳng thấy rời mắt, điệu bộ hoàn toàn nghiêm túc làm nàng có chút không quen.

Nhưng dù sao người ta cũng là chủ tịch cơ mà làm sao nề hài được, nghĩ vậy nhưng đôi khi nàng cũng đâu biết được Khánh Vân nhân lúc nàng vừa nhìn mình xong không thấy mình để ý liền cuối đầu xuống lơ đi, giống như.. cố tình

Lúc đó là Khánh Vân đã kịp lén chăm mắt để ý đến con mèo nhỏ đang tức giận này có chút đáng yêu. Nhưng phải dạy dỗ nàng cho biết để xem ai cứng hơn ai

Các cổ đông đứng dậy bắt tay nhau rời khỏi, Vân theo số đông mà nhanh chóng bước ra ngoài tiễn họ không để ý đến sự hiện diện của nàng vẫn còn đang trong phòng họp. Kim Duyên bậm môi dậm chân một cái.

Hôm nay nàng là bị cho ăn giấm chua đến nghẹt họng rồi.

"Khánh Vân chị ra rồi à?"

Thấy chị mình bước khỏi phòng liền nhẹ nhõm, nãy giờ chán muốn chết, may sao có Hương Ly bầu bạn cùng, nhưng sau đó người giống như thấy cái chị nào cũng bước từ phòng mà Khánh Vân họp liền đi cùng chị ta đi ăn trưa luôn, còn ai khác ngoài Mâu Thuỷ nữa

"Ừ, Chị đã dặn em rồi nha, công ty không được xưng chị em, là 'chủ tịch' với tôi, nhớ không cái con bé này"

Khánh Vân vừa nói tay vừa cốc nhẹ lên đầu Anna một cái nhẹ, em chỉ biết gật đầu tay xoa xoa lên phần vừa bị cô cốc rồi cười cười.

Cảnh tượng vui vẻ đó lại không may bị lọt vào tầm mắt của Kim Duyên đang đứng từ xa.

Nàng cau mày nhìn người con gái xa lạ đó dường như chưa từng thấy xuất hiện ở công ty cô. Có thể thấy tâm trạng của ai đó lập tức thay đổi như thế nào khi thấy cô nói chuyện với cô gái khác, mắt nổi đom đóm, chịu đi.. nếu như không thể lờ đi, thì chắc phải tự mình giải quyết, lập tức đi lại đó, thay vào gương mặt không mấy vui vẻ

"Khánh Vân trưa nay chị phải mời em ăn trưa đó nha"

"Chị biết rồi nhưng đầu tiên là đừng thân thiện quá mức, người ta xin nghi mối quan hệ động tâm tận tình với người nhà thì ảnh hưởng lời ra tiếng vào tới vị trí của em, người ta sẽ nghĩ chị thiên vị vì em là người thân"

"Khánh Vân"

Giọng nói quen thuộc đến lạnh cả sống lưng phát ra từ sau cô, Vân xoay đến theo chiều hướng có giọng nói đó mà nhìn, Kim Duyên, không phải nàng về công ty rồi sao? Không gặp thì thôi, gặp rồi lại mắt sáng rỡ, còn tính một lát để bụng được thì điện mời nàng đi ăn sau tan làm

"Giám đốc Duyên chào cô, giờ nghỉ trưa rồi cô không về lại công ty sao?"

Khánh Vân nhìn nàng cười ôn nhu hỏi nhưng vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn hết sức có thể, từ tốn thực chất trong thâm tâm không ngừng đánh trống điên cuồng trong đó, sợ quá!

"Đây là..?"

"Chào chị, em là Vy An, giám đốc điều hành mới, cứ gọi em là Anna"

Anna đưa bàn tay trước mặt muốn bắt tay với nàng nhưng nàng thì không có ý định đó liền xoay qua hỏi Khánh Vân

"Có vẻ như hai người đây thân thiết quá nhỉ?"

Kim Duyên nhìn xuống phía tay Anna đang choàng qua tay Khánh Vân khoác lấy, như lúc này cô còn định kéo tay Anna ra nhưng Kim Duyên lại đến bất chợt làm ai đó chưa kịp phản ứng, gương mặt như đang lấp liếm ngàn năm bị bắt tại trận

Bây giờ nghe Kim Duyên hỏi mới bắt đầu định hình lại mà kéo tay Anna ra khỏi mình hạ giọng nói

"Anna, đây là tổng giám đốc Kim Duyên của KD.S, bây giờ chị có vài điều muốn trao đổi riêng với cô ấy, em ăn trưa một mình có được không?"

"Nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa mà, để sau không được sao?"

"Em gái à! À không- giám đốc An, cảm phiền em nếu như cảm thấy em có thể chờ đợi được thì em cứ ăn trước không cần đợi"

"Kim Duyên, chị một chút lòng người cũng không có sao? Chị là giám đốc của một công ty mà không sắp xếp được thời gian tốt lúc nào là cần cho người khác nghỉ ngơi lúc nào là cần bàn việc đại sự?"

"Chà, xin lỗi nhé, bao tử của em còn trẻ vậy mà đã không tốt như thế rồi à? Cứ nhất thiết phải theo giờ này thì sẽ tự động lập trình để lắp đồ ăn vô bao tử em sao?"

"Chị nói đúng, chắc là như vậy rồi, chắc là thói quen này đã được lập trình từ lâu, nên khó bỏ, hình như từ nhỏ đã vậy, bởi vì lúc nào tôi cũng phải cùng chị ấy ăn trưa bằng những bữa cơm gia đình quen thuộc đến không thể quên được, vậy.. chị không trách tôi chứ?"

"Xin lỗi, tôi không biết em nói như vậy là như thế nào hợp lí, vậy suốt bao năm qua, em sống như nào.. khi không có Khánh Vân cùng ăn, nếu em nói bao năm qua em ăn không ngon ngủ không yên.. chắc là tôi không thể thông cảm cho em được rồi.."

Anna cười nham nhở, một nụ cười khẩy hiền dịu, nhu mì hết sức, lắc đầu rồi tiến lại gần nàng, bí mật muốn nói gì đó với nàng liền nhẹ nhàng đưa mình kề vào tai Duyên thì thầm gì đó chỉ hai người nghe được

"Đúng.. là do tôi ăn không ngon ngủ không yên được suốt thời gian dài, nhưng tôi vẫn sống được.. chắc là do tôi không tầm thường rồi.. khi không có được người nào đó bên cạnh, nhưng vẫn có thể mạnh mẽ để có thể gặp lại, không như ai đó, được gặp người đó mỗi ngày.. được người đó quan tâm, chăm sóc, vẫn không biết giữ, có ngày mất đi rồi..!"

"Cô..."- Kim Duyên trừng mắt, như vậy cái con nhóc này không thể đánh giá bình thường được, vừa nghe nàng đã biết cái con người này biết rõ về mối quan hệ của hai người nên mới có ý cảnh báo sao?

Cái gì là không trân trọng, không biết giữ, muốn gì đây? Thật không biết phép tắt, rõ ràng cái con bé này không đơn thuần đối với Vân là mối quan hệ chị em, Kim Duyên phải thật để mắt đến

"Bà chị, hôm nay gặp được nhau, thật vinh dự"

Khốn nạn, vinh dự sao? Ừ thì vinh dự, nụ cười chỉ kịp vươn ra cười khinh em một cái ngay khi Anna đưa tay bắt lấy tay nàng liền buông xuống nhích ra xa, sau cuộc trò chuyện bí mật đó

Kim Duyên lúc này tức giận không nói thành lời, kẻ tám lạng người nửa cân cô gái này là đang muốn khiêu chiến với nàng đấy à? Không kết được từ lần gặp đầu tiền rồi, sao có thể thẳng thắng với nhau như thế được nhỉ? Khánh Vân thầm nghĩ..

Thân phận của nhau là gì nãy giờ nàng là còn chưa được rõ mà đã phải gặp ngay con người này, cả hai bây giờ ngang ngược không thôi nhìn lẫy nhau, bản thân Vy An hiền lành nhưng lại chịu khó "hàn thuyên" với ai đó một cách đanh đá. Nhìn ánh mắt Kim Duyên đã biết ẩn sâu đó mối quan hệ của nàng và cô không bình thường rồi

Anna nhìn nàng, trước giờ chẳng có ai dám nghênh ngang với nàng như thế. 4 mắt nhìn nhau, Kim Duyên cảm giác không thích con bé này chút nào, muốn gây hấng hay tạo sự chú ý ngay từ lần đầu tiên vậy?

Cứ như đang cãi tay đôi với một đứa con nít làm nàng tá hỏa theo, Anna thì càng nhìn lại càng muốn chọc giận cái bà chị này

Ngang ngược thật! Khánh Vân nãy giờ đứng im nhìn biểu hiện của nàng không khỏi buồn cười nhưng cũng phải ráng nhịn không thôi bảo bối đại nhân sẽ giận mất, giờ mới thấy Anna là đanh đá không kém gì nàng, thì ra ngoài cô, nàng cũng có thêm khắc tinh rồi

"Hai người nói đủ chưa, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy hai cô nương!"- Khánh Vân là không khí chắc

Cảm thấy không khí bây giờ đột nhiên khắc khẩu hẳn giữa hai người nữ nhân ấy nên Khánh Vân là lay tay Anna cố không cho em nói thêm để mọi chuyện trở nên đi quá xa.

Dường như bây giờ Kim Duyên đã hơi khó chịu nên cũng không muốn để đứa em của mình ghẹo nàng nữa mà lên tiếng

"Được rồi, chị Vân mở lời nên tôi sẽ đi không làm phiền giám đốc Duyên đây nữa, nhưng xin hãy thận trọng mà bàn bạc những chuyện nên bàn thôi chớ bàn ra bên ngoài, xong việc nhanh chóng, công ty chúng tôi có nguyên tắc giờ giấc, cảm ơn và hẹn gặp lại nhé bà chị"

"Bà chị??"- Gặp lại cái con khỉ, lại còn 'chúng tôi'? Làm như chỉ có 2 người ở đây không chừng..

Anna nhìn nàng dặn dò từng câu từng chữ nhẹ nhàng nhưng cứ làm Kim Duyên như hừng hực lửa vậy, nếu đây không phải công ty nàng liền muốn dạy dỗ con bé ngỗ nghịch này.

Thật tức chết nàng mất thôi, còn dám ra lệnh cho Kim Duyên này không biết cô ta là đang nghĩ gì về nàng và Khánh Vân đây, xem ra không phải dạng vừa mà

Bà chị đây.. sẽ còn gặp cô dài dài, cẩn thận đấy, Kim Duyên- Xéo xắt, nàng thầm nghĩ

Liếc nhìn theo bóng dáng Anna đi dần Kim Duyên mới chợt nhận ra tiếng cười khúc khích của Khánh Vân đang vang lên, không hiểu vì sao khi thấy nàng như vậy lại trẻ con vô cùng

"Chị cười cái gì?"- Nàng liếc mắt nhìn Khánh Vân

"Không có mà.. bảo bối ai lại đi gây gỗ với con bé bao giờ, là đang muốn cãi tay đôi với con nít nữa cơ à?"

"Em mới là không thèm, chị xem cái con bé đáng ghét đó dám nói em là ép buộc chị phải bàn chuyện với mình, còn nói em là bà chị!!!"

"Kim Duyên.. vừa mới nói gì? Em?"

Nàng trong lúc nóng giận mới chợt lỡ lời xưng hô có vẻ hơi thái quá rồi, hôm nay dám xưng em với cả Khánh Vân mà không quan tâm gì, Duyên nghe vậy liền ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh nói với cô ấp úng, hôm nay đi quá rồi, chỉ tới đây thôi không thể vượt quá giới hạn, nếu không con người đó được nước làm tới, ăn sạch nàng mất

"Tôi.. tôi xin lỗi, là lỡ lời, chị mau nói tôi nghe xem. Con bé đó ai vậy hả?"

"Là Anna người em bên Mỹ mà chị kể với em .."

"À.. thì ra là con bé đó, tôi không thích cô ta một chút nào cả, vừa về Việt Nam, đã làm náo nhiệt như vậy"

"Làm ơn sau này chị bớt tiếp xúc với con bé dùm tôi đi, công ty cứ dính lấy nhau khoát tay này nọ thì cô có mặt mũi lắm à? Cô ta lại còn là người mới, không sợ tôi nghĩ cô ta cậy quyền vào chị sao?"

"Nói chung là.. tôi không thích con bé đó"

"Kim Duyên.. em ghen sao? Đúng không "- Không nhịn được nữa Khánh Vân bế thẳng thừng nàng trên tay đặt nàng lên đùi mình còn thân cô thì dựa vào sofa

"Chị- đang làm gì vậy hả? Mau mau thả tôi xuống, là công ty đó nha"- Kim Duyên hốt hoảng, đánh vào vai cô, nghiến răng

"Thì sao? Chẳng phải lúc em ghen thì em cũng có để ý mặt mũi của mình ở đâu đâu chứ, đáng yêu"

"Chị nói nhăng nói cuội gì đó? Tôi làm sao phải ghen với chị? Nói chung thì.. tôi không thích con bé đó thôi"

Một tình huống thật bất lợi cho nàng mà, bây giờ chỉ cần nhìn thẳng sẽ liền bị gương mặt phóng đại của Khánh Vân trước mặt mà đỏ ửng cả lên không dám nhìn, nàng vốn da mặt mỏng liên tục đánh vào ngực Khánh Vân muốn xuống nhưng đâu dễ, Vân lại càng ôm lấy eo nàng ấy kéo sát lại gần mình

"Chị đang làm gì đó? Đây là công ty mau thả tôi xuống"

"Bây giờ là giờ nghỉ trưa trong phòng chủ tịch không phận sự sẽ không ai vào, chị nhớ bảo bối nên muốn ngắm một lúc không được sao?"

"Còn nói, không phải lúc sáng chị tỏ vẻ thanh cao lắm mà? Không phải coi tôi hiện diện như không khí sao?"

Khánh Vân nhớ đến lúc sáng liền bật cười, bảo bối đại nhân của cô đúng là càng ngày càng thể hiện ra mặt luôn thẳng miệng nói ra như vậy đúng là không biết giữ một chút thể diện cho mình, không phải.. rõ ràng là bị cô lừa gạt

Một lực bất ngờ kéo xuống làm Kim Duyên toàn thân ngả về trước, 2 cánh môi áp chặt vào nhau cô cố gắng mút mát lấy đến không cho nàng đường thở.

Nụ hôn mơn trớn đánh động vào nàng, dây dưa đến Kim Duyên không ngờ không biết từ khi nào nàng không còn bài xích nụ hôn ấy nữa mà đưa môi mình đáp lại áp vào di chuyển nó.

Tay cô ôm thắt lưng nàng còn Kim Duyên thì tay đưa ra sau cổ Khánh Vân mà làm điểm tựa

"A"- mãi say sưa đến khi mới biết được Khánh Vân là không yên phận tay trường xuống phía dưới nàng chạm nhẹ lên bờ mông ấy rồi đến lớp vãi phía dưới hang động kia làm Kim Duyên hoảng hồn tay nàng cầm chặt tay cô lại ra sức lắc đầu

"Khánh Vân không được, là công ty"

Chiếc lưỡi hư hỏng của cô dường như không muốn quan tâm mà đảo đều trên cổ của nàng, liếm nhẹ quanh nó không nghe Kim Duyên ra sức khuyên ngăn, lại một lần nữa mà bản thân dễ dàng mất khống chế bởi nàng rồi, vì khi ở cạnh Kim Duyên không biết là nơi nào cũng đều có thể ăn sạch nàng

Tay mò mẫn cuối cùng cũng tìm đến được nó. Ngón tay đưa vào thẳng trong lớp quần lót đó mà không kịp để hoa huyệt nghĩ ngợi.

Khánh Vân liền đâm thẳng vào làm nàng la lên một tiếng sau đó dùng tay mình bụm miệng lại ngăn không cho những âm thanh đó phát ra tại nơi này, tay nàng nắm chặt bả vai Khánh Vân đau đớn rên la

"Ưm- Khánh Vân chết tiệt, làm mau lên liền đừng gặp mặt tôi nữa.. có người vào bây giờ"

"Không cần gấp, cầu xin chị đi"- Tiếp tục đùa giỡn với hoa huyệt cô vờn qua vờn lại chỗ đó khiến nàng cắn răng chịu đựng khó chịu mà trách móc

"Không đời nào"

"Vậy thôi em tự giải quyết đi bé con"

Cảm thấy ngón tay xa dần hoa huyệt đã ẩm ướt đến khó chịu, động đến đại não nàng mà hạ giọng uốn éo cơ thể mình, tạm thời là bỏ qua cái giá của mình một chút vậy để mơn trớn cho bản thân đành dở giọng cầu xin cô, dục vọng bây giờ đã lên đỉnh điểm lưu mờ lấy lí trí nàng

"Khánh Vân..  mau ưm.. vào, em khó chịu"

Như được tiếp thêm nguồn điện vào người, Vân khi nghe được Kim Duyên xưng hô với mình cùng điệu bộ như vậy liền như con sói tiến đến cắn lấy môi nàng đến bật máu.

Chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. 2 ngón tay Khánh Vân không báo trước liên hoàn đúc vào làm nàng bị tách rời khỏi nụ hôn đó rên đứt quãng

"Ư..Vân aaa.. chậm..chậm thôi "

"Aaa.. đau.. đau quá mau nhẹ.."

"Em.. mau thả lỏng, thật khít "

Cảm nhận được bao lần làm với Kim Duyên nàng vẫn cứ khít chặt như vậy, hai bên nớ thịt ôm lấy ngón tay nàng làm các khớp muốn rã ra không thôi.

Đưa nàng vào nụ hôn sâu bớt lấy cơn đau, giờ mới cảm nhận được khoái cảm dần tăng khiến Kim Duyên ham muốn thêm nữa

"Ưmmm..ư nhanh một chút nữa Vân.."

"Dâm đãng"

Bốppp

"Aaaaa đau.. a"- Cô đánh vào mông nàng một cái tăng thêm khoái cảm mồn một

Khuôn mặt đại sắc lang của Khánh Vân bây giờ là được ẩn hiện rõ khi thấy bảo bối của mình cứ liên tục câu dẫn như vậy đúng là tiểu mỹ thụ động người mà.

Đúng vậy nàng chính là tiểu mỹ thụ mà, một tiểu mỹ thụ của riêng Khánh Vân và mãi mãi cũng là như vậy

"Ưm thoải mái.. quá "

"Thoải mái không? Nói đi ai là người làm em thoải mái?"

"Ưm- Khánh Vân.."

"Ngoan"

"Nói xem tôi phục vụ em có sướng không?"

"Aaaa.. ư"

"Mau nói"

Bốp

"Á... đau, có ưm... Khánh Vân mạnh hơn nữa"

Khánh Vân nghe được câu trả lời như khá hài lòng. Cô liên tiếp đưa vào như đưa nàng lên chín tầng mây, đến khi sắp rã cả ra cô lại bắt đầu cho thêm một ngón nữa làm Kim Duyên giật bắn người đau, hoảng hốt tạm thời không muốn thêm, còn chưa đến đỉnh đã chạm thêm vào, cô là muốn Kim Duyên không thể nhấc chân khỏi công ty luôn sao?

"Vân đừng... đừng mà tôi đau .. không chịu được mà.."

"Bảo bối ráng chịu. Một lúc sau liền sướng"

"Aaa đau.. không mà.. đừng"

Khánh Vân là hành nàng lên bờ xuống ruộng không ít khiến Kim Duyên lại lên rồi xuống đến khi đạt đến cực điểm mới tuôn ra ồ ạt biển tình, mệt mỏi thả dốc dựa hẳn vào ngực Khánh Vân mà ho khan, đưa tay vuốt ve lấy tóc nàng rồi cũng chỉnh chu lại cho Kim Duyên.

Khánh Vân lấy khăn giấy lau chùi chỗ đó cẩn thận không để lại dấu vết nào, ôm nàng trong lòng thủ thỉ nhỏ

"Duyên nè, chị yêu em, rất nhiều!!!"

Kim Duyên là đã chợp mắt nghĩ ngơi một hồi từ khi nào, câu nói của Khánh Vân phát ra thật khẽ, nhưng cũng thật chân thành, nàng nghe được tuy lờ mờ nhưng có thể cảm thấy, khoé miệng nàng chợt cong nhẹ như không cho ai nhìn thấy, vẻ mặt hài lòng im thin trong lòng cô

Trưa nay êm xuôi hai con người nằm cạnh nhau trên một chiếc ghế da

Hương Ly Mâu Thuỷ là đang cùng ăn trưa tại công ty Khánh Vân, cuối cùng tỏ vẻ cũng đang đợi 2 con người ấy khó hiểu tại sao bây giờ là còn chưa chịu xuống ăn


——————————-

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top