Chap 22. Gỡ bỏ hiểu lầm ( H )
"Duyên.."
"Hức.. Khánh Vân tôi sợ.. tôi muốn rời khỏi đây"- Kim Duyên như con mèo mắc vào bãi mìn, không thể thoát ra được, từ vùng đất chết trở về, gương mặt vẫn tỏ vẻ sợ hãi, ám ảnh tận tâm can mà rút chặt vào lòng mặc cô ôm lấy vuốt ve
Khánh Vân thầm tặc lưỡi nghĩ đến gương mặt kẻ độc ác có thể làm ra bộ dạng này đối đãi với bảo bối của cô, công bằng gì chứ? Thứ rác rưỡi như vậy mà đòi làm thứ chuyện đồi trụy đó với nàng, cô ta nghĩ chỉ có mình mới có gan giết người sao? Khánh Vân cũng có thể động tay với cô ta nếu như dám đi đến giới hạn cuối cùng của cô
Chính là nàng..!
Điện thoại Mâu Thuỷ reo lên, chị bắt máy, đầu dây Hương Ly gọi đến hỏi chuyện xem xét tình hình, một phần tâm can hừng hực như lửa đốt, lúc đầu lo cho giám đốc của mình, bây giờ phần hơn nghiêng về con người liều mình đi theo để mà tìm nàng, sẽ sợ chị xảy ra sơ xác.. nhìn bộ dạng hấp tấp lúc đó của Thuỷ là biết thế nào cũng đòi đi theo giải quyết tới cùng
"Chị nghe?"
"Chị sao rồi? Ổn không? Kim Duyên.. à không, giám đốc như thế nào rồi chị? Đã.."
"Đã bắt được kẻ làm ra chuyện này rồi em, cô ấy vẫn an toàn, em không cần phải lo!"
"Dạ..!"
"..."
"À chị.."
"Có chuyện gì muốn nói với chị sao?"
"Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Mâu Thuỷ cười cười, chị khoái những lúc em e thẹn, lo lắng cho mình như thế cũng vui vẻ phần nào
"Em biết không? Chị vừa thoát khỏi bom đó.."
"Hảaa? Gì? Chị nói sao? Bom? Mâu Thuỷ chị có làm sao không? Sao lại không nói em, bom ở đâu? Em có thể tới đó không?"- Hương Ly nghe đến bom, ánh mắt liền dao động, nhảy cẫng lên, nãy giờ đi qua đi lại lòng đã bất an, nghe chị nói vậy càng lo
"Không sao, chỉ là chút nhiệm vụ thôi.. mà bom đó cũng chỉ có sức chấn thương tâm lý một chút, không ảnh hưởng gì đến người khác hay chị, em yên tâm"
"Chị thiệt là, làm em lo.. việc này phải để phía cảnh sát lo chứ, chị cứ tự tiện như vậy, sau này đụng đến pháp luật thì khổ lắm!"
"Không sao mà, lâu lâu phải liều một phen, ở đâu cũng vậy, giống như.. phải can đảm, mới có thể giữ lấy người mình thương, và người thân của mình chứ!"
"..."
"Bây giờ chị liền đưa Vân và Duyên về, sau liền khỏe thì em có thể đến thăm giám đốc"
"Vâng..!"- Hương Ly mỉm cười nhẹ, dường như có chút hiểu được hàm ý của chị ấy, cái người con gái này, thật sự có thể liều mình đến mức đó sao? Chị thật sự là có thể mạnh mẽ đến nhường nào..
...
Người cô yêu thương sẽ không có chuyện gì đúng không? Tại sao bản thân lại để nàng trong tình huống như vậy? Nếu chẳng may không có Hương Ly Mâu Thuỷ trợ giúp thì chắc bây giờ.., tâm cô bỗng nhói lên đau thêm không dám nghĩ đến. Đau lòng tại sao cả tuần qua không thèm liên lạc với nàng, người như nàng còn có kẻ dám làm chuyện đó.. thì những kẻ ngoài kia còn sẽ còn máu liều đến đâu?
"Hương Ly Khánh Vân.. Khánh Vân sẽ không sao chứ?"- Kim Duyên ngồi co ro trên chiếc giường khóc đến sưng mắt. Chắc là nàng còn sợ chuyện lúc nãy thật sự rất ám ảnh. Nếu nhỡ như Khánh Vân không đạp cửa vào có lẽ nàng sẽ bị...rạch mặt rồi không?
Có phải nàng sẽ xấu xí không? Sẽ không ai yêu? Không ai thèm theo đuổi nàng và.. Khánh Vân sẽ ruồng bỏ nàng không? Suy nghĩ này thật non nớt, ngu ngốc, nhưng đó là điều duy nhất còn xót lại sau những uỷ khuất mà Kim Duyên còn chút tỉnh táo
Hương Ly nhìn nàng chật vật đôi mắt mờ mịt hoàn toàn đau khổ cũng chạm tâm. Miệng không ngừng khuyên nhủ nàng an tâm hơn, lay nhẹ vai nàng
"Khánh Vân sẽ không sao đâu, chị ấy sẽ quay lại ngay chị yên tâm đi giám đốc"
"Kim Duyên"
Khánh Vân lúc này mở cửa đi vào nhẹ nhàng tiến lại phía người con gái cô yêu. Đã 1 tuần hơn không gặp mà cứ như 1 năm. Ánh mắt quen thuộc cả hai chạm nhau. Kim Duyên không kìm được khóc nấc lên khiến cô phải chạy lại ôm chầm lấy nàng
"Hức.. Khánh Vân tôi sợ.. hức.."
"Không sao.. có chị ở đây, không có ai làm gì được Kim Duyên của chị hết.."
Hương Ly thở dài nhìn hai người trước mặt mình, tâm can còn có thể thấy được giám đốc cần chị ấy đến lúc nào, sự sợ hãi, nhưng sợ những hình ảnh về Khánh Vân sẽ càng phai nhạt dần, không phải vì muốn thừa nhận nó, mà là thật sự nỗi của cả hai về nhau đã ngày càng lớn, từ lúc nào nàng đã biết để tâm đến cô hơn lúc để tâm đến bản thân mình khi bị ép buộc chặt trên ghế, đe dọa bởi Lan Phương
Nhìn cái cách cô đau khổ dằn vặt mình khi thấy nàng đau Khánh Vân sẽ đau theo, Ly đành rời khỏi đây cho hai người tự nhiên hơn. Cánh cửa dần khép hờ cũng là lúc Kim Duyên dần bình tĩnh hơn. Nàng khựng lại khi thấy vết thương khá sâu trên tay cô lòng cũng chợt nhớ lại, tim hơi thắc
"Khánh Vân.. chị bị thương rồi"
"Không sao.. vết thương nhỏ " - Khánh Vân vẫn nhìn nàng ôn nhu cười nhẹ, khiến Kim Duyên không thể nào an tâm với con người này được, đánh nhẹ vào vai cô rồi khóc lớn không hiểu vì sao
"Hức.. chị.. chị đến trễ.. xém nữa là.. Khánh Vân tôi sợ lắm... đừng như vậy nữa vết thương của chị rất sâu!"
"A bảo bối đừng khóc chị biết rồi mà... chị đã về rồi, không đi đâu nữa ở lại với em mà"
Cô bây giờ bối rối không biết giải quyết thế nào với bé con mè nheo đang khóc ròng trước mặt mình mà tim quặng đau, ôm nàng chặt đến hơi ấm còn có thể cảm nhận được.
Kim Duyên là dần nín nhưng vẫn có chút thút thít nhìn cô lẳng lơ một cái rồi bất chợt cầm bàn tay của cô đang bị thương lên hôn nhẹ vào một cái khiến Khánh Vân như hoàn toàn bị đơ vào hành động đó, có trời đất chứng dám, thật sự cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn im lặng không dám làm gì, chỉ sợ cử động, khoảnh khắc ấy sẽ tan vào hư không
Không hiểu lí do gì khuôn mặt vô hồn nàng nhìn lên Khánh Vân thấy đau lòng, cô đã hốc hác hơn trước thật sự đã rất lo sợ cho nàng sao?
Áp hai tay mình vào mặt cô dần đưa môi mình chạm lấy môi Khánh Vân. Một cái hôn tự nguyện lần đầu cô được cảm lấy từ nàng, dần tiến sâu hơn rồi cả hai như đắm chìm vào nó, hai mắt nàng vẫn đậm từng giọt nước mắt như rơi xuống dư vị mặn mà có thể cảm nhận nó
Khoảnh khắc này thì cơn đau ấy có là gì chứ? Hoàn toàn tan biến, cũng không cần tốn mớ tiền thuốc men, ở đây đã có người chữa lành cho cô
Khánh Vân như tham lam tay đưa lên kéo chặt đầu nàng lại sát mình mà ngấu nghiến, quyện đến khi một sợi dây bạc được kéo ra đến đỏ mặt, Kim Duyên lúc này mới trơ gương mặt mê người như câu dẫn người khác.
Có ai đó chẳng chịu nỗi nữa rồi đành ép vai nàng xuống, lúc này nhìn nàng đang dưới thân mình chỉ muốn đem nàng tận cùng cưng sủng
Hai gò má nàng không biết từ lúc nào đã đỏ bừng dơ nhẹ hai tay lên kéo cổ cô xuống tiếp tục nụ hôn lúc nãy, Vân vì hơi bất ngờ nên chỉ biết làm theo, tay cô sờ soạn khắp thân thể ấy mà chẳng bao lâu nàng trên người đã bị lột sạch sẽ.
Bây giờ cô mới là được thấy thân thể ấy lần nữa khiến Khánh Vân như cơn sóng vỗ về tập nập vồ lấy nàng. Kim Duyên đã không biết bản thân mình từ lúc nào mà không có giới hạn với Khánh Vân nữa. Chịu một lúc cô mới đem hai đôi gò bông ấy mà đảo nặn điên cuồng.
Cắn nhẹ lên hạt đậu ấy làm Kim Duyên nóng hơn. Thân người uyển chuyển nàng ngả đầu sang bên tay ôm lấy thân hình Khánh Vân đang làm loạn trên cơ thể mình
"Nhột.. nhột quá"- Nàng nheo mắt động người một cái. Khánh Vân thấy thế nên cũng từ từ hạ lấy nơi khác, chuyển xuống nơi ngọc ngài ẩm ướt kia của nàng mà tra khảo, nhìn thật lâu vào nó
"Đừng.. không được nhìn.. nữa..!"
Nàng đỏ mặt tía tai không dám nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, thấy nàng là ngại ngùng nên cũng choàng lên hôn lấy môi nàng, từng cái hôn để làm nóng cơ thể. Cho bao ngày qua nhớ nhung của cô và nàng, là đốt cháy giai đoạn..
"Aaa"- Kim Duyên đau đớn có thể cảm nhận được ngón tay Khánh Vân thuận theo mà đâm thẳng vào trong nàng, cô món trớn lấy hoa huyệt ẩm ướt đó từng đợt ra vào.
Kim Duyên cắn chặt môi phát ra những âm thanh rên rĩ đứt quãng, tại sao lúc nào cũng vào bất ngờ như vậy? Chưa kịp hết bất ngờ đã có bất ngờ khác đến, phía dưới chưa đủ ẩm mà
"A.. ưm.. chậm một chút"- Người ta ưỡn người lên, cậy cả thân mình nhào ngấu nghiến nắm lấy grap giường, con người ấy vẫn cứ thích trên người người ta làm loạn, không muốn chậm, vì đã hết sức nhớ người ta
"Bảo bối, chị thật sự rất nhớ em"
"A..a...ưm..."- Nàng như không biết trời đất vờ gật nhẹ đầu mấy cái như có thể biết được Kim Duyên là nghe được những lời rất thật từ tâm Khánh Vân? Rốt cuộc những ngày qua vậy sao cô lại không thèm gọi cho nàng chứ? Rồi người con gái kia là ai chắc có lẽ là tình nhân bên ngoài?
Vừa bị khoái cảm lấn đến lại phải nghĩ đến những hình ảnh khác của người con gái lạ cũng cùng Khánh Vân làm chuyện này giống bây giờ khiến nàng thật sự bức rức muốn biết sự thật là gì. Thì không đâu đó lại 2 ngón tay được đút vào sâu làm Kim Duyên điếng toàn thân nhấc hong một cái theo nhịp thúc của Khánh Vân
"Aaa.. thật khó chịu.. muốn.. hôn"
Kim Duyên tạm thời gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên vì bây giờ cả hai đang cùng ân ái, môi chạm môi không rời, tay Khánh Vân liên hồi như muốn chạm đến đỉnh điểm của nàng làm Kim Duyên nẫy người một cái
"Aaaaa"
Bầu ngực nàng không ngừng bị cô nhận lấy mút mát. Cô hôn lấy môi nàng , cổ rồi đến xương quai xanh yêu chiều chăm sóc đến khi xưng tấy lên đầy dấu vết của cô ẩn hiện trên người mình yêu thì cười hài lòng. Chạm đến điểm đỉnh của nàng liền ngâm một tiếng rên dài rồi xoã ra hết.
Chất dịch theo đó mà chảy dọc xuống tay cô rồi đi đến ga giường. Khánh Vân ôn nhu nhìn nàng đang hối hả nằm thở dốc. Tóc nàng xề xoà rủ rượi lên khắp mặt làm tăng thêm mĩ miều đến khiêu gợi. Đúng là một tiểu mỹ thụ mê người
Cô lúc này mới đi lấy khăn ướt lau nhẹ người nàng rồi lấy bộ đồ ngủ kín mặc lại cho Kim Duyên sau đó đặt nàng lại vị trí dễ nằm hơn. Gác tay mình lên cho nàng nằm rồi ôm Kim Duyên chìm vào giấc ngủ. Cô không quên tặng nàng cái hôn ngọt ngào.
Đêm nay là một đêm thật ngọt ngào, tuy một người ủy khuất, một người bị thương nhưng cô lại chẳng thấy đau nhiều chỗ vết thưong đó mà chỉ lo bằng vết thương lòng
"Khánh Vân.. tay chị.. bị thương"
Trong cơn mê Kim Duyên vô thức nói ra làm cô phì cười, ấm nhẹ tay mình lên mũi nàng rồi xoa lên gương mặt ấy
"Chị bị thương.. nhưng lại chẳng đau bằng khi nhìn thấy em như vậy, bảo bối.. chị rất đau đó, nếu như chỉ cần đến sáng mai chị liền lập tức muốn nói rõ tâm tình của mình ra suốt tuần tại sao lại có sự việc như vậy, thật tình để em phải chịu ủy khuất rồi, xin lỗi em, ngủ ngon!"
Một nụ cười mơ màng của ai kia cũng vô thức mà xuất hiện trên môi nàng. Chỉ biết rằng chỉ cần ngày mai Khánh Vân giải thích nàng sẽ lập tức tin.
Một đêm mặn nồng dưới ánh trăng...
Khánh Vân lúc này đã thức từ sớm, nhìn Kim Duyên vẫn gọn im trong lòng mình ngủ vì đêm qua mất sức rất nhiều. Cô ngồi dựa vào thành tường để nàng nằm lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đó.
Gương mặt đó rồi đôi môi đó, cuối xuống hôn nhẹ lên làm Kim Duyên có chút động đậy thức dậy
"Ưm"
Nàng dụi dụi mắt đáng yêu như một con mèo nhỏ từ từ mở mắt đã thấy gương mặt cô chung thủy hướng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, vừa có gì đó thầm vui vẻ len lỏi qua, nhưng cũng thật giận hóa ngượng ngùng mình liền đỏ mặt quay đi. Tay nàng nắm chặt lấy cái chăn chùm lên đầu mình
"Khánh Vân... đừng nhìn như thế!"
"Mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu rồi, em không định thức dậy ăn sáng à?"
"Chị.. tôi biết rồi, nhưng.. "
"Hửm?"- Thấy nàng cứ ấp úng như không muốn ra khỏi chăn, cô thắc mắc muốn ôm cục bông đang ngọ nguậy ấy cạ cạ vào người mình, hỏi lấy nàng. Dường như con mèo nhỏ này không đi nỗi nên muốn cô bồng vào vệ sinh cho đây mà nhưng nàng ngại nên có phần không dám nói.
Khánh Vân cứ thấy nàng dơ hai tay lên như muốn nói "bế tôi" thì cũng phì cười hiểu ý
"Để chị bế em"- Cô lật chiếc chăn đang che chắn cơ thể ấy ra, vừa dứt xuân nồng đã thấy gương mặt đỏ ửng, xinh xắn đáng yêu này.
Thân thể này đúng là quyến rũ chết người mà nhưng cô bây giờ phải nhẫn nhịn không thôi sẽ liền ăn chết nàng nếu như là người khác. Từng nét thịt trần trụi của nàng cứ chạm vào người cô khiến Kim Duyên không muốn nhìn đành chui rúc vào lòng Khánh Vân
"Bảo bối em đúng là tiểu yêu nghiệt"- Cô hôn một cái vào gò má nàng, xoa xoa đôi vai mịn
Vì không chịu được gương mặt ủy khuất lay động tình này của nàng mà Khánh Vân đặt cô xuống bồn tắm, môi áp chặt vào nàng mà dây dưa.
Mút mát đôi môi ấy đến sưng tấy, vì rất nhớ, thương nàng rồi, nhớ đến điên dại, mùi hương đưa tình của nàng. Đôi môi mộng nước ấy và cái thân thể mỹ kiều đầy dụ hoặc cô
"Ưm.. Vân .."- Nàng đánh nhẹ vào vai cô thở gấp.
Lúc này Khánh Vân mới buông ra. Cảm thấy Kim Duyên như có gì đó mà không nói chuyện với mình cứ như giận lẫy chuyện gì cô mới tạo nhẹ khe hở ở giữa môi hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
"Bảo bối, em giận gì chị à?"
"Không.. làm gì có"- Như nói trúng được tim đen nàng cuối gầm mặt xuống không dám nhìn cô
Khánh Vân nhẹ nhàng nâng gương mặt ấy lên xoa nhẹ. Cô cầm tay nàng lên cưng sủng như một bảo vật nắm tay nàng yêu chiều
"Đừng như vậy mà. Chị làm gì khiến em giận à? Hay tối qua chị làm em đau? Hay em vẫn còn sợ chuyện hôm qua. Nói với chị đi chúng ta cùng giải quyết có được không?"
Khánh Vân hết lời gặng hỏi nàng. Kim Duyên thấy cô cứ hỏi tấp nập hết câu hỏi này đến câu hỏi khác quan tâm nàng làm nàng như bị tuôn trào ra hết những giọt nước mặt dấu từ nãy giờ không tự chủ mà rơi trên gương mặt diễm lệ ấy.
"Được rồi mau nói đi, Khánh Vân cô ta đã làm gì em tôi lập tức sẽ xử"- Cô ngân nga tự nói lấy bản thân mình rồi còn đòi tự xử bản thân luôn cho nàng vui mới thôi, không thể để bản thân làm gì cho nàng buồn mà!!
Đôi mắt long lanh ủy khuất hằng đỏ nhìn cô làm Khánh Vân lo lắng hôn nhẹ lên trấn an nàng
"Bảo bối em đừng khóc.. chị sẽ xót. Em làm sao thế? Kim Duyên nói cho chị nghe được không?"
"Chị... hức chị.. chị đáng ghét.. đáng chết lắm"
"Được rồi .. được rồi mà...bảo bối nín đi được không? Chị sai.. là chị không tốt. Bảo bối cứ đánh chị đi.Đánh chị cho hả dạ rồi nói cho chị nghe được không. Không biết lí do là gì nhưng chị là người sai. Thấy em khóc là chị đã sai rồi"
Nghe được những lời này từ tận đáy lòng của cô làm Kim Duyên không khỏi xúc động. Nàng nghe cô nói liền đánh vào cô liên tục mấy cái một cách nhẹ lòng. Bàn tay nhỏ nhắn ấy vừa đấm nhẹ 1 thì nàng càng khóc 10. Một hồi sau Khánh Vân mới ôm lấy nàng vào lòng thủ thỉ :" Nói chị nghe được không?"
"Chị.. chị có nhân tình.."
"Nhân tình?"- Vẫn ôm nàng trong lòng nhưng Khánh Vân lại tỏ ra một vẻ bất ngờ cuối xuống nhìn nàng. Kim Duyên bảo bối là không biết nghe từ đâu lại có thể nói ra với cô những điều này.
Đây là ủy khuất của nàng bao lâu nay sao? Khánh Vân bật cười thành tiếng nhìn nàng bĩu nhẹ môi
"Thật oan cho người ta a. Bảo bối em là nghe ai đồn đại? Chị mà biết được ai gây ra cớ sự này liền đánh chết không tha"
"Tay bị vậy mà còn đòi đánh. Chị có phải là quá hùng hổ không?"- Nàng chỉ vào bàn tay đang bị thương của Khánh Vân
Lúc này mới chợt nhận ra vấn đề là khi còn đang bên Mỹ. Anna là người đã đùa cợt để gây ra cớ sự này nên mới có lí do để cô về đây giải thích với Duyên
Nhưng ai dè gặp phải bọn ranh mà dám bắt cóc Kim Duyên của Khánh Vân làm cho cô quên tấy chuyện này giờ nghe chính miệng nàng nói mới nhớ
"Ưhm... Ý em là Anna sao? Em ấy đã nói vậy với em à?"
"Anna.. Anna, lại còn em ấy!! Kêu tên thân mật như vậy liền còn gọi tôi là bảo bối, không phải nhân tình chứ là gì, cô ta lúc đó còn chứng nhận với tôi là bạn gái của chị"
Kim Duyên lúc này đã không còn giữ được bình tình lời nói phát ra có phần hơi lớn tiếng làm Khánh Vân phì cười. Xoa đầu nàng
"Chị xin lỗi, chị không biết phải giải làm sao để em nghe cho thỏa đáng, nhưng sự thật thì hai tụi chị không có gì cả.. mà cũng là lỗi do chị, là do chị không liên lạc với em, chị cứ nghĩ em bận bịu, mà chị cũng bận với đồng đồ án bên đó để đưa Anna định cư về Việt Nam, chị đáng chết.."
"Trần Vy An vừa mới du học ngoại quốc về, Anna từ nhỏ đã chơi thân với chị nên chị chỉ xem em ấy là một người em tốt thôi không có gì khác hết, kể từ lúc đó đến nay tụi chị đã không gặp nhau, làm sao sinh ra chuyện nhân tình gì ở đây hả cô bé?"
"Còn lúc đó chỉ là một chút tai nạn thôi. Em ấy là nghe giọng em có vẻ đáng yêu ngỡ là người thân của chị nên ghẹo em chút. Không ngờ nay bảo bối lại ...."- Khánh Vân xoay chuyển được tình thế, ôm cả gương mặt Duyên xoay sang nhìn mình như không thể chối bỏ được
"Tôi... tôi làm sao?"
Không nói được nữa Kim Duyên như có chút vừa vui vừa ngại đến đỏ mặt tía tai, ra là hiểu lầm thôi nhưng đâu đến nỗi phải đùa kiểu đó với nàng chứ? Nói thế không tin thì mới lạ, giọng điệu còn như kiểu thách thức nàng nữa mà
"Bảo bối em ghen à?"- Khánh Vân cười hì hì trơ ra bộ mặt nhìn muốn đánh một phát
"Chị... chị nói gì vậy ai ghen?- Nàng lập tức chối bỏ
"Rõ là đang ghen"- Khánh Vân cười tươi khi thấy bộ mặt gấp gáp ngại ngùng đến muốn chui ra khỏi bồn tắm mà chạy đi.
Khánh Vân là không cho nên chỉ cần một lực tay của cô kéo nhẹ cùng làm nàng an phận mà vào lại vòng tay của cô
"Em tính đi đâu? Từ hôm qua đến giờ chị vẫn chưa tắm"
"Chị.. thì chị tắm trước đi một lát tôi sẽ tắm sau"
"Không được, em cứ thế mà bỏ đi à? Tối qua hai chúng ta hành sự cả đêm chị phục vụ cho em mệt rồi, giờ em phải tắm cho chị"
Không nghĩ Khánh Vân lại đều phát ra những lời lẽ biến thái mà nằn nặc đòi nàng phải tắm cho cô. Kim Duyên là cũng biết ngại nhưng hạ bộ bây giờ của nàng là cũng khá rức và khó chịu vì cuộc "bạo loạn" tối qua.
Dù sao với thân thể rã rời này nàng cũng không thể đi được đành đồng ý tắm cho cô
Đưa tay từ từ cởi đi lớp áo sơ mi của Khánh Vân, nghĩ đến thân thể cô lại đỏ mặt không thôi. Dù vậy cũng chẳng biết nhìn bao lần rồi nhưng cô cứ chai mặt tự nhiên với nàng hơn bao giờ hết, thì ra người biết ngượng chỉ có nàng, ở gần tên mặt dày này riết cũng không thể kham
Kim Duyên là không thể không ngại mà, hồi sau chẳng biết bao giờ quần áo trên người của cô là đều nằm im gọn dưới đất, thân thể nữ nhân trần trụi im lặng trong bồn tắm nhìn nhau, Duyên ngại ngùng vơ lấy chai sữa tắm chà nhẹ lên phần lưng của cô
"Khánh Vân, tắm xong chị liền đưa tay cho tôi băng bó"- Nàng vừa nói vừa hoạt động tay không ngừng mà sát lên tấm lưng trần ấy
"Không sao mà, chị đỡ rồi, chỉ là vết thương nhỏ"
"Vậy mà gọi là vết thương nhỏ? Chị không nghe tôi liền không gặp chị nữa, chị có biết vết thương hở từ những vật sắt nhọn sẽ gây ra hậu quả gì không? Chưa kể không biết dao của cô ta chơi có dùng đến tẩm thứ gì đó kinh dị vào đây không? Chủ của nó không được bình thường thì nó cũng không vô hại đâu"
Kim Duyên ám chỉ đến con dao khốn khiếp đó, thứ mà xém nữa con đàn bà kia dùng để gây ra chuyện tày trời
"Haha, ừ ừ, chị biết rồi, vậy thì nghe theo em, bà già nhỏ!"
Haizz mèo nhỏ này quả thật biết cách chủ thế. Khánh Vân xoay người lại ra sau gật đầu đồng ý, nhưng ai mà biết được chính lúc này đây là làm cho nàng nóng bừng cả mặt khi nhìn bộ ngực no đủ ấy của Khánh Vân.
Bất giác một tia nẫy người truyền đến nàng làm nàng nóng ran. Khánh Vân nhìn Kim Duyên lúc này khoé miệng dâng lên một cảm giác dục tình dâng lên. Cô lắc đầu phải biết kìm chế
"Tắm.. để chị tắm cho em"
Khánh Vân không nói gì tay lấy sữa tắm chà lại thân cho nàng. Từng đã thịt mỏng manh nõn nà cứ áp lấy tay cô. Khánh Vân xoa từ cổ nàng xuống lưng rồi cho đến mông khiến nàng không khỏi tiết lên một cảm giác lâng nhẹ như từng cơn sóng vồ lấy nàng.
Cô vòng tay ra sau tắm rửa phía trước cho nàng. Tay bất chợt chạm vào bộ ngực ấy làm nàng khẽ phát lên tiếng "Ưm" nhẹ. Chính lúc này đây đã không còn trụ được nữa rồi
Khuôn mặt nàng nóng bừng. Người Khánh Vân đỏ ran lên. Cô áp mặt mình lên cổ nàng hôn hít từ đằng sau. Kim Duyên như có hơi giật mình nhưng mơ màng chỉ biết đưa tay ra sau áp nhẹ lấy phần mặt Khánh Vân.
Đầu xoay qua như mời gọi đôi môi ấy. Cô bắt đầu cuốn vào mà hôn nó, là đôi môi cô mê mẫn ngày nào. Tay không yên phận dần đưa xuống dưới hang động kích tình đó mà hoạt động. Chiếc bụng phẳng lì của nàng cứ thế mà co theo từng ngón tay ấy
Chẳng mấy chốc hơi ấm cả hai đầu trong phòng tắm. Lại một trận kích tình nữa xảy ra cho đôi nữ nhân xinh đẹp này. Như lạc vào trận hoang ái hùng trận của nhau cho đến chiều. Bên trong vọng ra những âm thanh có thể khiến người khác đỏ mặt tía tai không muốn nghe. Nó kích thích đến tận ấm cả căn phòng tắm này.
Sảnh lớn người con gái nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa không giây phút nào không lo nghĩ cho Khánh Vân từ đêm qua đã không về nhà.
—————————-
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top