Chap 20. Kịp lúc
Flashback
"Mâu Thuỷ, Duyên đã vào trong lâu lắm rồi mà chưa thấy ra, không biết cô ấy có ổn không"
"Nãy chị thấy cô ấy là có vẻ uống nhiều lắm, chắc cô ấy hơi khó chịu với tỉ lệ rượu hôm nay khi cứ nốc vào như thế, chị nhìn cũng đã muốn buồn nôn, uống như vậy sức nào chịu nổi, chị vào xem chút"
"Dạ!"
Mâu Thuỷ lúc này tiến vào bên trong, không biết phải do chị quá kĩ nên khi vào đã nghe mùi thuốc nồng nặc đến lạ, cứ như là thuốc gây mê vậy, vào đã không thấy Kim Duyên đâu mà chỉ thấy lúc này có hai người phục vụ lạ mặt từ bên ngoài cửa sau bước vào.
Đúng là cái mùi thuốc đó cũng trên người mấy anh ta. Mâu Thuỷ nghĩ nàng là chắc cũng ở bên ngoài thoáng gió một chút rồi sẽ vào nên ngỏ lời hỏi
"À mấy anh cho tôi hỏi là có thấy một cô gái nào vừa đi ngang ngoài này không?"
"Không, chúng tôi không thấy"
"Vâng cảm ơn."
"Nè mấy anh ơi rớt đồ.."
Mâu Thuỷ là thấy một cái gì đó lấp lánh rơi từ người bọn họ, chắc là giá trị lắm nên tính ngước lên trả lại cho anh ta thì đã thấy anh ta đi mất.
Từ đâu một cái bông tai phụ nữ rớt xuống Mâu Thuỷ đứng nhìn nó một hồi, ngắm nghía như theo cảm tính quen thuộc không nhớ là của ai đành nghĩ dẫu sao gì cũng phải đi theo bọn họ mà trả, còn hơn bỏ xót, dù gì cũng không phải đồ của mình, mặc dù bọn họ là đàn ông, cần gì thứ này
Chị chạy ra ngoài gấp đã thấy Hương Ly tiến lại
"Chị có thấy Kim Duyên không ?"- Hương Ly nói, liền mở to mắt nói với Thuỷ
"À bông tai yêu thích của giám đốc này, sao chị cầm nó vậy?"
Hương Ly bất chợt thấy cái bông tai thường ngày mà Kim Duyên đeo, nó là rất xinh, lại nhỏ nhắn phát sáng có vài lần nói chuyện cùng thì để ý hết biết món vật đắc đỏ này nên có lần em để ý nó khá nhiều nên cũng biết, Mâu Thuỷ nghe xong có phần ngẫm nghĩ một hồi lâu mới ngờ ngợ
"Ly à không được rồi, Kim Duyên đang gặp nguy hiểm, hai tên phục vụ lúc nãy.. bây giờ chỉ phải ra tìm bọn chúng"
"Phục vụ?"- Hương Ly khó hiểu nhìn chị đang có vẻ hối tấp
"Khánh Vân có nói hôm nay nó về, mau gọi cho nó. Chị phải ra ngoài có chút chuyện, mau lên nha em"
Không để em nói gì thêm chị đã nhận biết thấy có điều chẳng lành xảy ra với Kim Duyên. Mâu Thuỷ chạy ra ngoài tìm bóng dáng hai tên phục vụ lúc nãy. Chị liền đưa chiếc điện thoại của mình gọi đến dãy số nào đó, chắc là đồng minh của mình
"Kha hả anh?"- Giọng chị bên đầu dây hối hả kia không thể chờ thêm, mặc dù phía còn lại còn đang từ tốn, gấp gọn tờ báo trả lời
"Có chuyện gì sao Thuỷ?"
"Có chuyện cho anh làm rồi, lại đây mau, em sẽ gửi định vị cho anh"
"Được"
"Cô.. cô làm gì vậy hả?"- Hai tên phục vụ đang gấp gáp bỗng chợt nhận thấy người phụ nữ kì lạ cứ chạy lại cản chở mình, nằn nặc lí nhí bên tai tỏ vẻ vô tình đến nơi làm hai bọn chúng như sắp trễ thì giờ vậy
"À trời ơi tôi quên mất mấy anh ơi, cái bông tai này là tôi bị làm rơi, không biết hai anh đây lúc nãy đi ngang qua nhà vệ sinh có nhặt được thứ giống vậy không?"- Mâu Thuỷ dơ lên chiếc bông tai lấp lánh của Kim Duyên để giả vờ diễn một màn kịch
"Cô điên hả? Nhà vệ sinh nữ chúng tôi vào trong đó làm gì"- Nghe hỏi, đầu óc bọn chúng nghĩ gì đó liền xoay mặt lấp liếm, bộ dạng ho khan khó đoán
"À xin lỗi thật thất lễ quá, do lúc này trước khi vào sửa soạn lần nữa để rời đi thì mới nhận ra nó đã mất trước khi tôi quay trở ra bên ngoài, nên không có chuyện nó mất lúc tôi đang vui vẻ với nhạc được, chắc chắn chỉ có thể rớt xung quanh đây, mà lúc nãy tôi để ý chỉ có hai anh là lượn lờ ngang qua khu này, xin lỗi phải nói thẳng nhưng nếu hai anh có giữ thì cho tôi xin lại, chiếc bông tai này rất có giá trị, không thể thiếu một chiếc"
"Trời ơi cái cô này, có điên không hả? Không nghe chúng tôi nói sao? Không thấy.. làm sao thấy được nó nhỏ xíu, ai biết nó giá trị như thế nào mà lấy"
"Nhìn nó nhỏ vậy, nhưng giá trị lên đến trăm nghìn đô một đôi đấy ạ, bây giờ mất một chiếc, giá trị chỉ còn một nửa"- Mâu Thuỷ vờ như mếu máo, gương mặt thất vọng tỏ ra thật buồn chán nhìn hai người đó, lúc này khi nghe đến giá trị mà chị nói, hai tên đó mới bắt đầu sáng mắt ra, ngờ nghệt
"Gì? Hàng trăm nghìn đô? Thật sao trời, cha sinh mẹ đẻ giờ mới thấy cái bông tai nào còn giá trị hơn mấy cái mảnh đất ông bà già nhà tôi để lại"
"Ê này, mày nghe gì không.. giá trị đến hơn mấy chục tỉ lận đấy"
"Nghe rồi" - Bọn chúng nhìn nhau, đắc ý cố tình khơi gợi ánh mắt tham lam không thể giấu đi, dường như có một kế hoạch gì đó chỉ có hai bọn nó biết, cảm thấy sắp đạt mục tiêu, Mâu Thuỷ đẩy nhanh tiến độ
"À, cái này.. chúng tôi không thể thấy được vì nó chỉ là một chiếc bông tai, tìm kiếm cũng không dễ dàng, chỉ bằng một mình để cô có khi cả đêm mò mẫn, chúng tôi cũng có thể giúp một tay"
"Vậy thì tốt quá, tôi sẽ tạ ơn hai anh hậu hĩnh"
"Cô có thể đưa cho chúng tôi xem món vật đó không? Tôi nhìn hình dạng của chiếc bông tai sơ qua liền sẽ tìm thấy rất dễ, mắt tôi tinh ý lắm, có thể xét qua camera mà tìm được đồ nhanh hơn người bình thường"
Tên ấy cười cười, gương mặt vờ như để người khác tin tưởng, cho đến khi thấy được cái gật đầu của Mâu Thuỷ thì không diếm được cái đắc ý, liếc qua tên còn lại đẩy đẩy ra dấu hiệu, còn nghĩ bản thân đang được phù hộ đến trúng mánh rồi mới va phải người phụ nữ ngu ngốc này dám tin chúng
Mâu Thuỷ đắc ý, xem ra đã giữ chân được chúng, bây giờ chỉ cầu cho đồng minh không làm hỏng chuyện, hai mắt sáng rực dính vào chiếc bông tai đang từ từ sắp được đưa qua thì..
"Kétttt"
"Cạchhh.."
Tiếng đóng cửa vang mạnh, một người thanh niên cao to bỗng từ ngoài bước vào, nắm giữ lấy áo một tên trong bọn chúng, tên còn lại định dằn co đánh trả liền câm họng, cố cự lại khi thấy nóng súng trước mặt, chết trân
"Đề nghị hai người ở yên để tôi làm việc"
"Cái.. cái gì vậy? Anh là ai? Các người tại sao lại theo dõi bọn tôi?"
"Làm tốt lắm người ơi"- Mâu Thuỷ vỗ vỗ tay hoan hỉ đến đồng minh của mình, xem ra kịp lúc, nếu không chắc xem như vừa bị mất oan cái bông tay lại mất luôn dấu bọn chúng
"Đề nghị hai anh dơ tay lên chịu lấy kết quả dò xét nghi ngờ từ phía cô Mâu Thuỷ vì bây giờ hai anh là kẻ bị tình nghi có liên quan đến vụ bắt cóc"
"Các người là..là ai vậy hả? Không có chứng cứ mà nói chúng tôi là như thế nào?"- Tên đó hốt hoảng chối lấy chối để, khẳng định mình trong sạch đến khi thấy được ví da được phô ra hình ảnh và thẻ hình sự của anh "cảnh sát trẻ" ấy, hắn ta sợ hãi run rẩy muốn tẩu thoát, nhưng dù sao cũng phải diễn đã
"Đừng có diễn nữa, biết người con gái này chứ?"- Mâu Thuỷ dơ tấm hình người con gái yêu kiều diễm lệ, thân ảnh ngay ngắn xinh đẹp trong chiếc điện thoại, đương nhiên nét đẹp ấy không chỉ đơn thuần nhìn một lần đã quên, nên không nghĩa lý gì mà hai tên này không biết, đặc biệt là chuyện này càng có liên quan đến bọn chúng hơn, càng khiến chúng hoảng loạn chối cãi
"Không biết"- Điên mất thôi, chị đã khẳng định bọn chúng chắc chắn muốn chết tới nơi rồi mới chịu khai đâu mà, đã vậy thì được rồi, muốn không khai thì Mâu Thuỷ sẽ cho từng tên phải chỉ tận cùng ngóc ngách hang ổ của chúng
"Tôi khuyên mấy anh nên thật lòng trước khi mọi chuyện quá tệ, có 2 sự lựa chọn vào thời khắc này cho các anh, 1 là nói ra sự thật lí do và kẻ chủ mưu, thì ít nhất vẫn sẽ được khoan hồng, 2 là cứ việc che giấu cho đồng bọn, rồi.. không gì hết, chỉ là.. được ngồi ăn cơm tù chung vẫn sớm vui vẻ đoàn tụ cùng nhau thôi nhưng hình như tôi thấy mấy anh không có ý định khai ra đích danh kẻ đó nhỉ?"
Mâu Thuỷ hết lời hăm dọa bọn chúng rồi, nếu vẫn không chịu thừa nhận thì chắc chắn không muốn sống yên ổn đây mà, chỉ là lời chị nói không hề suôn, mà đều thật cả, không khai ra, người chịu thiệt sẽ là bọn chúng
"Mấy người nói gì tôi chẳng hiểu, Kim Duyên là ai tôi còn chẳng nghe đến cô ta bao giờ..!"- Một tên trong đám chúng đang nói, đột nhiên khựng lại, hắn đã lỡ buộc miệng nói ra điều không nên nói,
Mâu Thuỷ lúc này mới gật đầu tỏ vẻ khinh thường, phấn khích, tông giọng hạ xuống nhỏ nhẹ nhưng lời nói có phần mỉa mai vô độ
"À.. vậy à.. vậy sao? Khá khen cho các anh, không biết món tài sản trên tay tôi có thật sự thuộc về tôi hay không, nhưng bây giờ mấy anh đã biết cả tên của chủ sở hữu của nó rồi đấy à? Chà.. vậy chắc cô ấy đỡ phải nhượng quyền sở hữu lại cho tôi rồi"- Bây giờ hắn ta mới biết mình mới là người bị gài, chiếc bông tai ấy không phải của chị, mà là của người con gái trong tấm ảnh đó
Dứt lời đột nhiên có cánh tay rắn chắc mạnh mẽ giữ chặt xiết hắn lại ra sau, tên còn lại không dám sớ rớ chỉ đứng hình nhìn như bia đỡ đạn, tức nước vỡ bờ cũng chẳng làm được gì, nhìn Mâu Thuỷ đưa chiếc bông tai lên trước mặt đung đưa như chiến lợi phẩm, cười cười
"Má nó, mày ngu như con chó.."
Không kiềm nổi được bình tình, tên đó muốn vung lên đánh cho thằng đồng đội của mình, không lí nào người ta lại có câu không sợ kẻ địch mạnh- chỉ sợ.. mấy thằng ngu mới tin lời của thằng mà mình cho là anh em này bây giờ không biết vạ miệng làm sao không đánh mà khai, đã bảo đừng lộ sơ hở gì, cứ giả đò không biết Kim Duyên là ai cho xong, nhưng có giả cỡ nào trước sau gì cũng vạch trần được bọn chúng thôi, cũng hên người thanh niên cảnh sát "ngầm" ấy cản lại nếu không có án mạng trước khi được đưa vô tù
"Đứng trước cảnh sát.. tao rén.. mày không nghe cô ta nói sao? Đi tù đó.. bây giờ khai hay không khai gì.. cũng phải đi tù.."
"Nhưng mày làm vậy chính là thừa nhận bọn mình đang làm việc phi pháp đó thằng ngu này!"
"Đề nghị hai người giữ trật tự, im lặng để chúng tôi tra khảo, mong hai anh theo tôi về đồn để tiện phối hợp điều tra"
...
"Khánh.."- Mâu Thuỷ thất thần nhận thấy Khánh Vân từ ngoài gấp gáp bước vào gian phòng đang giam giữ hai tên mình đang cố moi móc thông tin quan trọng, chưa kịp định hình đã thấy cô hết sức mất khống chế, tay nâng kèm cái cổ áo mà ngay lúc này hết sức nhìn gương mặt khốn nạn trước mặt mình
"Tên khốn.. mày đã làm gì cô ấy?"
Cô kích động, dơ nấm đấm tính đấm vào một cái thật mạnh cho hồn xiêu phách lạc, đến cả khi không còn ai nhận ra bản mặt đắc ý của tên khốn nạn này mới thôi
"Khánh Vân, bình tĩnh đi em"
"Khánh Vân, chị bình tĩnh đi đã, chúng tôi đang cố gắng lấy lời khai.."
"Tôi không làm gì cả, cô có bằng chứng gì?"- Hắn ta trêu ngươi, cả thái độ cũng thật ghẹo gan cô, liền muốn đấm cho một trận, cô không để yên, miệng buông ra lời hăm dọa
"Các người có biết các người đang làm cái chuyện gì không? Cả cái chuyện này mà cũng dám làm, thì thật có gan lớn!"
"Vân, chị nghĩ chuyện này có liên quan đến kẻ chủ mưu, nhưng cậy miệng mãi bọn hắn vẫn không chịu khai"
"Vậy à.."- Cô nhìn bọn chúng, nở nụ cười khinh miệt, khoanh tay đứng nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống
"Vậy thì người ngồi tù vẫn là mấy tên này thôi, người chịu thiệt vẫn là các người, nếu không muốn đi tù thay cho người khác, cứ việc, sớm muộn gì.. lũ các người cũng sẽ được đoàn tụ hết thôi.. nếu có việc ngon nghẻ như vậy, chi bằng cần gì thứ được gọi là.. gia đình đâu nhỉ, sống với mớ tiền mua chuộc đó cả đời trong 'tù' đi, còn.. vợ con các người.. chết hay sống cũng đâu quan trọng"
Khánh Vân đắc thắng nhìn sự kích động của tên đó vừa nghe xong, hắn đã lật ghế đứng dậy, nghiêm mặt
"Ý cô là sao?"
"Chát"
"Cô?"- Tên đó không hiểu gì, liền bị cô đấm một phát vào mặt, khiến cả người té ngửa xuống ghế, ôm mặt nhìn cô
"Còn hỏi sao? Có vợ đẹp con thơ ở nhà không phải quá sung sướng, sinh nông nỗi làm những chuyện khốn nạn này, thì tôi nghĩ đi tù cũng quá nhẹ với các người, dám động đến cô ấy, thì chuyện gì tôi cũng dám làm đó"- Cô răn đe, tiến lại chỗ hắn đang dưới sàn bộ dạng thảm thương, ké sát lại gần mặt hắn, nói thì thầm vào tai
"Ở trong tù.. chờ tin vợ con anh ngoài này chuẩn bị được thăm anh 'lần cuối' đi"
"Khốn kiếp.. cô tính làm gì vợ con tôi? Đây là đồn cảnh sát đó!"
"Chậc chậc.. tôi có tính làm gì đâu, dù sao cũng chưa có bằng chứng rõ ràng để buộc tội anh vào tù, thì tôi buộc phải giữ ai đó làm.. 'con tin' cho đến khi chính miệng anh khai ra, haha"
Khốn nạn, tên đó nghe xong liền xanh mặt, Khánh Vân thấy hắn có vẻ nghĩ ngợi gì đó liền muốn nhờ Mâu Thuỷ và anh thanh niên trẻ kia ra ngoài một chút để tự mình giải quyết chuyện riêng với hắn một chút, tên đó tay vẫn đang bị còng nhìn lấy sắc mặt nhởn nhơ của cô trước mặt
"Trước khi anh quyết định giữ kín chuyện này, tôi có thứ này cho anh xem đến phút cuối, để xem anh có thay đổi quyết định không"
Vốn dĩ lúc đầu thấy nét mặt kiên định của cô, hắn ta cũng sợ lắm chứ, nhưng nén lại vẫn cảm thấy Khánh Vân khá vô hại đối với gia đình hắn, chỉ là một ả con gái thì có thể dám làm gì, đặt vào một ánh mắt thách thức cho người trước mặt liền bị rủ bỏ lập tức bởi một nét mặt như chết thảm, hai bên thái dương chảy dọc một tuyến mồ hôi, hốc mắt kiên định mở to la lớn
"Mẹ kiếp cô? Cô làm gì? Khốn nạn.."
Mở lên một dọc tấm ảnh trong màn hình điện thoại là những người thân yêu quen thuộc của hắn ta, trước mặt là một đám người kì lạ gì đó với gương mặt như những kẻ đang gây rối, làm loạn với vợ con hắn ta, thân ảnh gầy gò đáng thương của cô ấy phải quỳ xuống nền đất lạnh lẽo chấp hai tay cầu xin gì đó, bao quanh đống đổ nát khiến hắn muốn cắn răng thoát khỏi cái còng tay chạy về nhanh chóng
"Sao? Quen không, thấy tôi giỏi không, chưa đầy 2 tiếng đã có thể tìm được địa chỉ nhà anh, lẫn vợ con anh.."
"Khốn nạn, cô đã làm gì vợ con tôi? Tại sao.."
"Chát chát chát"
Cô thẳng tay tặng hắn thêm vài cái tát nữa cho hắn tỉnh, vì hắn đã quá sai lầm khi đánh giá thấp về Khánh Vân này, cứ nghĩ động vào ai lại động vào người cô yêu, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, không chừng cô có thể 'giết người' rồi cùng mớ tin tức về hắn ôm đi theo tự tử sau cũng được
"Đừng mở miệng ra nói hai từ khốn nạn với Khánh Vân này, kẻ khốn nạn trước là mày, tao đã cho mày sự lựa chọn cuối cùng, đừng trách tại sao ngày hôm nay ở đồn cảnh sát sẽ có thêm án mạng mới.. đối với người thân của mày"
Khánh Vân mất kiên nhẫn, tự đầu đến cuối vẫn giữ điệu bộ ôn hoà, bây giờ trở mặt không muốn lịch sự với hắn nữa, tay móc điện thoại ra làm gì đó
"Alo?"
"Tôi nghe"
"Mấy anh đã làm xong việc chưa, đưa điện thoại cho cô ta nói chuyện với chồng đi, nếu tên khốn này vẫn không chịu khai ra, e rằng.. tuỳ các người muốn làm cô ta gì cũng được.."
"Tôi hiểu rồi"
"Này.. vợ.. em có đang nghe anh nói không?"
"Anh, em nghe, hức.. anh mặc kệ em đi, đừng lo cho em!"
"Sao có thể như vậy được? Em có làm sao không bọn họ có làm gì em không hả?"
"Em không sao nhưng.. nếu anh không làm việc gì xấu thì đừng nhận lỗi về bản thân mình, mặc kệ em đi.. đừng cứu em.. aaaa!!"
"Tút tút"
Đó là tiếng nói của người thân hắn nghe được lần cuối chỉ vỏn vẹn sau hai tiếng tắt máy ngang làm hắn càng nóng ruột, trời ơi tại sao chuyện này lại xảy ra với hắn chứ? Vội nhìn cô sau đó quỳ xuống nắm lấy chân cô van xin
"Tôi xin cô Khánh Vân, đừng làm gì cô ấy, cô ấy còn đứa con, chúng tôi còn đứa con ở nhà, đừng.."
"Tôi cũng đâu có muốn như vậy, do anh lì quá thôi! Mà anh cũng thấy rồi đó, vợ anh tin tưởng anh như vậy, cứ nghĩ là anh vô tội, anh lại làm vợ anh thất vọng như vậy, chậc.. thật tội nghiệp"
"Đổi lại điều kiện thì cô sẽ tha cho vợ con tôi chứ?"
"Được.."
"Được.. vậy thì tôi sẽ nói, chỉ cần cô kêu đám người đó đừng làm gì cô ấy"
"..."
"Và.. đảm bảo an toàn cho vợ con tôi khỏi người đó được chứ?"
"Ý anh là sao? Ai cơ?"
...
"Cô là gan trời sao dám động đến em ấy?"
"A hức.. Khánh Vân"
Trở lại hiện tại, Khánh Vân bước vào với gương mặt đằng đằng sát khí, thật sự như sắp tả xung hữu đột đến nơi, đến cách một cánh cửa còn muốn cảm nhận thấy sự nặng nề khi cô lao vào đập mạnh vào nó như vỡ tung, mọi thứ sẽ thật gấp gáp hơn nếu như không có cuộc đàm phán với cái tên được ả Lan Phương mua chuộc, trễ một giây nào chắc cô sẽ ân hận cả đời mất
"Khánh Vân.. sao chị?"- Ánh mắt Lan Phương dần trở nên bất ngờ, rồi co giãn ra nhìn qua Kim Duyên, nhưng nét mặt hơi sợ sệt với phát súng bắn từ ngoài vào mém làm cô ta sợ quên bén mất việc hoảng loạn làm rớt con dao từ lúc nào
Cô ta hoàn hồn muốn nhặt lại con dao lên
"Cô bỏ xuống cho tôi!"- Khánh Vân bắn liên tiếp hai ba phát súng lên trời làm cô ta hoảng sợ ôm tai, đến khi Khánh Vân nhắm thẳng nòng súng đến trước Lan Phương, khuôn mày nhíu lại nhớ đến viễn cảnh lúc nãy nếu như mình không đến kịp, bảo bối có chuyện gì chắc chắn sẽ giết chết cô ta
"Khánh Vân đừng.."
————————
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top