Chap 2. Chỉ là chăm sóc

Chap 2 : chỉ là "chăm sóc"

"Đồ tự tiện"- Kim Duyên dường như bất ngờ vì không hiểu tại sao mình lại có thể ngu ngốc đến quên đóng cửa sổ dinh thự

"Tự hỏi lại em đi bảo bối, là em quên đóng cửa sổ nếu là người khác thì em không xong rồi"

Khánh Vân hừ hừ đáp lại cười khổ nhìn nàng, hẳn là khá tức giận vì sao nàng lại bất cẩn thế nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới vào đây dễ dàng vậy

"Không cần chị quan tâm"

Cô tiến lại bồng nàng lên người mình ra thẳng sofa phòng khách mặc nàng la oái lên. Vừa phải thôi đã biết sức nàng làm sao bằng cô đây được đành ngậm ngùi để cô bế mình.

Khánh Vân đặt xuống mớ đồ ăn mình vừa mua được nhẹ nhàng

"Không ăn hết bao nhiêu đây thì chị không cho em  ngủ"

"Đùa sao"- Khánh Vân quả thật rất biết vỗ béo người khác mà. Canh thịt tôm cá sữa đều có đủ. Nhẹ nhàng đem đồ ăn vào bên trong hâm lại đem ra cho nàng rồi đi ra

"Em ăn đi, chị không nói suông!"

"Tôi biết rồi chị về đi"

"Không. Em ăn đi rồi chị về"- Cô nhàn nhạt đáp. Tay chống cằm nhìn nàng, có vẻ cô rất nhìn nhìn lúc nàng ăn, trông nhẹ nhàng đáng yêu vô cùng, nàng nhận thấy bản thân bị nhìn đến cháy da mặt liền run nhè nhẹ đỏ cả mặt.

Không nói gì Vân chỉ cười nhẹ không nhìn nữa bản thân cho nàng thoải mái rồi lướt điện thoại

Điệu bộ lúc này của nàng thật đáng yêu mà làm người khác không khỏi siêu lòng, lâu lâu lại ngước nhìn nàng một chút.

Bỗng tay cô đưa ra trước mặt Kim Duyên dần dần tiến lại gần mặt nàng mà vuốt lấy chỗ dính đồ ăn lên làm nàng ngại ngùng không thôi, xoay mặt qua chỗ khác tự mình lau khiến ai đó bất giác cười nhẹ

"Tôi ăn xong rồi"- Kim Duyên hai bên gò má ửng nhẹ lên phiếm hồng không muốn ai để ý, chỉ trách sao là nàng quá nhạy cảm khiến Khánh Vân không thể rời mắt mà.

"Để chị dọn"- Vừa động vào đã bị nàng chặn lại từ từ đem những hộp thức ăn đem đi bỏ

"Không làm phiền chị, cảm ơn hôm nay đã mua cho tôi nhưng tôi không muốn phiền chị nữa"

"Vậy em tính trả ơn tôi như nào đây?"- Cô cười cười đáp

"Muốn... làm gì nữa đây?"- Thấy em bất lực gặng hỏi cứ như bản thân mắc nợ mình vậy, Khánh Vân cười cười, chỉ muốn nếu được thì cứ cho Kim Duyên mắc nợ cô như này mãi đi, để đem người ta về nuôi cục nợ này thay thế. Không nói gì cô đi lại gần Kim Duyên hơn. Nàng lùi một bước cô lại tiến một bước cho đến khi cả thân thể nàng bị ép vào cánh cửa gần đó

"Này là em nói. Tôi muốn chăm sóc em cả đêm không được từ chối"- Dùng đại một lí do ép buộc nàng, chỉ không nói thẳng ra là người ta chỉ muốn bên nàng thôi, được ôm Duyên ngủ, được sáng này dậy sẽ làm một bữa sáng cho Duyên, hay ngắm nhìn Duyên, nhiêu đó cũng đủ

"Cái điều kiện vô lý, như vậy không phải khiến tôi càng nợ chị thêm sao? Tôi đâu cần chị bao nuôi? Cũng đâu ép chị"

"Không cho tôi chăm sóc em là cái nợ lớn nhất mà em không thể trả cho tôi rồi, chỉ khi.. lấy thân trả nợ"

"Không đời nào.. chị mơ hả"- Kim Duyên hừ nhẹ liếc mắt lên nhìn cô, ai đời một tiểu thư như nàng lại có thể bị xem thường rẻ rúng như vậy được

"Quyết định vậy đi"- Lại là câu nói này phát ra, lúc nào cũng làm nàng thán phục trước nó vì chỉ khi cô nói câu nào ra là kiên định câu đó khiến nàng không thể làm được gì

Bỗng chợt Khánh Vân càng ép sát cô hơn, vòm qua ôm lấy eo nàng. Kim Duyên sợ hãi cố đây cô ra nhưng không được, gương mặt Khánh Vân dần tiến lại mặt nàng hơn

"Chị.. chị làm gì vậy?"

"Im lặng"- Cô cuối xuống gần nàng hơn, hai cánh môi tỏa ra sức nóng từ đầu cánh nhẹ, mềm dịu của nàng có chút mềm mại ấm áp hơn khi được môi cô chạm vào.

Cô lại một lần nữa chiếm lấy môi nàng, dần mãnh liệt hơn khi khoan miệng của nàng cảm thấy cô như đang muốn tách rời nó ra tiến vào trong hơn, bắt đầu khó thở nàng né tránh nhưng không được dần chìm sâu vào

Đến khi thật sự chịu không nỗi. Dây dưa một hồi mới đánh nhẹ phần vai cô. Rời khỏi môi nàng trong luyến tiếc

"Hộc... chị.. điên rồi"- Nàng áp mu bàn tay mình lên miệng thở gấp

"Xin lỗi, em như vậy chị không chịu được"- Cô cười đáp với khuôn mặt có hơi khó ưa, đối với Kim Duyên là vậy, người như chị ta thì có điểm gì để mà ưa? Ngoại trừ.. ờm có hơi cao ráo, mảnh khảnh, xinh đẹp một chút thôi, giỏi giang một chút thôi.. bất quá thì 10 điểm tổng quan, còn điểm biết tự trọng thì âm 2 trên 10 ><

"Chị.. hâm, không nói chuyện với chị nữa tôi đi tắm"- Đẩy cô ra một bên nàng nhanh chóng vào phòng mình mà hấp tấp lựa quần áo. Thật là chẳng tự nhiên khi không lại có một người lạ trong nhà cứ thế đòi chăm sóc mình cả đêm nữa chứ.

Không nghĩ nhiều nàng tắm xong liền bước ra với bộ đồ ngủ hằng ngày. Một thân thể tựa lông vũ, mềm mại nhẹ nhàng kiêu sa khi vừa từ nơi đó bước ra, hơi ấm phả nhẹ vẫn còn trong phòng tắm, từng đợt, từng đợt sóng nhẹ vẫn còn bằng những giọt nước còn vươn vào thân thể đó. Kim Duyên tựa thiên thần từ nơi bồng lai tiên cảnh bước ra, rũ nhẹ mái tóc đang lau khô bằng chiếc khăn bông Khánh Vân đã chuẩn bị cho nàng lúc nãy, còn bộ đồ thì khiến người ta ở đó phải thầm nghĩ có phải em đang cố tình khoát vào bộ cánh mỏng này khiến Vân cứ muốn xuống địa ngục không?

Hoàn hồn mới thấy Khánh Vân đã ngồi lên giường nhìn nàng từ lúc nào. Tiểu yêu nghiệt này rõ ràng muốn làm khó cô. Biết hôm nay cô ở lại chăm sóc cho nàng mà lại còn ăn mặc lẳng lơ như thế.

Tay áo trên vải mỏng manh chỉ vỏn vẹn như 2 sợi dây giữ lấy. Bộ áo ngủ mỏng manh vờn lên vờn xuống trước mặt cô làm nàng khó chịu lên tiếng

"Chị không tắm à?"- Kim Duyên tay cầm khăn lau nhẹ phần tóc vừa lau vừa nói nhìn Khánh Vân đang ngồi đó

"Vốn dĩ lúc này định tắm cùng em mà em lại nhanh hơn một bước chạy vào nhà tắm rồi.."

"Đồ điên"- Nàng chừng mắt nhìn cô khuôn mặt nóng bừng

"Đùa thôi!! Mà chị không có đồ. Chị bận đồ em à?"

"Tuỳ chị. Nói trước đồ phục ngủ của tôi không kín đáo được như chị đâu"

"Sao em biết tôi khi ngủ mặc kín đáo?"- Một câu nói vỏn vẹn được phát ra nhưng lại khiến nàng đỏ mặt tía tai

"Tôi đi ngủ. Chị muốn làm gì tuỳ chị, mong từ về sau tôi sẽ không thấy chị tự tiện vào nhà người khác như thế"

"Bảo bối, em thật khiến người khác phiền lòng"

...

Một lúc sau Khánh Vân bước ra vẫn với bộ đồ công sở của mình vì cô cũng không muốn lựa đi lựa lại bộ của nàng làm gì phiền rồi lại thay, thay vì thế cô chỉ cởi nhẹ phần áo vest đỏ của một quý cô công sở bên ngoài của mình hằng ngày.

Nhìn nàng trên giường với điệu bộ mệt mỏi. Có lẽ hôm nay nàng đã rất mệt, cô biết nên cô càng muốn chăm sóc nàng hơn, không muốn về mà chưa thấy Kim Duyên giảm bớt căng thẳng một chút. Mang tiếng theo đuổi người ta mà cứ bị người ta "đuổi" mình thật mặt dày mà

Nhưng làm sao đây với điệu bộ lẳng lơ của nàng lúc này, đôi chân thon dài cứ thế này ra trước mắt cô. Khánh Vân nuốt một tuyến nước bọt vào bên trong cuốn họng, thở một hơi dài, cả người run đập liên hồi như báo hiệu bản thân sắp trở thành thiên thần sa ngã bị đày lên để vượt qua cảnh xuân dịu vợi này, tiến đến nằm cạnh nàng choàng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ.

Cảm nhận đối phương đang làm gì. Kim Duyên nheo mày cầm tay cô gỡ ra khiến cô chịu không được mà lật Nàng lại hiện giờ cô đang nằm trên người nàng. Tình cảnh khó xử khiến nàng nửa mê nửa tỉnh

"Chị làm gì vậy?"- Nàng trừng mắt hỏi, một chút khó chịu lẫn khinh bỉ mà nhướng mày thách thức hỏi, cũng chẳng mấy mảy may quan tâm khi biết chị ta cũng chẳng làm gì được mình cả, Khánh Vân và nàng cũng chỉ là con gái, trừ khi chị ta muốn giết nàng may ra còn thấy thấy sợ mà không biết rằng bản thân sắp phải bị một người có điệu bộ tựa thiên thần sắp phải bị đoạ xuống để bỏ đi lớp bọc trong sáng kia

Khánh Vân không nói gì cầm lấy hai tay nàng kéo hẳn để lên đầu

"Làm cho em thoải mái hơn"

Cô cuối xuống liếm nhẹ vành tai nàng khiến Duyên giật mình, tự mình run rẩy lên cố đẩy cô ra nhưng một chút gì đó xui rủi không thể thoát được trên chính chiếc giường của mình, mọi thứ rối tung, cả chăn mền đều như muốn quấn chặt lấy nàng khiến Duyên trở nên khó khăn bị kẹt vào giống một con mồi, nếu như bây giờ nhìn vào người trước mặt, nàng cảm thấy Khánh Vân như một người biết điều khiển cả mọi thứ kể cả không gian

"Bảo bối im lặng nào, mọi thứ chỉ mới bắt đầu..."

—————————

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top