Chap 18. Kim Duyên nguy hiểm
Kim Duyên nguy hiểm
"Giám đốc Duyên chị có thư mời ạ"- Hương Ly trên tay cầm một phong thư nhỏ đưa cho nàng.
Kim Duyên bây giờ trên ghế ngồi nửa mê nửa tỉnh đã mấy ngày liền ở công ty nàng cứ thế mà thơ thẩn như người mất hồn.
Nhận thấy Kim Duyên là không quan tâm gì đến lời nói của mình liền dùng lực lây nhẹ nàng, không kìm chế được bản thân khi sự mơ hồ dập dìu kèm theo sự thất vọng tràn trề liền bị sự bực tức tâm can không thể giải thích mà làm thẳng ra chuyện mà người khác phải gánh, lúc này như giận dữ đẩy tay Hương Ly ra xa làm cho mất trớn mà té nhào xuống dưới đất
"Chết rồi, tôi xin lỗi, trưởng phòng Ly không sao chứ?"- Kịp hoàn hồn trở lại nàng mới nhận thấy mình thật sự vô ý có lỗi không biết tại sao bản thân lại tức giận đến vậy.
Chắc có lẽ là Khánh Vân chị ta.. mà thôi chắc không phải. Tự mình không muốn nghĩ đến, là do bản thân lại áp lực công việc thôi, chỉ là cái cớ..
Nàng lúc này mới đi lại đỡ lấy Hương Ly lên trong lòng lại dâng đến một chút sự gượng gạo, vô thức như muốn chạy đi đâu đó cho giải sầu
"Không sao, tôi xin lỗi chắc giám đốc đang mệt mà tôi lại..."
"Không.. không có, trưởng phòng Ly không làm gì sai hết, tôi chỉ là hơi ... mà thôi bỏ đi, mau lại ghế ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện"
Kim Duyên đỡ Hương Ly lên chiếc ghế Sofa da trong phòng mình. Để cả hai ngồi xuống thì chợt nhớ đến cái phong thư mời gì đó của trưởng phòng Ly muốn đưa cho mình.
"Trưởng phòng Ly có gì muốn đưa cho tôi sao?"
"Đây thưa giám đốc"- Ly đưa ra chiếc phong bì trước mặt Kim Duyên nàng cầm lấy mở nó ra
Là một chiếc thư mời đi tiệc, là tiệc của bên đối tác mời, nghe tên có vẻ là một tập đoàn nào đó nhưng nàng lại không biết đến nhiều về công ty của họ.
Nhưng chắc cũng là bên phía cổ đông lớn muốn mời thôi. Kim Duyên nhìn lẫy cái địa chỉ nhẹ nhưng muôn phần cũng không hứng thú gì mấy, là do không được đi cùng ai đó chăng..
Bình thường nghe đến tiệc tùng nàng là một tay chơi thứ thiệt nha nhưng hôm nay đa phần chắc do tâm trạng nàng là không được ổn. Cũng ậm ừa miễn cưỡng đi cho có lệ vậy
"Kim Duyên giám đốc sẽ đi chứ?"
" Ừm, nay trưởng phòng Ly cũng chuẩn bị đi, đi với tôi"
"Tôi sao?"
"Đúng rồi, gì bất ngờ à? Dẫu sao trưởng phòng Ly đây cũng là trợ lý của tôi, có gì phiền đến trưởng phòng à? Nếu không được..."
"À không không. Chỉ là nếu như một buổi tiệc của các cổ đông lớn thì..thì ai cũng phải đi đúng không?"- Ly lắp bắp hỏi
"Không nhất thiết, nhưng có lẽ vậy vì tôi chưa thấy ai lại từ chối những bữa tiệc của chung quanh những người mà họ muốn gặp như vậy, vì phần lớn họ đi là để gặp nhau, hiểu nhau, để dễ bề trong công việc đó mà, tôi thấy các cổ đông lớn mà từ chối như vậy đâu, lâu lâu tổ chức vài lần thôi mà?"
"À không! Chỉ là những buổi tiệc xa hoa thế tôi cũng không hay đi nên hơi không tự nhiên thôi. Nhưng nếu giám đốc muốn tôi sẽ đi cùng"
Vốn dĩ Hương Ly là không muốn đến đó chút nào. Vấn đề lớn nhất Ly sợ là nếu các cổ đông lớn có mặt thì chả phải Mâu Thuỷ chị ấy cũng sẽ có mặt sao? Như vậy thì cũng chả muốn đối mặt với chị ấy chút nào cả.
Hương Ly nhíu mày cắn môi chịu đứng thật muốn lờ đi kiếm cái cớ nào mà ở nhà quá đi thôi
"Chị tới rồi Mâu Thuỷ"
Ặc. Vừa nghĩ đã đến, nói thật chị ấy đôi lúc làm em nghĩ chị cứ như hồn ma mà
Kim Duyên gọi lớn phía con người đang hướng đến hai người. Giờ này Ly mới chợt nhận ra hôm nay là ngày gặp mặt đóng góp phần trăm cổ phần của hai bên. Vậy mà lại quên mất thật là
Bấy giờ em mới gượng cười, lấy lại phong thái đứng dậy khỏi chiếc ghế cả hai đang ngồi mà đứng dậy mời Mâu Thủy ngồi rồi liền định đi gấp khỏi đây cho hai người bàn bạc liền chỉ nhìn thoáng Mâu Thuỷ một cái không muốn nhìn lâu liền chở về văn phòng mình làm Mâu Thuỷ có chút thoáng cười nhẹ rồi cũng ngồi vào nói với nàng cùng trao đổi
Trời đã xế chiều. Mâu Thuỷ bắt tay nhẹ Kim Duyên rồi rời đi nhưng ngỏ ý muốn đi xung quanh công ty nàng một lúc xem từng bộ phận nơi đây.
Tính là xem thoáng cái rồi đi nhưng chị là chợt nghĩ ra gì đó. Chắc ai đó cũng không phiền đâu ha, Kim Duyên đã ngay ngắn lại trên bàn làm việc của mình không để ý đến thì Mâu Thuỷ liền sang văn phòng của người kia gõ nhẹ
"Vào đi!"
Hương Ly lúc này là nghe tiếng cửa dần đóng lại. Em nhìn lên thì thấy Mâu Thuỷ dần tiến lại mình, xanh mặt đứng dậy đơ người ấp úng nói
"Sao vậy? Tôi chứ có phải ma quỷ đâu mà em sợ"
"Chị là còn hơn cả thế"
Em lí nhí nói thầm trong miệng nhưng là lọt vào tầm tai thính ngắm của chị, Thuỷ nhíu mày, em nhỏ này hôm nay là cả gan nói chị là hơn cả ma quỷ sao? Được thôi vậy để xem ma quỷ và chị em sợ ai hơn.
Mâu Thuỷ cứ thấy gượng mặt em cuối trầm xuống không nhìn mình, chị đi lại nâng gương mặt ấy lên rồi thỏ thỉ vào tai Ly
"Tối nay em là nhất định phải có mặt nhé. Tôi không nghĩ là em không biết tôi muốn nói gì đâu nhỉ, tôi sẽ chờ đó, bằng không.."- Thuỷ trơ lên một nụ cười hiền, nhưng thực chất rất nham hiểm, nếu hiểu lâu, sẽ có thể biết được vốn dĩ Mâu Thuỷ và Khánh Vân tuy hai mà một, được đúc khuôn y chang cả về cái tính bá đạo
Trời ạ, chị ấy chờ thì mặc xác chị ấy chứ liên quan gì đến tâm mình đâu ạ, còn nói nhất định phải đến, em không phải cô hồn mà lúc nào cũng có thế mà dính chị được, đó chính là điều em muốn nói thôi nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói ra
Muốn nói lại với chị là chúng ta không nên gặp riêng nhau như vậy nữa nhưng cũng không được, cùng lúc đó cảm nhận được một lực từ phía môi người đối diện áp vào mình.
Chị ấy là đang tự tiện hôn mình sao? Cũng may là do đó trời chiều tối nên các cửa kính trong suốt được em đóng chặt nếu không...
Liền muốn đẩy nhẹ chị ra thì bị chị ép sát ngồi xuống ghế, bàn tay nhẹ vuốt ve mặt em, không biết bản tính này có phải bộc phát lây từ đứa em Khánh Vân kia không chứ nếu biết Khánh Vân là người như vậy, đã không thèm tiếp xúc với Mâu Thuỷ làm gì, lúc đó Ly sẽ sợ hai chị em này khiếp mất
Thấy em cứ cố gượng né nhưng không thành, bất lực, chị mới buông em ra rồi nhẹ nói
"Nếu em vẫn không chịu nói, sẽ tiếp tục hôn em cho coi"
"Nè chị... chị. Thật là.. đây là công ty đó"
"Công ty thì sao? Tôi không nghĩ ở công ty em có ai tự tiện mà vào phòng nhân sự khi không có chủ đích gì, nhỉ?- Chị cười lưu manh nhìn em, bản thân vừa nói câu này chẳng khác gì tạt một gáo nước lạnh vào mình, nhưng không sao, da mặt chị dày lắm
"Mâu Thuỷ, chị liền không nhanh rời khỏi đây em sẽ liền không đến bữa tiệc tối nay"
"Oa, nay em còn đem em ra uất hiếp chị sao? "
Nhìn Ly lấy bộ mặt khổ nhìn mình chị liền chịu không nỗi mà cười nhẹ, đi lại hôn lên tóc em một cái cũng mới chịu rời đi
"Được chị đi, em nhớ đến nếu không chị liền hôn chết em"- Chị nháy mắt một cái với em khiến Hương Ly đỏ mặt không nhìn mà ngồi xuống tiếp tục công việc nhưng tình hình bây giờ tâm trí gì mà làm nữa, cứ như thế này em sẽ quên mất rằng Mâu Thuỷ cũng đang cùng người khác có mối quan hệ không rõ ràng
...
Tối đến, Duyên sắc mặt không khả quan lên mấy, thần thái của một tổng giám đốc như nàng thì cũng không thể để người khác phải soi mói, cố chấp làm bản thân khá lên hơn một tý bằng lớp phấn dày cộm, muốn mình phải tự nhiên hết mức có thể trở lại như trước đây
Phải thật xinh đẹp và lộng lẫy
Dẫu sao gì cũng phải cho chị ta biết mình là một con người cứng rắn không thể yếu ớt được, muốn mình là trọng tâm của bữa tiệc hoành tráng này, muốn mình phải thật lộng lẫy nhất, đúng như Kim Duyên khi bước vào mọi ánh nhìn đều hướng mắt đến, đúng như Kim Duyên khi bước vào, mọi thứ đều sẽ là tâm điểm thu hút, đâu ai trên thế giới này không thể sống nếu như thiếu một người đâu? Nhỉ..
Vậy cũng tốt, để sau này bản thân có gì cũng không phải gọi là quá trơ trẽn khi khó khăn thừa nhận mình có cảm xúc với chị ta
Sức hút của nàng là một tiểu yêu nghiệt mê người nhưng chưa có đàn ông nào sỡ hữu được
Hương Ly lúc này bước vào, ánh đèn dập dờn qua lại, sóng âm cứ hoà vào nhau nổi nhạc lên xập xình làm trưởng phòng Ly bây giờ muốn lập tức rời khỏi nhưng cũng bình tĩnh cố nhắm mắt một chút cho sâu hơn rồi tiến vào trong.
Vừa vào đã thấy con người mà mình không nên nhìn thấy, Mâu Thuỷ nhưng lạ là kế bên lại không có Tiến Dương
Chị là đang nhâm nhi ly rượu mình đang cầm trên tay vừa đặt nhẹ vào môi dưới chưa kịp uống đã thấy em đứng trước mặt mình từ xa.
Chị nhểnh nhẹ miệng cười đi lại em đang đứng đơ ở đó như không biết phải làm với nơi có nhiều điều thú vị như thế. Mâu Thuỷ đưa ly rượu lên trước mặt em như muốn mời
"Uống một chút đi, tổng giám đốc Duyên đâu rồi nhỉ?"
"Dạ chị ấy.. chị ấy đang tiếp khách, chị hôm nay đi mà không có Tiến Dương sao?"
"Anh ấy hả? Công tác rồi, lúc sáng, mà sao hễ gặp tôi là em liền nhắc đến Tiến Dương làm gì thế, đây thì chỉ nên nói chuyện của chúng ta thôi nhỉ"
Chị cười tươi kéo em vào bên trong ghế ngồi, lúc này cầm ly rượu trên tay chị mà uống có phần hơi men nóng làm cổ em khỏi rát nhẹ.
"Nếu không quen thì cứ từ từ mà uống thôi, thử thêm một ly nhé"
Hương Ly bây giờ cũng không muốn từ chối làm gì, đã vào đây rồi thì nên thử một chút cho quen với cảm giác ở những nơi như này để mai mốt lại cùng giám đốc đi, đối lập những mối quan hệ mà nàng từng có trên thương trường, đương nhiên không nói không phải nàng lúc nào cũng phải mạnh mẽ mà chống chọi, những lúc như thế này mới hiểu được cảm giác của Duyên khi phải giữ bản thân mình luôn cẩn trọng mọi nơi, kể cả tiếp với rượu cũng phải thật cứng rắn, Kim Duyên trước giờ ít khi say vì rượu
Ừ đúng vậy, chỉ là bây giờ vì một lí do nào đó mà nỗi say cứa vào thâm tâm, không thể giải thích, chắc do say vì tình đau khổ
Lúc này quen hơn Ly mới từ từ cảm nhận nhẹ luồn nước nhỏ trồi qua cổ họng mình, đỡ nóng hơn mà âm ấm trong miệng, rượu này khá ngon nếu em ấy uống dần quen hơn
"Sao? Thế nào ngon chứ?"
"Vâng, chị không đi tiếp khách nữa sao? Em muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát"
"Đừng đuổi khéo tôi như vậy, bình thường đi dù sao ở đây cũng đông người tôi sao có thể làm gì em được"
Mâu Thuỷ cười cười, nét mặt đầy u mê nhìn em trêu mà khiến Ly không thể không ngừng đỏ mặt, một chút do da mặt em mỏng nên nhạy cảm với rượu. Vừa một lúc mặt đã đỏ bừng lên
"Ly, tổng giám đốc của em luôn là điểm nhấn khi ở trên khán đài đó nha"
Mâu Thuỷ chỉ tay về phía Kim Duyên đang lắc lư trên sân khấu, nàng bây giờ là trọng tâm của mọi ánh nhìn cho những gã đàn ông bên dưới, ánh mắt thèm thuồng nhìn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tiểu thư này mà sủng lên tận trời mây, tại sao bữa xem tiệc ngày hôm nay thầm nghĩ chỉ có các đối tác chính, mà không đâu xuất hiện những tên như vô danh tiểu tốt thế, cứ như không đàng hoàng dán ánh mắt vào Duyên
"Vâng, tâm trạng của tổng giám đốc hôm nay là không tốt, giống như khi trong công việc và bây giờ là hai người khác nhau vậy"
"Sao em biết? Chả phải tổng giám đốc của em là luôn như thế khi trên khán đài sao?"
"Bình thường thì em cũng không hay theo chị ấy vào những nơi này nên em cũng không biết nhưng nhìn biểu hiện của chị ấy mấy ngày nay có vẻ khác lạ, có lẽ là từ lúc chủ tịch Vân sang nước ngoài là chị ấy đã có biểu hiện như vậy?"
"Khánh Vân sao? Con bé có liên quan gì đến Kim Duyên à"- Chị cười khúc khích, thích thú nhắc đến
"À không, không biết, chỉ là từ lúc đó em luôn thấy Kim Duyên là sắc mặt không tốt hơn bao nhiêu hết. Chắc là do công việc áp lực quá thôi nên cứ cho hôm nay chị ấy thật sự.. xinh đẹp theo cách mà chị ấy muốn"
"Vậy còn em thì sao? Muốn xinh đẹp như cách em muốn không?"
Thủ thỉ nhẹ nên tai em làm Hương Ly rùng mình né tránh, sắc mặt em trầm xuống cuối nhẹ đầu không nói gì thêm làm Hương Ly lại muốn trêu chọc
Chị cười tươi nhìn em rồi sờ nhẹ vào mái tóc ấy. Không biết từ khi nào một ánh mắt dán lên khán đài nhìn giám đốc Duyên suy nghĩ
Rõ là nhan sắc mỹ miều như vậy, không phải bình thường mà đó là nhan sắc của một tiểu yêu nghiệt, mỹ nhân như thế nếu lọt vào tay của một nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc sẽ uổng lắm đây.
Không biết lúc đó có biết giữ của không hay phá cho hôi, những tên nam nhân dưới kia đang không ngừng nhìn lẫy Duyên thèm thuồng rồi cả những tên trên khán đài cùng Duyên nhảy múa nữa.
Bọn họ mà được một phần của Khánh Vân thì chị lại cảm thấy yên tâm rồi
Đâu phải tự nhiên mà chị lại muốn so đo những người thanh niên có vẻ tuấn tú đó với một đại nữ nhân như Khánh Vân đâu chứ. Chỉ là cảm giác nếu Khánh Vân không làm nam nhân thì thật uổng, xinh đẹp giỏi giang lại là ga lăng mặt dù với bề ngoài của một người con gái, nữ nhân nhưng có sức hút mãnh liệt như vậy thật, nếu như không phải là chị em tốt, chắc người đầu tiên Thuỷ để ý đến không phải Ly rồi, khà khà..
"Hộc.. mệt quá đi"
Nàng lúc này mới cảm thấy mình là uống quá trớn. Thân mình uể oải lượn qua lượn lại khó khăn đẩy tên nam nhân trước mặt mình như muốn ăn tươi nuốt sống sang một bên rồi đi xuống dưới khán đài.
Kim Duyên muốn vào nhà vệ sinh một lát để xả thân ngay bây giờ, tia buồn nôn ập đến khiến nàng khó chịu
Xả vòi nước xuống nàng đưa tay lấy nước lên tạt lấy mặt mình cho tỉnh táo, hơi cuối gầm mặt xuống nôn hết ra khó chịu vuốt vuốt ngực, nếu như có Khánh Vân ở đây thì chắc chắc cô là sẽ rất lo cho nàng và còn phàn nàn tại sao lại uống nhiều như thế, nghĩ đến không hiểu sao sóng mũi cay cay, ánh mắt muôn phần uất ức..
Nhưng khổ nỗi bây giờ nàng chỉ có thể cười khinh chê trách bản thân, giờ còn nghĩ đến chị ta làm gì? Không phải đang rất vui vẻ với tình nhân bên ngoài sao? Hà cớ gì phải nghĩ đến con người đó, cả hai cũng chưa phải là gì của nhau cả thì nàng có quyền gì mà nói là mình đang ghen? Ngay cả có đang ghen hay không còn không biết nữa mà. Ngốc thật, đây không phải ghen thì còn chính là gì nữa hả Nguyễn Huỳnh Kim Duyên..
Kim Duyên mơ hồ không biết say hay tỉnh cũng không biết trời đất gì, bây giờ loạng choạng tính bước ra khỏi cửa.
"Rầm"
Từ đâu ở ngoài bước vào là hai thanh niên to lớn tiến lại khống chế nàng, Kim Duyên như bừng tỉnh phần nào hoảng sợ là lớn nhưng lại bị khống chế.
Hắn ta ép nàng vào đưa chiếc khăn tẩm ướt lên mặt nàng hạ bộ nhất thẳng nàng ra ngỏ sau tránh ai nhìn thấy, Duyên bây giờ là đang bất tỉnh trên người họ mặc họ đem nàng lên xe
"Tiểu thư . Chúng tôi đã bắt được cô ta"
"Tốt lắm"
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top