Chap 16. Khi ta yêu

                   
Bữa ăn trôi qua bình thường, sau khi xong mọi người còn nán lại một chút thời gian để nói chuyện cùng nhau một chút, để phụ dẹp nhà cửa đã có Khánh Vân lo hết, chăm chút từng bát nồi niêu xoong chảo không muốn để vị mẫu thân đại nhân của mình phải tiến hành làm những chuyện này, rất nhanh bà phải đầu hàng với miệng lưỡi của con gái. Có chịu cho bà đụng vào đâu!

Khánh Vân còn muốn Anna nói những lời ngon ngọt để hai người chịu lên phòng, vì lúc đầu hai người còn từ chối không muốn Khánh Vân dọn dẹp làm một mình. Dù gì cũng từ đường xa về nên không muốn con gái rượu đây phải bận tay bận chân gì, con gái nuôi bao nhiêu năm trời dẫu sao khi sang thăm mình cũng thành khách đường xa, ai lại để khách dọn bao giờ

May Anna đã nói cứ có em ấy ở đây phụ giúp sẽ không quấy rầy chị ấy nên rốt cuộc cũng đồng ý lên trên lầu trên. Bây giờ nơi dưới nhà bếp chỉ còn Khánh Vân và em, từ trên lầu đưa ông bà lên nghỉ ngơi xong thì cũng xuống đã thấy cô nghiêm túc mà rửa cho xong đống chén,

Trẻ con vẫn hoàn trẻ con, chơi trò con nít trước giờ chỉ có em và cô là tinh nghịch nhất nhà mà, bây giờ nhân lúc liền nghĩ gì đó thoi thúc bỗng nhiên muốn hù chị ấy

"Khánh Vân"

Điệu bộ giỡn cợt phát ra từ phía sau gáy mình, có ai đó đang muốn điêu đứng, hoảng hồn cả lên

"Con bé này, em làm chị giật cả mình!"- Khánh Vân trừng mắt, cù chỏ đưa ra đánh đánh nhẹ vào người em ấy, thật là muốn rớt tim, mặt dù biết bây giờ chỉ còn hai đứa, ở đây, nhưng trong không gian đang khoảng lặng đột nhiên bị đe loi. Thót tim!

"Bộ thường ngày dạng chị trong công ty cũng thế sao? Trông nghiêm túc hẳn, chỉ là rửa chén thôi mà"

Bình thường thì em cũng hay cười lắm đó, nhưng đối với cô thì là nụ cười của sự tinh nghịch đầy sức sống, xen lẫn chút nhẹ nhàng hoá đăm chiêu, có lẽ muốn lấy lại chút sự ngột ngạt thiếu vắng từ nhỏ, từ lúc rời Việt Nam không gặp cô đã không có nụ cười thật sự nào khoái chí để đùa với một ai bên này, không có..

"Anna à chị đang rửa chén đó, ngoan ra sofa chơi được không?"

Giỡn sao? Ừ thì cũng được, cô biết tính em ấy mà, nhưng bây giờ thì không được

"Để em giúp chị rửa chén, ở không tay chân lóng ngóng lắm"

Anna ấy từ lúc chuyên tâm vào học đã ở nhà mình mà ít khi đụng đến công việc nào vì dù sao một phần cha mẹ Anna không muốn em ấy đụng đến bất kì thứ gì vì em ấy cũng là tiểu thư của nhà họ.

Nhưng thú thật từ em nhỏ đã rất muốn phụ những người làm trong nhà mình nhưng đều bị từ chối vì ông bà chủ sẽ không tha, suy đi nghĩ lại có ai được ngồi vào một cái lồng son từ nhỏ mà vẫn cảm thấy không vui chút nào không? Điều đó làm em chỉ càng tủi thân khi phải sợ người khác soi mói danh phận trâm anh thế phiệt của mình

Kể từ đó ngoại trừ sách vở ra thì Anna không được đụng vào công việc nào kể cả công việc nhỏ. Anna khi đó thấy mình như bị chiều hư vậy, bản thân em ấy không phải thế, chỉ là nghe theo lời cha mẹ khi ở nhà mình không đụng đến bất cứ công việc gì nhưng đôi lúc lén ở lại trên trường mình thêm vài tiếng để giúp đỡ bạn bè hay thầy cô dọn dẹp sắp xếp vệ sinh lại các khu học của mình, là tiểu thư đài cát từ nhỏ nhưng em ấy không hề giống như những người khác, rất có tâm và tận tình muốn giúp người khác khi không có mặt ba mẹ em, huống hồ gì đây còn là chị mình, phải giúp phải giúp

"Thôi để chị làm được rồi. Em ngồi đó chơi đi nha khi nào rửa xong chị sẽ ép nước cho em uống"-Khánh Vân vừa nói vừa rửa tiếp tục, tay hoạt động một cách nhanh chóng để rửa cho xong đống chén này vừa nói với Anna.

Anna toang khoanh tay đứng nhìn cô một lúc trong lúc ai đó không để ý, một khoảng e ấp xa xăm, như có điều gì đó muốn nói nhưng không thể nói ngay bây giờ, thật khó! Đôi mắt dần nhẹ nhàng ấm áp khi nhìn cô. Đúng là chị ấy vẫn ga lăng như ngày nào mình biết.

Một Khánh Vân ấm áp và tốt như vậy, muốn hỏi chuyện gì quá, ừm.. chuyện gì đây nhỉ? Dù sao cũng bao lâu mới gặp lại mà, đặc biệt là chuyện tình cảm, dù có hơi là chủ đề sến sẩm để nói với nhau

"Chị, rửa chén xong chị đi xem phim với em nha!"

Em muốn đề nghị

Lời đề nghị thốt lên, em dùng hai mắt long lanh trao đổi với bộ dạng loay hoay, hoạt động, hơi dao động một chút rồi cũng đặt chiếc dĩa cuối cùng khi đã được rửa xong vào lại kệ tủ, Vân thoáng gật đầu

"Được thôi, một lát tiện chở em về luôn"

"Dạ, vậy.. em đợi chị chuẩn bị"

Mặc dù thật sự biết Khánh Vân sẽ đồng ý, vì chị thương mình lắm, nhưng không hiểu sao nhận được câu đồng ý từ cô trực tiếp như thế làm bản thân như vỡ tung lên, vui vẻ nhận lấy nó, ánh mắt tươi roi rói khoét sâu trong thâm tâm, giống như.. một lời đề nghị được chấp nhận.. từ một người đặc biệt!

...

Chiếc xe lăn bánh trên đường phố, vì là bên Tây nên không khí ngoài này trời có chút lạnh, tuy vậy nhưng Anna vẫn quen như bình thường vì em ấy đã ở đây cũng khá lâu rồi, sợ ít bữa về Việt Nam là thời tiết lại thay đổi khiến Anna phải làm quen lại từ đầu.

Cả hai trên xe dọc đường tán gẫu cùng nhau đến một lúc lại chán mới thôi, Anna hớn hở lại rất nhiệt tình nhưng cũng cảm thấy đôi chút thiếu gì đó ở cuộc trò chuyện tối nay, vì cô cứ hỏi mình về chuyện của em ấy nhưng lại không nói gì về mình

"Khánh Vân"

"Phải là chị Khánh Vân! Con bé này"

Khánh Vân cười cười. Cô hơi giật mình vì bị gọi thẳng tên

"Dạ em biết. Nhưng em muốn hỏi chị"

"Em hỏi đi"

"Chị... đã yêu ai chưa?"

Bất ngờ em hỏi, lạ thay lại tự lúng túng trong đầu là những dòng suy nghĩ thắc mắc, ngước nhìn Khánh Vân, cảm thấy Khánh Vân cũng đang khó hiểu nhìn mình nhưng chợt im lặng, môi nở nụ cười phân vân

"Chị sao?"- Bất ngờ, sao tự nhiên lại hỏi vậy, ừ thì không cấm cản em có quyền thắc mắc những điều đó, dù sao trong xe hai người nói toàn những chuyện  cốt để cho qua thời gian rảnh rỗi, nên đã ngồi tán gẫu với nhau dọc đường về, thì thôi coi như em ấy cũng phải biết được tình hình xa xăm của mình

"Sao em hỏi vậy?"

"Dạ? À thì bộ phim ấy, bộ phim lúc nãy mình xem, không phải chị thấy nó có chút gì đó khiến mình phải bàn về nó sao? Cốt cách của nữ chính thì lại vừa vô lý, chanh chua, băng lãnh như vậy, lại còn nhu nhược không chịu thừa nhận lòng mình, mặc dù đã rất yêu nam chính đến chết đi sống lại, có thể nói vì người ta mà trái tìm như đau đớn nhẫn nhịn được, vậy mà lại không thể thừa nhận là mình đã yêu người ta, như vậy.. chị thấy vô lý không?"

"À, em không nghĩ mỗi người, ai cũng giữ cho mình một thể diện quá lớn sao? Giống như trước đến giờ đã mặc định cho bản thân mình là một con người như vậy, nên nếu có một ai đó muốn đến, và phá bỏ đi quy tắc trong con người họ, thì quả thật sẽ là một hành trình gian nan để nữ chính phải thừa nhận nó, nhưng kết cuộc vẫn đã chịu thừa nhận, chị chỉ cảm thấy thật ngưỡng mộ nam chính khi đã kiên trì đến hết bộ phim!"

Khánh Vân đùa, cũng thật lạ khi nghĩ về điều đó, làm sao có thể vậy? Phần lớn khi ai yêu vào, cũng trở nên thật nhu nhược và yếu đuối sao.. bộ phim hôm nay xem thì thật cháy lòng.. giống như đang đi vào một chỗ cứ phải tự mình đâm đầu vào trong tình yêu

"Nhưng như vậy thì bi luỵ quá? Nhỡ đâu nữ chính vẫn không chịu thừa nhận.. có phải anh ta sẽ rất đau khổ không"- Anna thốt lên kinh ngạc, đúng là lúc nãy xem, em đã vừa tức vừa lại thấy thương cho hai cái con người nhu nhược đó,

Một người thì yêu một người đến cháy lòng không thể ngừng lại, vì người ta mà bất chấp đâm đầu, một người thì nhu nhược không thừa nhận lòng mình, không muốn phá bỏ quy tắc do bản thân đã nghĩ mình không thể nào làm khác, cả hai đều thật nhu nhược..

"Chị nghĩ.. ai cũng đều có giới hạn của bản thân mà, nhưng dù sao.. đó cũng là phim thôi, em thấy đó! Ngoài đời đau ai ngu ngốc đến nỗi.. có thể mãi chạy theo một người..!"

Khánh Vân mượn giọng điệu tâm tình phất lên để có thể sinh chuyện với em, vốn dĩ cũng không biết tại sao giờ phút này bản thân lại có thể nói ra được những lời như vậy? Trời đất, cô tự nghĩ tự cười bản thân mình, trong khi bản thân cũng đang trong hoàn cảnh yêu một người đến cháy lòng chẳng thể dứt ra được, vậy mà lại có thể nghĩ ai lại có thể ngốc đến cứ mãi đâm đầu? Chắc đang mượn tiếng lòng để nói

"Em có biết cảm giác yêu một người từ cái nhìn đầu tiên là như nào không? Không phải là yêu vì một bộ dạng theo bất cứ tiêu chuẩn nào, chỉ đơn giản là khi gặp.. thì bỗng nhiên người ấy đã nằm gọn trong tim mình lúc nào không hay, một người sống vì quy tắc của riêng họ, nhưng nực cười thay.. người ấy càng chừng mực với chị, thì chị lại càng muốn phá vỡ nó..! Một cách ngu ngốc"

Cô dao động, xoay sang nhìn em bằng một ánh mắt cực đại, rồi lại thu về, tầm nhìn rất nhanh bị em nhìn thấy, bộ dạng này..? Là sao chứ? Anna đột nhiên có thể ngầm hiểu được, thì ra cô chính là đã hết lòng vì một người từ trước đến giờ

"Chị.."- Em tò mò, một chút ray rức, khi nghe Khánh Vân nói mình đã yêu một người nhiều đến thế, ngực trái không kham lại nhói lên một chút, rồi hạ giọng nói

"Chị chấp nhận yêu một người không yêu mình sao? Người đó đối với chị là như nào..?"

"Là người đang giữ trái tim của chị!"

"..."

...

"Chị ta sống chết ở đâu rồi chứ?"

Lời nói độc địa có chút hờn dỗi phát ra từ người con gái đang không ngừng chờ đợi gì đó từ cái điện thoại không mấy là ít lấy cả chục cái thông báo nào là từ thông tin chứng khoáng, cổ phần, cổ phiếu rồi lại chuyển lời qua tin nhắn từ nhiều vị đối tác, mà lại không có lấy một tin của ai kia

Lòng chợt thấy bực, nhưng rồi lại nực cười. Tự nhiên lại bực?

Nàng nằm trên giường vuốt vuốt điện thoại đợi lấy một cuộc gọi từ phía Khánh Vân mà đến một dòng tin nhắn còn không có. Có phải cô là quá vô tâm không. 3 ngày trời rồi Kim Duyên là muốn thư thản cho bản thân mình thoải mái nhất một cách có thể nhưng lại không được. Suy nghĩ lại đi Kim Duyên, trước kia không có chị ta mình vẫn có thể sống được mà.. ờ thì tuy có sống như một cổ máy được lập trình, nhưng ít nhất vẫn không khó chịu nhiều đến như vậy, bây giờ làm gì cũng không vừa lòng

Cũng chỉ vì Khánh Vân là không thèm gọi cho nàng thôi mà trên công ty có đôi lúc nàng lại tức giận với cớ, làm gì cũng không hài lòng, chị ta có gì để mình phải chờ đợi chứ? Khùng quá đi

Hừ!! Khánh Vân chị là rõ ràng có tư tình gì đó với ai bên nửa vòng trái đất xa xôi phương Tây bên kia. Kim Duyên tay đấm đấm vào cái gối ôm không thương tiếc.

Chị ta mà về đây đừng hòng đụng vào người nàng hay nói những lời ngon ngọt nịnh nọt thôi miên Kim Duyên này để nàng giống bị cho ăn bùa mê thuốc lú vậy. Nói lời từ biệt cuối cùng với nàng đi là vừa. Chắc chắn là như vậy, Kim Duyên sẽ thật sự không muốn thấy mặt Khánh Vân, chỉ là công việc bù đầu bù cổ cộng thêm việc nhân viên công ty làm không ra hồn nên mới sinh ra nông nỗi bồn chồn thôi

Chắc chắn là vậy!

"Đáng ghét, tôi mong chị ngủ gặp ác mộng!"



———————

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top