Chap 15. Nhớ?


Ngày đi cũng đã đến. Khánh Vân 2 ngày không đủ nhiều bên Kim Duyên. Cô ở trong xe được tài xế riêng chở lên đường đến sân bay trong lòng ủ rũ. Nhưng trước ngày đi khoảng đêm trước Khánh Vân và nàng là vừa mới có một đêm trăng thanh ngọt ngào với nhau ở trên giường, sự thật thì ừm..

Kim Duyên không tự nguyện chấp nhận cho chị ta làm chuyện này với mình lần nữa nhưng do cái tên đó quả thật không ăn được nàng liền không kham khổ đòi sống đòi chết, không hiểu sao lúc đó nàng lại cảm thương với cái tên không biết điều đó, đã bị tha hoá lại còn ngoan ngoãn dưới thân người ta cả đêm

Đương nhiên kết quả tối đó nàng vẫn bị ăn sạch, vài phút trước còn tội cho cái tên đó vì không chạm được mình thì có lẽ sẽ chết thảm lắm, ai ngờ vừa ăn được liền trở mặt làm Kim Duyên chết ngược lại trên giường

Chính vì không nỡ xa nàng nên Khánh Vân muốn được cùng nàng "yêu" lần nữa để khỏi mong nhớ một phần

Kim Duyên thấy cô là cũng chịu đựng suốt mấy hôm liền rồi từ lúc thấy nàng không muốn nên cũng không liều mình động, dù sao thì cũng sắp đi rồi, Kim Duyên thề với lòng khi xa con người đó được vài hôm chắc chắn bản thân sẽ cảm thấy đỡ phiền nhiều lắm, lại còn được ăn ngon ngủ yên hơn không bị quấy phá, chắc chắn là vậy!!

Sau một đêm nồng nhiệt như thế sáng liền Khánh Vân liền đi mà không nói với nàng một câu làm Kim Duyên thức dậy trên giường với toàn thân ê ẩm, còn không thèm nói một câu tạm biệt với nàng nữa.

Đáng ghét, đại đáng ghét, chỉ tờ mờ sáng cảm nhận được nụ hôn lướt hờ trên sóng mũi dọc ngang qua mặt mình một thoáng, vì Kim Duyên đã mệt như chết rồi không biết trời tru đất diệt đã đi

Ít nhất trước khi đi cô là cũng chuẩn bị mọi thứ cho nàng từ thuốc hạ nhức đến đồ ăn sáng đạm bạc. Kim Duyên cũng không trách khứ gì cô mấy. Nhanh chóng vệ sinh rồi xuống dưới ăn. Nhớ lại những lời dặn trước khi đi của cô.

Nàng là phải để bản thân thoải mái nhất không nên để công việc làm áp lực. Không hiểu sao ngoan ngoãn nhớ đến. Trưa hôm nay nàng cuối cùng chịu ăn, còn nhiệt tình mời Hương Ly đi ăn trưa cùng mình.

"Giám đốc, bên công ty mình lần này cổ phần đang cần thêm người góp vốn vào để chia nhau lợi nhuận cho hai bên. Chúng ta đã có ý kiến gì về các công ty trước đó mình từng họp tác chưa?"

"Trưởng phòng Ly nghĩ công ty của ai là có khả năng?"

"Là chủ tịch Khánh Vân, nếu như hợp tác với bên của chị ấy sẽ thu lại được rất nhiều thuận lợi"- Hương Ly từng chữ nói ra làm Kim Duyên ngừng lại mọi động tác chậm rãi nói với cô

"Khánh Vân chị ta hiện không có ở Việt Nam, đợi chị ta về thì chúng ta bàn tiếp"

Sắc mặt nàng bỗng trầm hẳn xuống không muốn nói đến. Nói đến lại cảm thấy hụt hẫng cũng chẳng biết chị ta đi bao giờ về. Nếu là gia đình thì chắc có nhiều chuyện để nói lắm, có khi cả tháng cũng nên. Ôi không! Rõ ràng đã hứa với lòng sẽ không nhớ gì đến chị ta nữa, chị ta cũng có đi luôn đâu? Mà nếu có thì mình cũng chẳng thiệt gì, lại còn không bị chị ta đày đọa thân xác, đáng nhẽ phải cảm thấy an tâm chứ

Chỉ là cái cớ.. vốn dĩ nhớ thì chẳng muốn nhớ, mà muốn quên cũng chẳng được..

Kể cả không tính đến chuyện Khánh Vân giờ đã lớn nên cha mẹ cô nhỡ đâu không ít nhiều nhắc về việc lấy.. chồng? Kim Duyên bỗng bật cười trong lòng, đợi đến ngày Khánh Vân chịu lấy chồng, không phải đêm đó sẽ rất tội cho người đó sao?

"Vậy ạ, chị ấy hiện không có ở đây sao? Vậy mà em không biết, chị ấy đi công tác ạ?"

"Tôi cũng không rõ nữa"- Nhưng sự thật nàng là người biết rõ hơn ai hết

Không phải tự nhiên mà Ly có đề nghị đến tập đoàn K.Ty và Khánh Vân đâu, vì so với những người lời ra tiếng vào trong công ty của Duyên, đa phần ai cũng biết người mà có cộng sự nhiều nhất với nàng là Khánh Vân

Khánh Vân rất nhiều lần đến đây tìm gặp Kim Duyên ai cũng biết mà, nhưng về vấn đề gì thì còn lâu bọn họ mới biết được, họ không hề nghi mà sinh ra suy nghĩ trông bộ đoán dạng trước một Khánh Vân có quyền quý như vậy, chị ta giỏi ai cũng biết, nên việc được CEO trong công ty KD.S tin tưởng mà hợp tác trên dưới nhiều lần như vậy cũng không có gì bàn cãi, nhà họ ấy ai cũng giỏi giang

"Dạ vậy đề dán bản hợp đồng của giám đốc đây, ngoài ra tôi còn có những đề xuất như với bên Công ty của cô Mâu Thuỷ, giám đốc thấy sao? Tuy vừa mới chuyển công tác về Việt Nam không bao lâu nhưng tôi thấy công ty đó có tiếng, công ty của Mâu Thuỷ cũng được điều hành tốt bên Sing"

"Ok... thế thì cho tôi buổi hẹn với bên công ty M.T.E đi trợ lý Ly"

Kim Duyên hài lòng, nhâm nhi tách trà rồi hơi nhíu mày, chợt nhớ ra chuyện cần thắc mắc

"À trưởng phòng.."

"Giám đốc, trên vai trò của em đi với chị, thì em nên đứng phải vai trò là trợ lý thân cận như vậy mới phép tắc, không cần quá lịch sự với em"

"À.. thôi được, à trợ lý Ly có cảm thấy dạo gần đây có gì đó kì lạ không? Giống như là về chuyện dạo gần đây dường như công ty chúng ta đang có kẻ thù của sự phát triển, cản bước một vài lối đi trên truyền thông ấy!"

"Là sao ạ?"

"Bên Media Group của chúng ta không hiểu sao đã đăng lên thông tin cho rằng chúng ta đang bị nghi ngờ bởi những thông tin chúng ta đầu tư, đăng tải đều là lừa dối, chi phối tất cả mọi hoạt động của công ty khác để thu về nguồn chi phí cao, mà còn sợ rằng chúng ta ăn chặn số tiền đầu tư của họ"

"Có chuyện như vậy sao ạ?"

"Không biết ai làm việc này nữa, tôi đang sợ có kẻ tung tin giả!"

"Họ không có bằng chứng, chắc chắn sẽ chịu hậu quả, vậy để em lên tìm hiểu xem sao"

...

Khánh Vân lúc này đã đến sân bay, bay sang Mỹ rất mệt mỏi bay tận mấy chục tiếng mới đến. Việc ngủ đêm trên máy bay mấy đêm không ngủ được cũng là chuyện thường tình, sức khỏe có như thánh giống cũng phải mềm nhũn với lịch trình bay như thế này, quả thật không khả quan

Cô cũng háo hức nhưng không kể đến lúc cô ngủ trên máy bay thì cảm giác hi vọng nhớ ai đó không khác gì Kim Duyên bên này. Nàng trong đêm ngủ cứ trằn trọc khó chịu, có hơi ấm của chị ta làm nàng có hơi khó ngủ nhưng phải cố chấn tỉnh mình lại, vì trước kia không có chị ta, như vậy thì đã sao chứ? Kim Duyên vẫn có thể ngủ yên ngon giấc, ờ thì mặc dù khoảng thời gian trước đó mình chỉ loay hoay trong giấc ngủ tầm 4-5 tiếng một ngày là cùng, còn bây giờ đi đi đâu, làm gì cũng có chị ta nhắc nhở, không lẽ đã quen..

Một phần là lời nói của cô làm nàng ghi nhớ. Để cơ thể một cách dễ chịu nhất, tạm thời trong thời gian này phải tập trung đến công việc nhưng không quá áp lực.

Dạo đây không có Khánh Vân nấu ăn cho nàng làm nàng phải tự chuẩn bị nhưng cũng chỉ toàn vài món cơ bản ăn cho có lệ, hôm nào lười quá thì toàn gọi thức ăn nhanh, tự thấy thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình

Khó chịu quá, không ngủ được, ăn cũng không được, rốt cuộc mình bị làm sao?

"Khánh Vân bên này"

Tiếng gọi từ trước xa xa, dáng người quen thuộc chỉnh chu trên người bộ đồ vest lịch lãm quý ông tiến đến cô, là người cha đại nhân của cô, kế bên là một người con gái có nét đẹp dịu dàng nhiễm lệ. Đôi mắt long lanh cùng với nụ cười tỏa nắng cảm trên tay chiếc điện thoại vẫy vẫy ra hiệu làm Khánh Vân từ xa là đã nhận ra ngay

Một người con gái mang cho mình nét đẹp trẻ trung lai tây cùng mái tóc nhuộm nâu đang chạy lại phía cô.

"Anna"- Khánh Vân đang muốn cố gắng lấy lại sự nghi ngờ đặt vào người đó, người đó đột nhiên chạy lại ôm lấy cô đến bất ngờ, đáy mắt tươi cười nhẹ nhàng, không sao vui sướng gặp lại người mình muốn gặp hằng ngày từ bé đến lớn

"Khánh Vân em nhớ chị quá"

Thì ra, đôi mắt cũng biết cười, tươi rói niềm nở như trăm năm vỡ oà

"Anna, con bé cũng là con của ta mà"

Cô lúc này mới buông nàng ra nhìn sang người đàn ông có gương mặt phúc hậu đang tỏ vẻ giận dỗi vì không quan tâm đến mình

"Cha ơi, con nè"

Đàn ông có tiền, không thời gian, không nóng nảy là kho báu! Câu đó không sai chút nào, khi cha cô là một trong những người để nhận diện, hơn nữa Là một người thống khoái, có chí làm ăn lớn trên thương trường, trách nhiệm trong gia đình, những điều ông dạy cho Khánh Vẫn từ bé đã là vô đối, vô giá không ai sánh được, nhưng hình như càng lớn tuổi cảm thấy ông càng phong độ, chắc chắc cô thành công bây giờ là một phần không nhỏ từ ông

"Bác trai à.. con cũng là nhớ chị ấy, bác nhường chị ấy lại cho con"

Anna dắt lấy tay cô, kéo lại gần chiếc xe được chờ sẵn bên kia

"Con bé này vẫn không thay đổi chút nào cả, em không chịu lớn sao Vy An?"

"Ai nói chị? Không phải là em không chịu lớn, mà là em không muốn lớn với chị"

"Đồ con nít dẻo miệng"

Anna bĩu nhẹ môi khi Khánh Vân gọi tên khai sinh của mình ra. Quả thật tên và người đều rất đẹp nhưng Anna là tên đã gắn liền với mình từ nhỏ lúc mà thân với Khánh Vân đến giờ

Em ấy càng trưởng thành lại càng xinh, càng lớn lại càng khiến những người ở cạnh mình có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và dễ chịu, giống như du dương nhưng mặn mà, một chút thoáng nét đẹp lại tây, rõ ràng là gốc hồng trên gương mặt đó toát ra sức sống tiềm ẩn, cười lại càng khiến người ta mê hơn, cùng nhau lớn trong họ hàng nhà Nguyễn Trần lại là một điều cao quý hơn

Một điều gì đó khiến trong lòng Anna chỉ có mỗi Khánh Vân, mỗi khi gặp lại, ngực muốn nổ tung, trong đó dậy đầy cơn sóng, như nước biển cũng muốn nở hoa, hoa trên cơn sóng ngầm, giống như chuyện hoang đường lại không muốn để ai tin được, khi gặp lại người mình thương từ bé, là cảm giác chợt muốn phì cười

"Em là chỉ như vậy với chị, chúng ta đừng nói chuyện nữa. Cùng về thôi, bác gái đã đợi ở nhà từ lâu rồi"

Khánh An khoát tay cô đi trước, cha cô nhìn thấy thì cười phục lắc đầu nhìn con bé ngây thơ đang đi trước mặt mình, muốn gặp Khánh Vân lâu vậy rồi khi về nhà hai chị em có nhiều điều tâm sự lắm đây, ông nghĩ khi có Anna bầu bạn sẽ giúp Khánh Vân ngày nào chịu vui vẻ hơn, bình thường tính cô đã vốn hoạt bát, nhưng em ấy thì khi sang bên đây học, ngoài mặt vui vẻ, thân thiện với mọi người như thế, vẫn có một chút góc khuất trong lòng, chắc là vì nhớ Việt Nam, à không phải, mà là vì Việt Nam là nơi có cô

Khánh Vân tươi cười vui vẻ, tại sao đứa con nít nào lại tây, khi lớn đều dần có nét như vậy, nhất là ở đôi mắt, không biết do chứa đựng nhiều suy tư, mà dâng lên ánh lóng lánh, hay vốn dĩ đã được khắc trong đó từ lâu, ghen tị quá! Mặc dù đó là em mình

...

Về đến nhà bây giờ Khánh Vân liền nôn nóng chạy vào người mình cần gặp nhất mà nãy đến giờ chưa được gặp. Thức ăn đã được bày vẻ rất cẩn thận đón cô về. Người phụ nữ tuổi trung niên tươi tắn loay hoay trong bếp

"Mẹ à, con gái mẹ về rồi đây?"

Bà xoay người lại, liền cười tươi rơi, vẫn là đôi mắt diễm lện hiền hậu đó. Con gái độc tôn của bà yêu thương từ nhỏ này nhìn đã rất trưởng thành và thành công. Khánh Vân ôm lấy bà chui tóc vào lòng bà Nguyễn hôn nhẹ lên đôi gò má bà thể hiện sự nhớ nhung suốt bao năm qua không gặp được thấy.

"Con về rồi sao? Nhỏ này mấy năm nay mới thấy bóng thấy dáng, càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ!"

"Khà khà, mẹ à, con là con mẹ, đương nhiên chỉ giống mẹ"

"Nè, còn cha?"- Ông vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng mẹ con thân tình, mến thương với nhau mà quên bén mất việc còn phải xem kiểm chứng cho biết thái độ bực bội ghen tị với bà xã của mình, nuôi con nó cho lớn đến nay mà về đến nó chỉ quan tâm đến cảm xúc của mẹ nó, thử hỏi sao không bực

"Cha à, con đã nói chuyện với cha trên xe suốt dọc đường về đây rồi, bây giờ cha cho con hàn huyên với mẹ chút"

"Được rồi, dạo này trên báo nghe nói con rất bận rộn, sao lại có thời gian rảnh rỗi về thăm mẹ vậy?"

"Dạ, cha gọi con về đó mẹ, cha nói mẹ nhớ con nhiều lắm"

Khánh Vân dọn dĩa trái cây ra, xem một dọc từ bàn ghế đến nhà cửa chung quy thì không có gì thay đổi mấy từ cách đây mấy năm trước lần đầu tiên cùng cha mẹ mình chuyển nơi đất khách quê người này, để học tập, làm việc rồi lại trở về quê hương, tự hỏi nếu là người khác, thì nơi lí tưởng của họ sẽ là ở đây, nhưng cô vẫn chọn nơi mình sinh ra và lớn lên, vì những kỉ niệm ở đó ngày một không dễ mất đi khi cô đã thành công

"Trời ơi tôi biết ngay mà, cái ông này thiệt tình, Khánh Vân việc tôi nhớ nó đã đành, nhưng mọi năm rảnh rỗi tôi với ông vẫn chọn ngày tốt để về Việt Nam thăm con, chứ ông để nó sang tận đây chỉ để thăm mình, còn công ty ai lo?"- Sự tình là bà nhớ con thì có nhớ thiệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại để công ty ở đó mà Vân phải sang tận đây, suốt mấy năm khi nào không chịu nổi cũng thừa dịp về lại Việt Nam thăm con

"Ơ kìa bà, tôi sợ bà nhớ con gái thôi mà"

Ông nghe vợ mình luyên thuyên trách móc, chuyển hướng đến như trách nhiệm vỡ lẽ, bộ đem con gái về cho bà ấy là sai sao? "Bắc thang lên hỏi ông trời
Công bằng không thấy, thấy đời bất công?" Xem đó, chỉ muốn tốt cho gia đình lại bị rầy như vậy, ra ngoài thành đạt như thế nào, về nhà vẫn chỉ biết câm nín

"Ớ? Tôi sợ bà nhớ con thôi mà"

Thật mếu máo

"Dạ không sao đâu mẹ, cha nói đúng, sao nỡ để mẹ nhớ con miết được, con sang đây thăm mẹ vài tuần rồi lại về, công ty đang ổn định lắm mẹ yên tâm, à sẵn còn vài bữa nữa Anna cũng về chung với con mà"

Khánh Vân nghe mẹ nhăn nhó với cha mình cũng thấy buồn cười, lên tiếng nói thay, sự thật thì bản thân cô cũng muốn về đây một chuyến ở, thôi thì nếu bà lo có thể cô sẽ không ở lâu ngày được thì cứ đến khi đủ để đưa Anna về lại Việt Nam cùng mình sẽ về luôn

"Con bé Vy An đâu con? Không phải em nó với cha rước con sao?"

"Dạ, trên đường tiện ghé đưa em ấy về nhà, em ấy chuẩn bị xong liền sang mình"

—————————

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top