Chap 5. Đối tác
"Tổng giám đốc"
Một giọng nói nhẹ nhàng được cất lên làm phá tan bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt đó. Có người nào đó với sắc khí tệ hại ngước nhìn lên. Nếu bây giờ có ai đó vừa nhìn vào mà suy đoán trong đáy mặt của họ đặt lên người tổng giám đốc này, chắc chắn sẽ tưởng rằng nàng ta đã dành cả đêm thâu thức xem vấn đề cổ phiếu hiện tại và cái đà phát triển của công ty mà không ngừng suy tư nghĩ kế sách. Chính là không ai ngờ bản thân tổng giám đốc đã bị người khác bày chiến lược trước
Không muốn làm bản thân mình còn vươn víu gì với cái thể loại hôm qua mà đối đãi không hay với người ở công ty, không thể giận cá chém thớt được. Cả đêm đã thức trắng không ngủ được rồi, bây giờ việc nào ra việc nấy.
Nàng chán ghét bản thân mình, chưa bao giờ muốn từ bỏ thân thể đã bị bấu víu bởi cái con người đó. Lạ đời, cưỡng hiếp sao? Cũng chưa phải.. mà làm vì tự nguyện cũng chẳng phải, còn chẳng rõ nữa, chỉ biết sau vụ đó càng muốn giữ khoảng cách
"Có chuyện gì trưởng phòng Ly?"
Nguyễn Thị Hương Ly. Một cô nàng trưởng phòng Media Room, lại còn là trợ lý thân cận tổng giám đốc của mấy người họ. Trong công ty này ngoài các cổ đông lớn thì nàng cũng chỉ có thể tiếp xúc được với cô ấy vì cô ấy là người làm việc cùng bao lâu nay mà Kim Duyên cho rằng rất tin tưởng, bao nhiêu đây cũng được hiểu rằng cô nàng này được tổng giám đốc của bọn họ tin tưởng đến mức nào
"Em thấy sắc mặt chị hôm nay không tốt. Hôm nay là ngày chúng ta có hẹn với đối tác lớn bên Sing về nhưng nếu chị cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể dời lại!"
"Không cần, tôi không muốn đối tác của tôi phải đợi, gọi người ta vào giúp tôi!"
"Tôi hiểu rồi ạ!"
Người ấy lịch sự, tìm lại không gian yên tĩnh cho nàng liền rời đi. Hương Ly không biết từ lúc nào đã có cặp mắt như viên pha lê, trong suốt uỷ mị, giống như nhìn thấy một cái gì đó quý giá lắm mà ngắm nhìn mãi không rời dán lên mình, trước mặt vẫn không hiểu tại sao bản thân vốn dĩ đã thấy được người này có điểm gì khiến 2 viên pha lê giấu trong đáy mắt ấy phát sáng,
"Tổng giám đốc đang ở bên trong, chị có thể vào rồi"
Cô trưởng phòng này cười tinh tế, dang tay mời lịch sự người đối tác trước mặt mình. Người ấy lại đứng chờ người ngây ra đó không chút kích động. Lời mời của Hương Ly bây giờ chính mình cũng không nghe thấy mà chỉ chăm chú vào nụ cười của ai đó.
Không biết từ lúc nào chợt xen kẽ giữa không gian mơ hồ, tựa như xoay vòng đều chỉ rõ mồn một người đang trước mặt mình nói gì đó, thấy ánh mắt, nụ cười của người đó làm mình có biểu hiện thật kì lạ, mà chính bản thân cũng chẳng thể giải thích nếu như sau lần tỉnh táo này bản thân hoàn toàn mờ mịt, giống hết một cổ máy bị ngưng hoạt động
"Chị.. chị ơi"- Mâu Thuỷ trước mặt Hương Ly, ngày hôm nay cũng lần đầu được ra mắt hợp tác làm ăn cùng công ty K.DS, sẽ thật sự không làm người khác hoảng hồn đấy chứ? Dọa cho Hương Ly sợ chết mất
Một giọng nói khá lớn và gấp gáp gọi chị dậy trong cơn mơ màng ùa về. Hoàn toàn chết lặng, không phải vì cú sốc từ đả kích tinh thần, mà là sự xinh đẹp từ đối phương đến nghẹt thở, bây giờ chị chỉ biết gật đầu cười lại với cô gái ấy, Mâu Thuỷ vào bên trong để lại cho Hương Ly chỉ biết đứng đó khó hiểu cười trừ, trước đó chỉ kịp nắm được cái bắt tay của nhau
Nếu như gọi là một cuốn phim để lưu trữ vào những gì mình không thể quên để không thể gạt phăng nó thì còn đỡ, đằng này giống như người trước mặt xuất hiện liền gạt phăng tất cả bộ nhớ khác ra ngoài, chỉ còn duy nhất bộ não chứa hình dáng ấy vào bên trong rồi lưu lại được một lúc, giống như một cái gì gọi là vô tình chăng? Chỉ là bị tạm ngưng một chút rồi lại thôi, thà vậy cũng được, tiếc thay người ấy lại không biết rằng kể từ hôm đó, hình bóng ấy muốn gạt khỏi chị cũng không được
...
"Chào chị. Công ty chúng tôi có thể giúp được gì cho chị mà lại muốn hợp tác với chúng tôi"
"..."- Có ai đó nhất quyết giữ thái độ im lặng từ nãy đến giờ
"Chị"
"À à... xin lỗi. Chúng ta bắt đầu!"
Người đó nhận ra, thật không đúng, không phép tắc chút nào khi bản thân lại như vậy. Khẽ giật người một cái liền cười lệ
Lần này chưa kịp nói gì nhưng nàng đã bị hù một phen đứng tim rồi, còn tưởng có chuyện gì không hay để người trước mặt phải đờ đẫn suy nghĩ như vậy, thực chất người ta hay gọi là "đánh giá ngầm" đấy, nếu như lần hợp tác chưa đến đâu, có lẽ gặp người khác thấy điệu bộ chị ấy sẽ còn tưởng chưa được ăn sáng đã bắt đi kí hợp đồng, bộ dạng này lần đầu tiên được thấy. Vị đối tác này khiến tổng giám đốc đây thật tò mò rồi đấy
"Tôi là Kim Duyên. Rất vui được hợp tác, để chúng ta có thêm niềm tin với nhau, thì nếu như việc này thuận lợi, tôi nghĩ giữa hai bên nên kí kết xem như giữa người trong cuộc sẽ không có chuyện làm ra chuyện gì đó gây bất lợi giữa chúng ta, lợi ích là của chung, không nên vì bất cứ thứ gì mà bán đi thông tin của công ty đối phương. Chị thấy vậy được không?"
"Chị biết chứ, vì biết em là Kim Duyên, tổng giám đốc công ty KD.S nên chị mới có hứng thú làm ăn với bên em, chị được nghe biết rất nhiều mới có nhã ý hợp lác, dù sao thì vừa qua chị cũng đã biết nhiều nguồn tin ý đồ của nhiều bên đối tác chơi xấu gởi gắm vào gián điệp truyền thông, truyền tải những thông tin sai sự thật về công ty em, cũng may bên em được lòng tin của rất nhiều cổ đông, trong số đó có chị, em yên tâm chị sẽ không làm gì khiến em có điều gì nghi ngờ thêm!"
Kim Duyên cùng Mâu Thuỷ thảo luận về buổi kí kết sắp tới, lúc nãy có vẻ nàng còn đang theo chủ nghĩa án binh bất động với bầu không khí này, dần dần cũng cảm thấy bản thân đã được thở lại rồi, vì cuộc nói chuyện khiến nàng hài lòng,
Mâu Thuỷ trước giờ không có ý nghĩ mất tập trung gì khác trong khi mình đang làm việc, hoặc về vấn đề quan trọng đâu nhưng không hiểu vì sao hôm nay cái bộ thần kinh của mình bị gì, giống như đã được lưu hình bóng ai đó vô từ lúc nào bản thân còn chẳng biết
Mâu Thuỷ có vẻ như cứ ngồi đó mà lâu lâu lại liếc nhìn sang một chỗ nào đó, dường như không gian nơi hai người ngồi là một góc nơi có thể trông thấy kính trong suốt, đều có thể liền mạch nhìn thẳng nơi các phòng nhân sự ngoài kia, chỉ khi cần thiết Kim Duyên mới cho chế độ mở không gian hiện đại này, hình như nó hoàn toàn bị đóng bằng một lớp cửa nữa để phòng làm việc ban trưa của tổng giám đốc Duyên
"Mâu Thuỷ, chị có việc gì sao?"
Nàng ngó nghiêng sang bên chỗ mà Mâu Thuỷ đang nhìn. Thấy Hương Ly bên phòng riêng đang chăm chú với đống tài liệu trên bàn, thì ra mới biết Mâu Thuỷ có thắc mắc gì với nhân sự của công ty này nên cũng thắc mắc muốn hỏi, cứ ngỡ Mâu Thuỷ có gì muốn nói với cô ấy
"Hả? Sao à... chị không có!"
Chị bối rối nhìn nàng, cười một chút ngượng ngùng, muốn cười trừ che lấp đi sự thiếu tinh tế của mình cũng không xong
"Vậy thôi cô Kim Duyên. Chúng ta quyết định vậy nha.. chị đi về có việc đây, cảm ơn vì buổi hôm nay"
"Được"- Kim Duyên phải nói là cười rất tươi luôn, hài lòng với sự ưu ái nhiệt tình của Mâu Thuỷ và bản hợp đồng. Cũng may người này còn biết lựa dịp làm ăn, nếu để thêm nhiều nguồn thông tin xấu xa phát tán nhiều hơn, chắc chắn sẽ rất khó giải thích.
Được lòng nhiều cổ đông tin tưởng cũng là chuyện tốt, Kim Duyên thầm nghĩ kiếp này sống không làm chuyện ác đức với ai thì quả không thiệt thòi, nhưng cái xui nhất của nàng phải là đối mặt với cái tên kia, không lẽ đây là cái nghiệp lớn nhất của nàng ở kiếp này rồi sao??!!
Không thể nào. Nàng càng nghĩ càng tức chết được!
"..."
Hôm nay Kim Duyên mệt thì có nhưng bù lại vẫn vớ được mớ làm ăn ngon nghẻ ghê lắm, không lẽ bây giờ lại bỏ giữa chừng để về nhà tịnh dưỡng tuổi trẻ? Thế quái nào thì vô giờ quan trọng cười cười nói nói đúng trách nhiệm của mình, suy cho cùng thì nãy giờ vẫn cảm thấy thật mệt trong người, toàn thân muốn tê liệt luôn, nãy giờ phải gồng lắm, cũng may chỉ dùng cái miệng để nói với đối tác, chứ không e rằng khó lành lặn được trong tuần này, cũng tại cái tên kia gây ra chứ ai?
Nghĩ đến chỉ thấy ghét chứ chả thấy yêu thương gì huống hồ gì chị Thuỷ đây người ta dịu dàng ngây thơ như thế chứ đâu như.... mà nụ cười chị Thuỷ lúc nãy lại có nét gì đó khiến cô chợt nhớ đến Khánh Vân vì mỗi khi gặp nàng cô cũng cười tươi như thế. Cái điệu vừa ngô ngố, vừa đắc thắng ấy
Kim Duyên dần tỉnh lại sau tiếng gọi đó. Không không được. Cớ gì phải nghĩ đến chị ta chứ. Tại sao không nghĩ đến một anh chàng đẹp trai cao to lực lưỡng nào khác thì thôi, mắc mớ gì nghĩ đến cái tên đó, tuy trước giờ chưa có bạn trai, nhưng Kim Duyên cũng biết tiêu chuẩn chọn người yêu là như thế nào chứ bộ? Đâu phải cứ vớ đại hay muốn yêu nhầm một người như chị ta..
Chẳng bạn như Phong Đăng.. Nhắc đến mới nhớ nha..
Hồi còn đi học nàng quả là hoa khôi của trường, Kim Duyên được nhiều anh để ý lắm, tiếc là lúc đó nàng không có muốn có vấn đề tình cảm gì với ai hết, người ta muốn làm quen mặt nặng mặt nhẹ nữa mà, riếc rồi trong lớp cứ như mình bị tách biệt, thực chất là tự mình tách biệt chứ đâu
Đặc biệt là Phong Đăng anh ta chính là cũng 1 trong những con nhà có ông cha được nằm trong những mạnh thường quân của trường đó. Anh ta hết lời tỏ tình với nàng nhưng đương nhiên Kim Duyên không chịu, bỏ qua vấn đề dính líu đến học tập nàng không muốn yêu đã không nói, chỉ là nàng được nghe thêm anh ta được bố mẹ chống lưng, sợ ăn chơi tiêu táng thì lại hỏng, tốt nhất càng không dính đến từ đầu, được cái anh ta cũng điển trai và hơi bị kiên trì muốn quen nàng họ bằng được, nên không có tính quen 2,3 cô một lượt, nhưng Kim Duyên vẫn là bị việc học làm mù mắt rồi
Do nàng điên hay anh ta không đủ tốt mà nàng không chấp nhận, dù sao anh ta cũng là dạng người công tử bột nên nàng không thể tin tưởng anh ta. Đó cũng chỉ là cái cớ để biện minh cho sự lãnh cảm của nàng thôi, nên cho dù có muốn quay lại thời điểm đó bao nhiêu lần, thì đối mặt với một Kim Duyên băng lãnh như nàng, anh ta cũng sẽ không bao giờ nhận được sự đồng ý nào
Kim Duyên chỉ đến hướng phát ra âm thanh điện thoại đang reo lên trong túi của chị ấy ngay sau khi Mâu Thuỷ vừa đứng dậy
Mâu Thuỷ đứng lên ra ngoài đóng nhẹ cửa lại đứng trước cánh cửa trong suốt mà nói chuyện điện thoại. Nhìn bóng lưng chị ta rồi nàng mệt mỏi dựa vào Sofa xoa xoa bên thái dương mình cho dịu lại một lát.
"Ừ chị biết rồi. Chị sẽ đến gặp em ngay đây, tạm biệt em nha Khánh Vân!!"
Ơ! Nàng vừa nghe gì thế này. Tại sao giữa khoảng nói chuyện điện thoại từ đầu đến giờ của chị nàng không nghe được bất cứ cuộc trò chuyện nào cho đến khi tên người đó được phát ra từ miệng chị ấy lại khiến nàng để ý mà giật nẫy mình nhìn lên. Khánh Vân? Hay do trong đầu nàng vừa nghĩ đến cái tên đó nên vẫn còn lâng lâng sinh ra ảo tưởng suy nghĩ thôi nhỉ
Không không chắc là tên giống người thôi. Đâu phải tên độc quyền của chị ta... Nhưng sao lại quan tâm chị ta làm gì chứ Kim Duyên ơi là Kim Duyên, từ khi nào cái suy nghĩ suốt hơn một năm trời đến bây giờ mới dồn chị ta làm một vào cái đầu của Kim Duyên vậy, trước đó Kim Duyên chưa hề bị không chế bởi suy nghĩ về chị ta trong suốt quá trình chị ta theo đuổi mình, con người đó ngày càng bá đạo, khiến mình phải ngày càng dè chừng.
Thật ra nói trong suốt cả năm không lần nào không để ý đến Khánh Vân cũng không đúng, chỉ là do bản thân khó tiếp cận của nàng, hay dè chừng lại dính phải cái tên sao chổi đó thì Kim Duyên cứ hết lần này đến lần khác bất lực. Không trách được cũng là tính chất công việc. Công ty của cô khi hợp tác làm ăn cùng lại rất công tư phân minh, khiến nàng có muốn từ chối cũng chỉ được lúc đầu, về sau ngày càng thấy 2 công ty được đà phát triển khi cùng nhau
Nhưng do chị ta chính là ngày càng đi quá xa dẫn đến thời khắc không thể trụ được mà càng lộ rõ bản chất vô lại của mình như đêm qua. Càng nghĩ càng ức vô cùng, đúng là suốt thời gian qua đã thả lỏng với chị ta quá rồi, nên được nước lấn tới mà làm càng.
Mà không biết nàng có để ý không thì nghĩ lại dù sao thời gian đó, khi cô xuất hiện quan tâm chăm sóc cho nàng đến thế, dù ngoài mặt không thèm để ý đến chị ta thật, để chị ta muốn làm gì thì làm, đến lúc nào đó thấy bất mãn liền buông bỏ, nhưng cứ thế mà cảm nhận chị ta càng kiên định hơn, nàng cũng không kham khổ gì, rồi ngày càng tiến vào với những cử chỉ thân mật của chị ta như cái mối quan hệ gian gian của hai người ở công ty vậy, Kim Duyên vẫn không quan tâm, rõ ràng đã dung túng đến như vậy, tuy luôn không tỏ ra đáp trả thôi nhưng cũng không đến mức đẩy chị ta ra xa mình nghìn mét, chỉ là hơi không tự nguyện thôi.
Vậy mà giờ đây chính bản thân chị ta lại là người tự mình đẩy đi cái mối quan hệ không rõ ràng này một lần nữa. Giờ đây tổng giám đốc mới được giác ngộ. Đây mới chính là con người thật chị ta, chị ta đã làm nàng cần thêm cẩn trọng con người này còn hơn cả năm nay từ khi mới biết chị ta nữa
Mâu Thuỷ rời đi, nhưng cảm thấy trong lòng hôm nay sao trống trải, thời khắc ấy sao thật mất mát, tại sao cô trợ lý gì của tổng giám đốc Duyên không chào tạm biệt chị như lúc nãy? Giống như có dịp gặp mặt một lần lại không thể có lí do gì để gặp được nữa, trăm ngàn câu chất vấn buồn bã, tâm tình khó chịu mặc dù bản thân còn không hiểu vì sao
Rốt cuộc vì nghĩa lý gì bao lâu Tiến Dương theo đuổi không thể vì một vì hai mà đồng ý ngay, bây giờ tự mình muốn tìm lấy cơ hội được để ý vì một người..
...
"Chị nói sao?"
Khánh Vân tâm tình phấn khích. cười toé lên khi vừa nghe người chị Mâu Thuỷ này của mình tâm sự rằng vừa từ công ty KD.S đã biết được rằng trên biết bao vụ, thì dường như tổng giám đốc của họ ở đó luôn giữ một tâm trạng rất cứng rắn mặc dù biết bao chuyện đồn thổi không hay từ phía truyền thông
Khánh Vân chợt nửa hứng thú nửa thấy khó chịu len lỏi, em ấy rốt cuộc đã khỏi hẳn hay chưa mà lại lên công ty ngay lúc này, đã dặn là ở yên nhà đi mà
"Chị mai mốt là tính mời tổng giám đốc Kim Duyên đi ăn một bữa để có thể dễ nói chuyện làm ăn"
"Chỉ 2 người thôi sao?"
"Chị chưa biết.. nhưng hẹn ngày rõ ràng sẽ tính tiếp. Em không định làm gì đó chứ? Tại sao lại phản ứng khác với những gì chị nghĩ, em có gì giấu chị?"
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ ấy, làm cô hào sảng nói
"Chị hỏi em vậy là có ý gì?"
"Tại sao chị nói vừa từ nơi đó trở về, em liền như vậy? Bộ công ty đó có gì đáng ngờ sao? Hay qua vụ việc theo chị được cập nhật, Khánh Vân cũng đa nghi về vụ trên truyền thông ấy?"
"Ôi, không, không hề đâu chị, vụ ấy không liên quan gì đến KD.S em biết tất cả chỉ là sắp đặt từ phía nguồn tin xấu thôi, chị đừng có nghe bậy, không đặt lòng tin vào cũng được nhưng chị đừng hủy dự án làm ăn với tổng giám đốc KD.S!"
"Ôi, nhỏ này làm gì phản ứng dữ vậy, chị đâu có ý định sẽ làm vậy đâu? Em biết đó cho dù chị có lập tức hủy dự án này, thì bên họ cũng chẳng thiệt thòi bao nhiêu, KD.S .. là KD.S đó Khánh Vân, họ là tập đoàn lớn mà! Em làm như thiếu chị, họ chết đói không bằng"
Ừ cũng phải, nghe Mâu Thuỷ suông miệng chia sẻ, tâm tình cũng theo đó mà thay đổi, dán vào cặp mắt ngay chốc lát đột nhiên trở nên ngây thơ của cô, thật muốn cười một trận. Đâu có cần cô thanh minh cho ai đó giùm mình
"Dạ"- Khánh Vân nở nụ cười, thiết nghĩ trong bụng còn muốn chị ấy cố gắng lấy được lòng người ta muốn còn không hết, nghĩ sao cơ hội ngàn năm lại đi hủy. Làm như vậy là tự đào mồ chôn mình, là tự có lỗi với bản thân.
Ây chết!! Thôi rồi, tại sao giờ này mới sực nhớ ra, trên dưới không biết bao chuyện, giờ trên thương trường vừa nổ ra cái vụ đó đối với công ty Duyên. Vậy mà chuyện đó chưa đến được bao nhiêu ngày với nàng, tuy Kim Duyên cứng rắn, nhưng cô vẫn có thể ngộ ra được con người ai mà chẳng biết mệt mỏi, nhìn người ta biết chấp nhận đối đầu, đã là phúc.
Mà giờ đây cô lại vừa làm cái chuyện tày trời gì với nàng tối qua vậy nè? Tại sao không biết tìm thời cơ? Thật ra không phải cô không muốn giữ kẽ, kế hoạch này cũng đã lập ra từ lâu, chỉ là chưa phải thời điểm thì chưa cần, thế lý nào đêm đó đó Kim Duyên quá đổi khiến cô muốn tạo nghiệp đi!
"À Vân ơi!"
"Em nghe"
"Trần Vy An sắp về nước rồi, con bé sắp nhận bằng tốt nghiệp khóa của chương trình đào tạo truyền thông! Chị nghe thông tin từ bác nhà em đấy, họ nói cũng muốn em cùng sang đó một chuyến để rước em ấy về. Công ty của em đỡ phải lo khi có thêm nhân sự"
Người mà chị nói đến là Trần Vy An. Con một của gia đình vương giả đã từ rất lâu rời nơi này sang nơi đất khách quê người chỉ vì phải sang theo nhà của ông bà chồng, là cha của Vy An, vì Vy An là con lai nên mới có người cha là gốc ở nơi ấy.
Sẵn dịp về quê hương của ông là cha của Vy An nên ông đưa em ấy đi du học luôn. Sở dĩ về quê cha vẫn gọi là du học bởi vì em ấy muốn giữ cho mình ý định khi học xong liền trở về Việt Nam, nơi gắn bó với mình rất lâu, từ lâu đã xem nơi mẹ mình sinh ra cũng là nơi mình thuộc về. Em thích văn hoá và con người nơi đây từ khi còn bé lắm. Được biết thì từ bé sẽ rất thân người ta gọi Vy An là Anna, một cái tên hết sức quen thuộc
Anna thật ra là người chơi với cô từ khi còn rất nhỏ. Hầu như đến cấp 2 tình cảm của em dành cho cô không đơn thuần là chị em bình thường nữa mà là tình cảm yêu đơn phương một người, đến khi em ấy biết được cũng chẳng biết bản thân phải làm sao nên mới tâm sự với Mâu Thuỷ,
Mâu Thuỷ thương Anna như em ruột vậy, vì thế cũng muốn cho em ấy tự quyết định, còn lại mọi chuyện thì tuỳ duyên, về phần Khánh Vân đương nhiên biết rõ trong lòng Anna lúc đó nghĩ vậy, đến lúc Anna đi du học, chỉ nhận lại duy nhận một cái ôm từ Khánh Vân đã lặng lẽ bay sang nước ngoài
Đến khi cấp 3 Anna mới theo cha mẹ sang Texas để sinh sống từ lúc đó Khánh Vân đã luôn rất tất bật với công việc của mình ngay sau khi từ sân bay tiễn Anna đi để quay về quỹ đạo làm việc bình thường của mình, không phải là quá lạnh nhạt gì, chỉ là muốn nhanh chóng tìm khe hở giữa cả hai để đóng vào một cách nhanh nhất, không lòng vòng, cũng không muốn để Anna phải suy nghĩ gì mà quên đi tình cảm đó để có thể tập chung học bên đó
Từ lúc đó đến giờ không liên lạc với Anna nữa nhưng Anna lúc nào cũng mong muốn tìm lại xem thật sự nếu như được gặp lại người ấy, bản thân có còn bồi hồi hay không?
"Thật ạ? Em thật tò mò, cái con bé đó, không biết bao lâu rồi gặp lại, có thay đổi gì không nữa!"
Nghe tin liền nhớ ra, cái con bé ngày nào cùng mình lội đồng tắm sông, thả diều bắt cá, tuy gắn mác con được lai hai dòng máu, nhưng thú thật không khác gì công dân Việt chính gốc cả
....
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top