một
Ngoài hiên nhà cơn gió hiu hiu thổi phớt qua hàng cau vừa mới trổ bông trắng xoá, trước mảnh sân nhỏ ụ rơm vẫn còn vàng ươm, toả ra thứ hương thơm của đồng ruộng cứ thoang thoảng rồi lan dần khắp chốn làng quê yên bình.
Trên chiếc chõng tre bà lão ngồi cùng với hai ba đứa nhỏ đang mè nheo đòi bà kể chuyện cho nghe, bà lão tóc đã ngã màu đang ngồi ngoáy trầu, lá trầu xanh được cắt nhỏ cho vào cối cùng với một lát cau, quệt thêm một quệt vôi vào dư vị đắng cay cứ như thế làm cho bà hoài niệm về quá khứ đáng lẽ nên được ngủ yên kia, khuôn miệng nhai trầu chốc chốc lại nhổ ra một ít màu nâu sẫm.
" Ngoại Nga kể tiếp đi mà, rốt cuộc sau này cô Trang đó có chịu lấy chồng không bà?" Vài ba đứa nhỏ tầm năm bảy tuổi đang ngồi vây xung quanh bà, lũ trẻ tuy tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn hướng ánh mắt mong đợi lên từng cái ngoáy trầu của bà lão.
" Cái ngày mà cô Diệp nhìn thấy cô Trang bận áo dài cưới đứng giữa bàn thờ làm lễ gia tiên với cậu Nhã, lúc đó cô Diệp không khóc cũng không hề tỏ ra đau lòng gì, chỉ thấy cô lặng lẽ ở phía ngoài sân, trên mặt không biến sắc nhưng trong lòng đã chết lặng rồi "
Người phụ nữ mang dáng vẻ thăng trầm của thời gian nghĩ đến câu chuyện từ nhiều năm về trước mà nghèn nghẹn trong lòng, trải qua hơn nữa đời người đây là chuyện mà bà cảm thấy đau lòng nhất và cũng khiến cho bà hối hận nhất.
" Tội nghiệp cô Diệp quá à, mà sau này cô Diệp đi đâu hở ngoại ? Sao con không nghe ai nhắc cổ hết trơn " Đứa bé gái tròn mắt hỏi bà, gương mặt non nớt nhăn nhó hệt như bà cụ non
" Cô Diệp đi xa lắm, xa tới mức không ai còn gặp được " Bà chốc thở dài, trong giọng nói ẩn ẩn vẻ đau xót nhưng cũng kìm nén lại rất nhanh
" Thôi, chiều rồi đó, bây coi về ăn cơm để má bây rầy nữa" Bà muốn lãng tránh đi câu chuyện nên quay sang mấy đứa nhỏ kêu chúng về nhà ăn cơm
Tụi nhỏ đang buồn trong bụng vì câu chuyện ngoại đang kể, nó non nớt không hiểu được tình yêu mà bà đang kể là cái gì, trong lòng chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cho hai người được gọi là cô Trang với cô Diệp kia.
Bà không kể hết toàn bộ câu chuyện cho mấy đứa trẻ nghe, vì không muốn nỗi đau dằn vặt lại quay về như lúc ban đầu, càng muốn giấu đi đoạn kết còn lại của mối tình dang dở này.
Người phụ nữ lớn tuổi vô định nhìn về đám ruộng phía bên kia sông đôi mắt già nua lại đẫm lệ. Nhớ đến nụ cười trong trẻo của em gái mình nước mắt bất chợt rơi xuống thành dòng, nếu như số phận không trớ trêu, nếu như không có luân thường đạo lý, nếu như không có định kiến xã hội thì đứa em gái tội nghiệp của bà cũng sẽ không phải khổ sở đến như vậy, bà đau lòng cho số phận của em gái mình cũng như đau lòng cho chính người con gái tội nghiệp kia.
" Má nghĩ gì mà ngồi bần thần dữ vậy? Mấy nhóc kia về nhà hết rồi hả má?" Giọng nói trầm ấm của cậu con trai vọng ra từ trong nhà, dáng người cao gầy của thanh niên trưởng thành từ từ bước ra
"Ừ, bây coi cơm nước gì đi nghe, má nấu xong rồi đó" Nghe có tiếng người bước đến bà Nga thoáng cuối đầu lau đi giọt nước mắt, trong giọng nói còn có chút sụt sùi
" Má ơi, mần sao má khóc ?" Thấy má mình ngồi khóc mình ên ngoài sân cậu thoáng một giây hoảng hốt
" Thằng Diệp, má có chuyện muốn nói với con"
Nhìn cậu con trai ngày nào mới sinh còn đỏ hỏn trên tay má nó vậy mà mới chớp mắt một cái thời gian trôi qua đã mấy mươi năm.
" Con có biết người trên tấm hình đó là ai không?" Bà Nga dùng đôi tay run run chỉ vào giữa gian nhà, trong tấm ảnh chân dung đã ngả màu là nụ cười thật xinh đẹp của người con gái vĩnh viễn ở độ tuổi đôi mươi.
" Dạ là dì Trang, em gái của má " Cậu trai ngước nhìn lên bàn thờ không nghĩ ngợi lâu liền đáp lời
Bà Nga tựa hồ biết rõ câu trả lời của con trai nhưng bà vẫn muốn hỏi, suốt bao nhiêu năm qua chính bà đã dạy cậu gọi người đó bằng dì cơ mà. Bà hít vào một hơi thật sâu, bàn tay còn hơi run rẩy nắm lấy tay con trai, giọng nói vì xúc động mà trở nên nghẹn ngào, chỉ là mấy câu từ nhưng phải mất rất lâu bà mới có thể mở lời.
"Sao . . sao lại như thế? Má, làm sao có thể!" Người con trai dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được, cậu bối rối nắm chặt lấy tay người mà bản thân gọi là má mấy mươi năm, trong lòng bất an chờ đợi câu trả lời một lần nữa.
Khi nhắc về em gái ánh mắt bà vốn đang đẫm lệ chợt loé lên một tia sáng, từng dòng kí ức mấy mươi năm chốc lát lại trở nên rõ ràng hệt như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua.
Ráng chiều như hơi khói hiện ra một bức tranh vàng cam trên nền trời, dưới mái hiên nhà người trẻ tuổi được nghe má kể về chuyện tình ngày xưa vẫn còn dang dở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ . . . ]
Rất nhiều năm về trước ở làng quê này đã từng tồn tại một câu chuyện tình yêu mà làm người ta cứ day dứt mãi cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc đến.
Người trong câu chuyện được kể chính là cô út Nguyễn Thùy Trang, con nhà thầy giáo Nguyễn Nhật Duy. Gia đình Nguyễn có truyền thống làm nghề gõ đầu trẻ từ cái thời chiến tranh vẫn còn khốc liệt, từ đời ông cố của Nguyễn Nhật Duy đã thuộc tầng lớp gia đình cơ bản tri thức, lấy việc học hành làm gốc rễ để dạy dỗ con cái, con trai hay con gái cũng đều phải biết chữ nghĩa lễ nghi, con trai thứ nhất là nhân phẩm thứ nhì tài năng sự nghiệp, còn con gái phải hiền dịu đoan trang, công dung ngôn hạnh, tất cả đều phải chuẩn mực.
Từ xưa đến nay vẫn như vậy, hai chị em nàng từ khi còn nhỏ đã được cha dạy dỗ rất nghiêm khắc, bây giờ trong nhà hai thế hệ vẫn tiếp tục kế thừa nghề nhà giáo, cái nghề được cho là cao quý nhất lúc bấy giờ.
Mới năm ngoái Thùy Trang học xong ở tỉnh nàng dự định ở lại nơi phố thị lập nghiệp, nhưng Nguyễn Nhật Duy tuyệt nhiên phản đối, không cho phép nàng mơ mộng gì ở cái chỗ thành thị xô bồ kia, thấy cha má không muốn mình ở lại Thùy Trang đành ngậm ngùi trở về dạy học cho mấy đứa trẻ con trong xóm. Tuy không đành lòng với sự kiên quyết của cha má nhưng đối với nghề giáo Thùy Trang ít nhiều gì cũng có chút say mê. Nàng dạy chữ cho bọn trẻ rất hay, giọng đọc non nớt đều đều cất lên tiếp sau giọng của nàng, nói không phải khen chứ từ khi có nàng về ngôi trường vách lá đơn sơ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói của trẻ con, có cô giáo vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, giọng nói lại hay nên tụi nhỏ mến lắm.
Sáng sớm sương mai vẫn còn đọng lại trên ngọn lúa đang xanh mơn mởn, nàng một thân áo dài trắng thướt tha, tay ôm cặp sách đi trên đường làng, ngang qua có vài người nông dâng đang chuẩn bị ra đồng nhìn thấy nàng trong lòng liền cảm thấy rất gần gũi, người ta nhìn thấy nàng thường hay gọi là cô giáo Trang, cũng thường nán lại cùng nàng trò truyện đôi ba câu.
- Cô giáo đi học sớm dữ hen
Người đàn ông có gương mặt phúc hậu, thân mình ở tuổi năm mươi với làn da ngăm đen rắn rỏi đang vác cuốc ra đồng
- Dạ chú Ba - Nàng cười lên trông thật hiền lành
- Bữa giờ lúa đang trổ bông, hột nó cũng lủng lẳng được kha khá đó bây
- Lúa đồng thơm quá chú, mùa này bà con mình chắc dạ rồi chú ha - Thùy Trang lễ phép trò chuyện với người đàn ông
- Mấy rày cũng nhờ trời độ không có mưa. Mà thôi bây đi học đi, đây chú cũng ra ruộng, trễ chút lát trưa nó nắng - Đi học trong lời nói của ông nghe thật dễ thương làm sao
- Dạ, chú đi cẩn thận nha
- Ừ - Chú Ba cười ha hả tạm biệt nàng
Nắng ban mai khẽ rọi xuống ánh lên dáng người mảnh khảnh của nàng, từng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên nền đất thẳng đến ngôi trường ngay phía xa xa kia.
.
.
.
.
.
.
Cô giáo Trang hiền lành xinh đẹp, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thuần thục tri thức là những gì người khác nói về nàng. Tiếng lành thì hay đồn xa, hôm nọ nhà ông Thìn xóm bên đánh xe xuống xin dạm ngõ Thùy Trang, họ nghe nhiều người khen cô út Trang xóm dưới hiền lành hiểu chuyện nên muốn cưới nàng cho con trai thứ ba trong nhà. Mới tốn không ít tâm tư để từ chối cậu ba nhà ông Thìn thì gần nhất là hôm qua con trai của bà Tứ, là chủ vựa lúa lớn nhất cái huyện này cũng mang trầu cau đến nhà để hỏi cưới nàng, nàng lại xin cha má nói khéo để từ chối người ta.
Rất nhiều lần như thế đâm ra làng xóm nói nàng kén chọn, dù được mai mối cho rất nhiều thanh niên trai tráng trong làng Thùy Trang cũng không ưng được người nào. Con gái ở cái làng này mười lăm mười sáu tuổi đã chồng con đuề huề rồi mà nàng đến bây giờ đầu hai vẫn còn chưa thành gia lập thất.
Nàng cũng không vội làm gì mấy chuyện này, cha má nàng đôi ba lần cũng muốn gật đầu đồng ý lời dạm ngõ, có rất nhiều người môn đăng hộ đối hay ít ra cũng không quá chênh lệch với nàng, nhưng vẫn như cũ nàng lại từ chối.
- Chị hai, cha cứ đòi gả em miết à- Thùy Trang nằm đung đưa trên chiếc võng trong phòng, lòng phiền muộn mà than thở với Quỳnh Nga
- Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, giờ em lớn rồi có chồng sinh con cũng là lẽ thường mà - Quỳnh Nga đang ngồi may áo nghe Thùy Trang nói vậy liền thuận theo chọc ghẹo nàng. Em gái cô vốn tánh tình thế nào sao cô lại không biết, nàng không muốn thì người làm chị như cô cũng không ép uổng gì được, chỉ có thể lời một lời hai khuyên cha má từ từ để nàng tự lựa chọn
- Lấy chồng rồi là thành con của người ta, muốn về nhà mình cũng phải cúi đầu xin phép
Thùy Trang thở dài, nàng biết nếu như lấy chồng nàng sẽ không còn được tự do như bây giờ, nàng muốn làm gì đó lớn lao hơn chứ không phải rơi vào cảnh chim lồng cá chậu hết phần đời còn lại. Nàng mới hai mươi tuổi, cái tuổi này ở quê đã một nách hai con rồi nhưng nàng không để ý, nàng vẫn mặc kệ ai muốn nói gì thì họ cứ nói, nàng chỉ sống một lần nên nàng định là sống sao cho đáng cuộc đời. Nhìn số phận những cô gái xung quanh được gả đi Thùy Trang càng không trông đợi gì ở cái hôn nhân đầy rẫy sự ràng buộc này.
Thùy Trang nàng có một bí mật vô cùng to lớn, kể cả chị hai Quỳnh Nga cũng không hề biết được đó là trong lòng nàng đã có người nàng thương rồi. Người đó không có bờ vai rộng như những chàng trai khác nhưng thật vững vàng mỗi khi nàng tựa vào, bàn tay cũng không hề to lớn nhưng lại vô cùng ấm áp, dáng người không cao to vạm vỡ ngược lại càng mảnh khảnh yêu kiều, trong mắt Thùy Trang người này tựa như một dòng suối, thuần khiết mà dịu dàng.
Thùy Trang nàng thân là con gái mà lại đi thương con gái nhà ông Diệp ở đầu làng. Cô Diệp không chỉ giỏi buôn bán mà còn rất xinh đẹp, xinh đến mức làm Thùy Trang nhà này say đắm. Nhà Diệp là dân buôn nên cũng rất chú tâm đến việc học hành, trong nhà bốn anh em ai cũng được cha má cho học chữ, cái suy nghĩ đó cũng là do sau bao nhiêu lần lênh đênh ông Diệp mới nhận ra rằng chỉ khi biết đọc biết viết mới có thể đi vững trên con đường thông thương này.
Nói về hai người các nàng dường như là duyên phận, Thùy Trang gặp Diệp Lâm Anh lần đầu tiên vào mùa hè lúc nàng năm tuổi, khi nàng đang bập bẹ vài con chữ thì lúc đó bên ngoài cánh cửa xuất hiện thêm một đứa trẻ, đứa nhỏ trạc tuổi nàng mặt mũi lấm lem khẽ nép sát vào chân của người đàn ông cao lớn, người đàn ông đó nói đôi câu với cha nàng xong liền để lại đứa nhỏ, kể từ dạo đó nàng có thêm một người bạn cùng đọc sách viết chữ, và người đó cũng ở bên cạnh nàng cho đến tận bây giờ.
Ngẫm lại đã trôi qua bao nhiêu thời gian, từ thuở thơ ấu đến tay nắm vai kề như bây giờ thoáng cái đã mười lăm năm, chớp mắt một cái nàng và Diệp Lâm Anh đã lén lút qua lại với nhau ở một mối quan hệ khó nói thành lời cũng gần tròn năm.
- Diệp, Diệp ơi! - Thùy Trang lội hết bờ ruộng mới đến được chỗ hẹn, bước trên con đường đất gập ghềnh nàng đã mấy lần suýt ngã, một tay nàng vịn nón lá một tay thì cầm hai ống quần để đỡ bị dính đất
Đứng một buổi trời cũng không thấy Diệp Lâm Anh đâu Thùy Trang có chút thất vọng, đang lóng ngóng định xoay lưng đi về thì đột nhiên có bàn tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo nàng
- Hù, Trang đợi lâu không?
Người nọ tinh nghịch vòng tay ôm lấy nàng, thật ra Diệp Lâm Anh đã đến từ rất sớm rồi chỉ là muốn ghẹo Thùy Trang nên cô trốn sau gốc cây to bên cạnh quan sát nàng hết thảy, nhìn người con gái trong tà áo bà ba màu hồng nhạt từ xa đi tới trái tim đang tràn đầy nỗi nhớ của cô bỗng chốc lại lỡ một nhịp.
Diệp Lâm Anh là con cái của gia đình làm nghề buôn nên cứ nay đây mai đó khắp nơi để chở hàng, nửa tháng nay cô phải giao hàng lên tận tỉnh, vừa mới trở về liền lặp tức đi gặp người yêu.
- Cô giáo lại giận chị à? - Diệp Lâm Anh cười tít mắt nhìn người trước mặt đang hờn dỗi, chiếc má phúng phính kia thật lâu rồi cô chưa được chạm vào
- Hỏng thèm giận mấy người, có thương gì đâu giận mần cái chi - Thùy Trang vờ quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa, nói thì nói vậy chứ trong lòng đã vui muốn chết, chỉ cần ở bên cạnh cô thôi nàng đã thấy hạnh phúc lắm rồi
- Ai nói! Chị thương Trang nhiều mà
Diệp Lâm Anh hoảng hốt nắm lấy tay Thùy Trang mà ra sức dỗ dành nàng, nói gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể nói cô không thương nàng, Diệp Lâm Anh đem hết cả tim gan mà thương nàng ấy chứ.
Gió lồng lộng thổi lay mái tóc đen dài của nàng, hương thơm thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, Diệp Lâm Anh tham lam hít một hơi thật sâu để mùi hương của nàng tràn đầy buồng phổi mới thôi. Người ta hay nói đối với những người yêu nhau cách biệt một ngày cứ ngỡ trăm năm, Diệp Lâm Anh cảm thấy thật sự là như vậy. Khi lênh đênh trên chiếc ghe xuôi theo dòng nước cô nhớ da diết cái người mềm mại ấm áp đang ngồi bên cạnh mình, nhớ giọng nói đầm ấm, nhớ môi thơm ngọt ngào, nhớ tất cả hỉ nộ ái ố của nàng.
Thùy Trang cũng vậy, trong lòng nàng chưa bao giờ ngừng nhung nhớ đến cô, ngày nào cũng ghé bến sông mấy bận để trông cô về.
Diệp Lâm Anh để nàng tựa đầu vào vai mình, tiếng sáo diều vi vu giữa màu xanh bất tận của đồng ruộng, hương lúa non thơm ngát mùi sữa cứ thoang thoảng vây quanh. Cô kể cho nàng nghe về những câu chuyện đã xảy ra khi cô đi lên tỉnh, về những người cô đã gặp qua, có cả những người Tây tóc vàng mắt xanh nữa.
Mãi cho đến khi nền trời ngã về màu xám tro Diệp Lâm Anh mới dúi vào tay Thùy Trang một túi vải nhỏ, dường như bên trong có vật gì đó nằng nặng. Diệp Lâm Anh chỉ cần nghiên đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên gương mặt nàng, cô đang mong chờ Thùy Trang thích món quà này của mình.
Thùy Trang cẩn thận lấy ra từ chiếc túi màu đỏ một cái vòng đá màu xanh ngọc trơn nhẵn, nàng tròn xoe mắt ngẩn đầu nhìn người đối diện, trong lúc đang phát ngốc với đôi môi hồng nhuận của nàng Diệp Lâm Anh không kịp tránh đi, tầm mắt liền chạm phải đôi mắt đang phát sáng kia.
- Ờm. . hôm lên chợ tỉnh Diệp thấy đẹp nên muốn tặng cho em - Diệp Lâm Anh bẽn lẽn gãi gãi tóc mai khẽ dời mắt, bên nhau lâu như vậy Diệp Lâm Anh vẫn không thể chịu nỗi mỗi khi nhìn thẳng vào mắt nàng
- Thật đẹp - Nụ cười trên môi Thùy Trang ngày càng sâu, ánh mắt nãy giờ vẫn hướng về một phía, đồng tử đen láy phản chiếu gương mặt của Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh muốn tự tay đeo cho nàng, cô nghĩ là làm, cầm đi chiếc vòng trên tay Thùy Trang Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng cẩn thận đeo vào. Tay Thùy Trang trắng nõn lại gầy gầy, khi đeo chiếc vòng trông càng mảnh mai xinh đẹp.
- Cảm ơn Diệp - Nàng thích lắm, thích vòng tay một thì thích tình cảm của Diệp Lâm Anh dành cho nàng đến một trăm, một ngàn lần
- Cái gì có thể chị đều cho em, cho em hết - Diệp Lâm Anh nắm tay nàng đan thật chặt vào tay mình, gương mặt thoáng chốc buồn thiu, cô sợ chuyện làm ăn buôn bán của mình cứ đi tới đi lui không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc cho Thùy Trang, lo sợ nàng sẽ thiệt thòi.
- Em chỉ cần giống như thế này, không mong cầu gì chỉ muốn ở bên cạnh Diệp
Thùy Trang dùng chút lực nhỏ khẽ siết lấy tay cô, đem hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến tận trong tim, xua đi nỗi nhớ nhung đã bao ngày xa cách.
- Ừm, chị chỉ mong có thể được cưới em - Diệp Lâm Anh si ngốc nhìn gương mặt nàng, đây là lý tưởng cũng là tâm nguyện lớn nhất đời này của cô
Đối với một người khi lớn lên có gia đình, xây dựng tổ ấm cho riêng mình là chuyện hết sức bình thường, nhưng ở cái thời đại này hai người con gái yêu nhau đã là chuyện không thể chấp nhận được chứ đừng nói đến việc tơ tưởng hạnh phúc.
- Diệp, chúng ta . . . - Trái tim nàng khẽ xao động rồi lại đập liên hồi, lời nói không thể còn chưa kịp tròn câu thì cánh môi nàng đã bị ngón tay người kia dịu dàng chặn lại
- Cho chị mơ mộng đi Trang - Diệp Lâm Anh cười cười, cô biết Thùy Trang sẽ nói điều gì nên mới ngăn nàng, dù cho đó có là sự thật cô cũng cố chấp không muốn tin.
- Ai thèm gả cho chị đâu
Thùy Trang vờ quay mặt đi nơi khác để che đi đôi má đang ửng hồng, người này dù ở hoàn cảnh nào cũng vô tư như vậy, thôi kệ, nàng cũng mong đời này được gả cho Diệp Lâm Anh mà, mộng mơ một chút cũng không đáng là bao.
- Không gả thì không gả, chị cũng sẽ như vậy suốt đời luôn - Diệp Lâm Anh cưng chiều xoa đỉnh đầu nàng, cô đã định sẵn rằng nếu hai người không thành với nhau cô cũng quyết tâm ở một mình cho đến già, không phải là nàng thì không bao giờ là người khác.
Lời hẹn ước như có như không mà tồn tại, từng lời nói, từng cử chỉ gieo vào lòng nhau hạt giống hy vọng để rồi theo thời gian nó tự phá vỏ nảy mầm, mọc lên tán cây tình yêu thật cao lớn vững vàng, dù cho giông bão cuộc đời có ập đến cũng không thể làm nó lung lay.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top