hai

Nắng xuyên qua ô cửa nhỏ ánh lên chiếc bàn đầy sách vở một vài vệt sáng, thiếu nữ để tóc xoã dài theo bóng lưng thẳng tấp, đôi mắt đen láy trong trẻo thi thoảng cong lên một vầng trăng khuyết. Thùy Trang đang chăm chú chấm vở cho bọn trẻ, những nét chữ non nớt lại xiêu xiêu vẹo vẹo trông vô cùng đáng yêu. Mới lúc nãy trong lớp vẫn còn rộn tiếng cười đùa vậy mà qua một chốc lại về với sự yên tĩnh, học trò qua bài dạy chữ T cũng đã về nhà ngủ trưa rồi, bây giờ chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi lay cành phượng mọc lá xanh um, gốc phượng già cao lớn phủ rợp một mảng sân trường, mùa hè đến khi nở hoa lại trở thành ánh lửa rực rỡ cả một góc trời.

Thuỳ Trang chống cằm suy tư gì đó, chốc lát lại thấy nàng dời mắt nhìn lên chỗ vách lá lưa thưa đang bị nắng rọi vào. Lớp học này nàng đến dạy một năm trời, mưa to gió lớn đều đã nếm qua, bởi vậy gắng bó riết thành ra thương lắm. Nhớ lúc trước nàng đã một phen sửa sang, mua thêm một cái bảng đen từ trên thành thị về, mua nhiều thêm cả phấn viết và tập vở mới có thể gọi là tạm đủ để bọn trẻ yên tâm mà học chữ. Nàng thương tụi nhỏ, thương khi thấy những ánh mắt sáng lên lúc nàng dạy cho học chữ mới toanh chưa gặp bao giờ, thương cho nét mặt ngây thơ nhưng ẩn sâu bên trong là vẻ khắc khổ vô cùng. Có lẽ do vậy nàng mới dốc sức dạy tụi nhỏ cho thiệt tốt, chỉ khi biết chữ mới có thể viết ra được tương lai, tự mình bước ra khỏi đống bùn nhão nhoét để cho cuộc sống đỡ vất vả hơn một chút.

Diệp Lâm Anh từ lúc nào đã lẳng lặng xuất hiện giữa sân trường, cô đứng dưới gốc cây phượng nhìn Thùy Trang cả buổi trời, nàng lại chú tâm tới mức không hề phát hiện cô đang đợi ở ngoài, Diệp Lâm Anh cũng không có vội vàng gì, cô từ từ đem dáng vẻ tri thức của nàng chậm rãi khắc sâu vào trong lòng.

Đến nửa giờ sau Thùy Trang mới chợt nhận ra đã quá trưa nên nàng cũng thôi việc, đem cuốn vở cuối cùng chấm xong đặt ngay ngắn trong hộc bàn rồi thu xếp ra về. Khi bước chân đến cửa nàng mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia, Diệp Lâm Anh ngẩn đầu cười với nàng, do đứng ngoài trời lâu nên gương mặt thoáng ửng hồng, Thùy Trang nhanh bước tới gần Diệp Lâm Anh, mày đẹp khẽ nhăn lại khi thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi.

- Nắng quá trời quá đất sao Diệp tới mà không ơi em một tiếng- Nàng từ trong cặp lấy ra chiếc khăn tay dịu dàng lau mồ hôi cho cô

Khoé môi Diệp Lâm Anh cong lên, hai người các cô đứng cách nhau chưa đầy một bước chân, thiếu nữ trước mắt lúc nãy cô còn ngây ngốc đứng nhìn từ xa giờ đã ở ngay bên cạnh, hương hoa thơm ngát chốc lại tràn đầy cánh mũi, cơ thể nhỏ nhắn của người đối diện khẽ nhích tới gần thêm một chút làm trái tim Diệp Lâm Anh đập liên hồi.

- Chị mới tới chút xíu à, có nắng nôi gì đâu - Diệp Lâm Anh cười trả lời nàng, trong ánh mắt ngập tràn dáng vẻ yêu chiều

- Đen hết trơn rồi kìa - Thùy Trang tặc lưỡi hờn dỗi, cái người này tối ngày dầm mưa dãi nắng mà làn da cứ trắng trẻo thấy mê

Diệp Lâm Anh tự lướt trên người mình một lượt, cô cũng không thấy có gì bất thường, một chút đen cũng không có. Phản ứng này của Diệp Lâm Anh làm Thùy Trang biết mình bị chọc ghẹo liền đanh mặt lại khẽ huých lên cách tay cô, quẳng cặp sách vào lòng Diệp Lâm Anh rồi xoay lưng đi mất. Diệp Lâm Anh không thấy đau ngược lại còn cảm thấy mắc cười nhiều hơn, cô tự nhiên cầm cặp của Thùy Trang mà đuổi theo phía sau nàng.

.
.
.

Thuỳ Trang thường ngày đều đúng giờ về nhà nhưng hôm nay trưa trời trưa trật rồi mà không thấy mặt mũi đâu, Nguyễn Nhật Duy ngồi ở bàn thi thoảng ngóng ra cửa.

- Em Trang sao giờ này vẫn chưa về hay thầy để con đi rước em kẻo nắng - Giọng nói trầm ổn của thanh niên cất lên. Trưa nay nhà thầy giáo Nguyễn bỗng xuất hiện vị khách không mời, với thân phận cậu cả con của ông bá hộ đến tận nhà thăm hỏi thì Nguyễn Nhật Duy cho dù miễn cưỡng cũng phải tỏ ra hiếu khách.

- Diệp ở lại chơi một lát nghen - Thùy Trang gần về tới nhà cảm giác bịn rịn khi sắp phải xa người yêu trào dâng, nàng hướng về Diệp Lâm Anh khẽ nói, ánh mắt long lanh vô tình nhưng hữu ý lướt qua gương mặt người kia.

- Thôi em vô nhà đi, bữa khác Diệp ghé thăm thầy sau - Diệp Lâm Anh như có như không mà nhìn vào đôi mắt chứa ánh sao của nàng, hàng mi cong cong thu hết tình ý của người kia vào trong đáy mắt.

Thùy Trang bĩu môi cầm lại chiếc cặp từ trên người Diệp Lâm Anh bỗng bàn tay được một cỗi nhiệt ấm áp bao lấy. Người kia cũng lưu luyến mà miết lấy tay nàng không muốn buông.

- Làm mặt vậy sao Diệp về cho được - Diệp Lâm Anh ngó trước nhìn sau xác định không có ai mới cả gan bẹo má nàng một cái

- Đau em! - Nàng cười nhưng vẫn than thở một tiếng

Hồi lâu sau nàng rời đi, Diệp Lâm Anh nhìn theo bóng lưng nàng đến khi khuất dạng mới thôi. Vừa xa cách liền cảm thấy trống trải, cô cảm thấy nhớ đôi má ửng hồng không biết vì nắng hay là vì thẹn thùng của nàng. Diệp Lâm Anh ngó tới lúc Thùy Trang bước vào cửa nhà cô mới chịu đi về.
.
.
.
.

- Thưa cha con mới về - Thùy Trang tới cửa đã thấy Nguyễn Nhật Duy đang ngồi ở nhà trên uống trà đọc sách, bên đối diện còn có sự xuất hiện của một người con trai mang áo sơ mi mỉm cười với nàng.

Chàng trai tên Nhã đó không phải người ở làng này, anh là con trai của bá hộ Thìn ở vùng trên, cũng là người dạo trước nàng đã xin cha từ chối lời dạm ngõ. Anh du học bên Tây mới về, trong một lần tình cờ gặp nhau ở chợ huyện liền một lòng say mê với cô giáo xóm bên. Là thân con trai phải mạnh dạn, Nhã dành suốt một tháng ngày nào cũng xuống chợ chỉ để mong được làm quen với nàng. Nàng quá đỗi hiền lành, xinh đẹp nên anh mới rốp rẻng mang cau trầu xuống xin được cưới nàng về làm vợ nhưng đã bị nàng thẳng thừng từ chối.

Nhưng đến tận bây giờ, cho dù anh thể hiện sự chân thành bao nhiêu đi chăng nữa Thùy Trang vẫn không chịu hồi đáp tình cảm từ anh. Người khác khi nghe nàng lắc đầu bèn cảm thấy tiếc thay, cậu Nhã đẹp trai, con nhà giàu lại có học thức đàng hoàng, cô gái nào mà có phước lấy được anh thì sung sướng cả đời, vậy mà nàng lại khờ mà không chịu ưng. 

- Trang mới về hả em, đi đường mệt lắm không?- Nhã nhìn thấy nàng liền cười híp cả mắt, anh đứng lên tự nhiên mà bước lại định bụng cầm lấy chiếc cặp trên tay nàng

- Cậu hai tôi không mệt - Thùy Trang khẽ cười, thuận thế nghiêng qua một bên vừa thể hiện sự từ chối vừa giữ được khoảng cách với Nhã

- Anh có công chuyện ở ngoài bến tàu, cũng tranh thủ ghé thăm thầy được một lúc - Thấy Thùy Trang xa cách với mình Nhã cũng không vì vậy mà nhục chí, anh vẫn tươi cười nói chuyện với nàng. Con gái mà, phải càng e thẹn thì mới đáng để cậu chinh phục.

- Cậu hai thật có lòng quá, chuyện làm ăn của cậu đăng đê mà còn dành thì giờ tới đây nữa - Nàng nói với giọng nhàn nhạt không chút cảm tình nào ấy vậy mà vào lỗ tai Nhã dường như đó là sự để tâm của nàng

- Anh thu xếp hết thảy mới đến tìm em ấy chứ

Nàng chỉ mỉm cười không đáp lại, tìm một cái cớ để tránh khỏi tên Nhã này.

- Con có chút chuyện riêng xin phép cha được về phòng - Nàng hướng về Nguyễn Nhật Duy nói, ở chỗ này không có chuyện của nàng

- Cậu hai ngồi dùng trà với cha tôi nghen, tôi xin phép

Nàng nói một tiếng cho phải lễ chứ trong thâm tâm nàng cảm thấy cậu hai này cũng thiệt rảnh rỗi mới dăm ba hôm lại tìm cớ muốn gặp nàng. Dạo này thì hay rồi trực tiếp đến thẳng nhà nói chuyện với cha nàng luôn, còn không biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân mà cứ tỏ ra thân thiết với nàng, nàng nhìn thấy là đã không ưa người này.

- Em nghỉ ngơi một lát đi, hôm khác anh lại sang - Ở phía này Minh Nhã tự cười khờ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Anh ta ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nàng đến khi khuất sau cánh cửa mới thôi.

Gặp được nàng rồi cậu hai Nhã cũng đã vui lòng, anh nán lại trò chuyện thêm đôi ba câu rồi cũng từ giã ra về. Sau khi tiễn khách Nguyễn Nhật Duy lúc này nhấp một ngụm trà, mắt nhìn xa xăm ra ngoài hàng ba, ông phe phẩy cây quạt trên tay không biết là mông lung chuyện chi.

Nguyễn Nhật Duy không có con trai, ông luôn mang niềm khao khát có con trai để nối dõi tông đường, nhưng may mắn tình yêu thương ông dành cho hai cô con gái vẫn luôn tràn đầy. Dạo gần đây hai cha con nàng không có thì giờ để nói chuyện với nhau, ông vừa là cha vừa là thầy, tuy có hơi nghiêm khắc nhưng chung quy cũng yêu thương con gái rất nhiều.

Nàng cũng đã lớn khôn rồi, chuyện chồng con bây giờ ông tính cũng là hợp thời hợp lý. Ông tin cách nhìn người của mình, cậu hai Nhã này dù đã bị từ chối nhưng cứ dăm ba hôm lại đến ắt hẳn là thật lòng có tâm tư với con gái út của mình rồi. Nhưng có lòng là một chuyện, qua được ải của ông già này lại là một câu chuyện khác nữa.

_____________


Mấy ngày sau Diệp Lâm Anh nhận được chuyến hàng mới, lần này lên huyện nên chỉ đi năm bảy ngày là cùng. Trước ngày khởi hành lên huyện Diệp Lâm Anh hẹn gặp Thùy Trang. Lâu dần đã thành thói quen khi lần nào xa cách Thùy Trang cũng tặng lại khăn tay cho cô. Chiếc khăn này rất đặc biệt, mỗi lần Diệp Lâm Anh có chuyến đi buôn nàng sẽ thêu lên chiếc khăn một ngôi sao nhỏ để gửi gắm hi vọng cô sẽ luôn bình an, năm qua tháng lại từ chiếc khăn trơn nhẵn nay đã chi chít các mũi thêu của nàng.

- Mười chín, hai mươi,. . .hai mươi tám, hai mươi chín ngôi sao rồi - Khăn vừa trao tay Diệp Lâm Anh nâng niu chạm vào đường chỉ vẫn còn mới tinh, sờ từng cái từng cái một trở về đến ngôi sao đầu tiên đã phai màu. Đây không chỉ là lời cầu chúc bình an dành cho cô, từng đường kim mũi chỉ đều chất chứa tình ý của Thuỳ Trang đối với cô.

- Em sắp không còn chỗ thêu nữa - Thùy Trang tựa vào vai cô cầm lấy một góc khăn kéo ra, nàng cũng khá hài lòng với tay nghề may vá của mình

- Bận sau Diệp sắm cái khác cho em, em muốn thêu bao nhiêu cũng được - Diệp Lâm Anh nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng sự ấm áp.

Trong đêm thanh gió mát, màn đêm dịu dàng phủ xuống làng quê yên bình, hai người yêu nhau ngồi bên nhau tâm sự. Những đồng lúa còn mơn mởn trải dài như một tấm thảm mịn màng, hương lúa thoang thoảng trong gió. Tiếng côn trùng rả rích tạo nên một bản nhạc đêm êm dịu.

- Mấy ngày nữa Diệp sẽ về với em - Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm như hòa quyện vào không gian tĩnh lặng.

- Dạ - Thuỳ Trang gật đầu, khoé môi khẽ cong lên, nàng ngồi bên cạnh cứ mân mê ngón tay của Diệp Lâm Anh, bàn tay cô có vài vết chai do quanh năm phải kéo dây buộc thuyền

Hai người lặng yên một lúc, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua tán lá, trong không gian bình dị của làng quê, dưới bầu trời đầy sao, tình yêu của họ dường như trở nên thắm thiết nồng nàn hơn bao giờ hết, vượt qua cả thử thách của thời gian.

Thuỳ Trang tựa đầu vào vai cô, cảm nhận sự vững chãi và an yên. Những lời thì thầm nhỏ nhẹ, những cái nhìn đầy âu yếm, và nụ cười rạng rỡ trên môi khiến không gian trở nên ấm áp và ngọt ngào. Trong giây phút ấy, các nàng không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng.

Mỗi cơn gió thoảng qua, mỗi nhịp đập của trái tim, và mỗi ánh mắt trao nhau đều chứa đựng biết bao yêu thương và sự trân trọng. Khi khoảng cách được rút ngắn, môi mềm của Diệp Lâm Anh khẽ hôn lên trán nàng, nàng thẹn thùng chôn đôi má nóng bừng lên bả vai cô nhưng tròng lòng lại ấm áp khó tả, nàng thích cách Diệp Lâm Anh lúc nào cũng dịu dàng với nàng.

Diệp Lâm Anh đã quen biết nàng mười lăm năm rồi, còn nhớ vào mùa hè mười mấy năm trước được cha dẫn tới nhà để xin thầy giáo dạy chữ. Lúc đó cũng là lần đầu tiên cô biết đến nàng, một cô nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh, gương mặt bầu bĩnh, khi cười lộ ra hàm răng hạt bắp vô cùng đáng yêu. Trải qua mười lăm năm thăng trầm cùng nhau, hai đứa trẻ răng chưa mọc đều giờ đã trở thành thiếu nữ, người lớn lên xinh đẹp tri thức, người kia dịu dàng lại còn giỏi giang.

Chung đụng lâu ngày dần dần Diệp Lâm Anh mới biết trong lòng mình nảy sinh một thứ tình cảm không nên có với nàng. Khi nhận ra bản thân thích người đã cùng mình lớn lên, cô không tránh khỏi bối rối và lúng túng. Trái tim cô đập rộn ràng, nhưng cũng đầy lo lắng và mâu thuẫn. Mỗi khi nhìn vào mắt Thùy Trang, cô cảm thấy như cả thế giới quay cuồng và mọi lời muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Những kỷ niệm thơ ấu, những trò chơi và tiếng cười giờ đây như có một ý nghĩa khác, sâu sắc hơn. Cô tự hỏi liệu có nên thổ lộ tình cảm của mình, hay giữ mãi trong lòng để không phá vỡ mối quan hệ vốn đang yên lành. Bối rối, lo âu và hy vọng trộn lẫn trong cô, khiến cô không biết phải đối diện với cảm xúc này như thế nào. May thay nhà Diệp Lâm Anh chuyên đi buôn nên cô cũng thuận theo đó để tìm được cái cớ tránh mặt nàng. Diệp Lâm Anh muốn dùng thời gian và khoảng cách để có thể bình tâm lại nhưng điều đó vô tình làm bản thân lại nhớ nàng nhiều hơn.

Thâm tâm Thùy Trang cũng ngày đêm nhung nhớ đến cô. Trong lòng nàng như có tảng đá đè nặng xuống, những ngày tháng được ở bên cạnh Diệp Lâm Anh chính là những ngày tháng nàng cảm thấy an yên, vui vẻ nhất. Nhưng nàng cảm thấy hoang mang khi phát hiện ra trong lòng mình luôn có hình bóng của Diệp Lâm Anh, một thứ tình cảm rung động mà vạn lần không nên có.

Hai người tránh chạm mặt nhau nhưng hai trái tim lại không thể ngừng nhớ. Thùy Trang vui sướng trong lòng khi biết được Diệp Lâm Anh cũng có tâm tư giống hệt như mình. Nàng không sợ luân thường đạo lý nàng chỉ sợ trong lòng người đó không có hình bóng của nàng mà thôi.

Một chữ "Thương" của nàng làm xua đi mây mù u ám che mất ánh trăng, làm tạnh đi cơn mưa rào mùa hạ, làm cả sỏi đá cũng phải nở hoa và làm tan chảy trái tim của người con gái tên Diệp Lâm Anh kia.

Cái lần mà Thùy Trang đỏ mặt thẹn thùng tỏ rõ lòng mình với Diệp Lâm Anh ngay dưới ánh trăng, từ khoảng khắc đó cô đã định sẵn cả đời sẽ che chở cho nàng. Diệp Lâm Anh thương Thùy Trang, đem hết cả tim gan mà thương nàng, bây giờ ngay lúc tình ý trào dâng Diệp Lâm Anh cảm thấy đối với nàng một chữ thương này là chưa đủ.

_____________



Người thiếu nữ đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về ngọn đồi ở phía chân trời. Trái tim cô như chùng xuống, nặng trĩu nỗi nhớ. Diệp Lâm Anh mới đi có hai ngày, không hiểu sao đợt này Diệp đi nàng lại nhớ cô da diết đến như vậy.

Chiều chiều khi ánh hoàng hôn nhuốm đỏ bầu trời, nàng lại cảm thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Những khoảnh khắc bình yên bên người yêu dường như trở nên xa vời. Nàng nhớ về những cái ôm ấm áp, những lời thì thầm ngọt ngào mới hôm qua Diệp Lâm Anh vừa nói mà giờ đây chỉ còn là dư âm. Mỗi đêm, khi trời đã khuya, nàng nằm trên chiếc giường trống vắng, mong chờ ngày Diệp Lâm Anh trở về để những ngày cô đơn này sớm kết thúc. Trong lòng nàng vừa mong vừa nhớ tạo nên một thứ cảm xúc khó tả vô cùng.

- Trang! - Giọng nói của Quỳnh Nga bỗng trở nên nghiêm túc hơn mọi ngày

- Dạo này chị thấy em là lạ à nghen, bộ để ý tới ai hay sao mà chị cứ hay thấy ngẩn người một chỗ miết

Quỳnh Nga trông nàng từ khi lọt lòng tới bây giờ nên mọi thay đổi của nàng cho dù là nhỏ nhất cũng không thể nào qua được mắt chị.

- Chị hai em nào có, chỉ là gần tới nghỉ hè của tụi nhỏ, chị cũng biết là trước khi nghỉ phải làm đề thi mà, em chỉ đang lo thôi chớ đâu có chi - Thuỳ Trang có chút chột dạ, nàng không thể nào thừa nhận rằng lòng mình đang ngóng trông một người ngay lúc này được

- Có thiệt hung đó? Quỳnh Nga nheo mắt nghi ngờ, biểu hiện này của nàng vừa liếc một cái liền biết là đang nói xạo, nhưng nàng muốn giấu thì cô cũng không ép phải nói ngay bây giờ

- Em nói thiệt ! - Thùy Trang ngập ngừng rồi như có can đảm mà nói tiếp

- Mà nè chị hai, lỡ mai mốt em thương ai mà cha má không ưng thì biết tính sao bây giờ?

Quỳnh Nga lặng lẽ nhìn em gái, cảm nhận được những lo lắng và băn khoăn ẩn sâu trong đôi mắt. Cô chắc chắn rằng em mình trong dạ đã có người thương nhưng lại sợ cha má không chấp nhận người đó. Nghĩ cũng đúng, cha má tánh tình ra sao cô cũng hiểu rõ, dù biết Thùy Trang có chọn ai đi nữa nhưng để được lòng cha má nàng cũng không phải là dễ.

Mấy hôm nay em gái thất thần ra sao Quỳnh Nga đều thấy, cô cũng hiểu ra nàng thật sự thương người đó rất nhiều nên mới ngập ngừng hỏi chuyện cha má với mình.

- Trang à, chị biết em đang lo lắng chuyện chi - Quỳnh Nga cười cười, thì thầm nói với nàng

- Em phải nhớ rằng cha với má lúc nào yêu thương em. Nếu em thật lòng thương người ta, thì cứ mạnh dạn nói, chị tìm cớ năn nỉ cha má dùm cho em

Những lời nói ấm áp và đầy động viên của Quỳnh Nga làm Thùy Trang cảm thấy nhẹ lòng, như tìm thấy một điểm tựa giữa những lo âu chồng chất.

- Chị hai . . em. . - Thùy Trang định nói rồi lại thôi

- Em thương người ta rồi biết họ có thương em không? - Quỳnh Nga vừa mừng lại vừa lo, Thùy Trang tuy đã lớn nhưng trong phương diện tình cảm nàng chưa từng được học bao giờ, Quỳnh Nga chỉ sợ nàng bị người ta phụ bạc.

- Dạ có, người ta cũng thương em - Thùy Trang khẳng định chắc nịch. Trên đời này có muôn vàn chuyện cần phải suy nghĩ nhưng để trả lời cho câu hỏi Diệp Lâm Anh có thương nàng không thì chẳng đến một khắc đã có đáp án.

Đây cũng là câu hỏi mà nàng tự tin trả lời nhất trên đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top