Đoạn TRích

Cô là một cô gái thích yên tĩnh lúc nào cũng đơn độc một mình. Rồi một ngày anh xuất hiện, anh cho cô biết thế nào là yêu, là thương và cả những niềm đau. Rồi khi cô biết mình đã yêu anh, cố gắng nói với anh thì lúc đó cô biết rằng đối với anh cô là một cô em gái không hơn không kém. Cô cũng chỉ cười một nụ cười nhạt, một nụ cười đau đớn. Ngày mà anh đi du học cũng là ngày cô bị tai nạn, khi tỉnh dậy cô biết là anh đã đi. Mười năm sau duyên phận lại để cho cô và anh gặp nhau một lần nữa. Cô bây giờ là một bác sĩ nổi tiếng, anh giờ là một luật sư nổi tiếng, mỗi người đều có một tương lai mới, đều là những người thành đạt. Lần này khi trở lại anh nói là đã trót yêu cô và muốn cô làm bạn gái của anh, cô cười và đồng ý, nhưng anh đâu biết sau sự đồng ý là một âm mưu trả thù của cô. Yêu nhau nhưng anh thấy cô luôn lạnh nhạt với anh, rồi một ngày anh mới biết cô chỉ chơi đùa với anh, anh chỉ im lặng hỏi tại sao cô chỉ cười nhạt nói:
"Giờ chắc anh đã biết cái cảm giác mà tôi đã từng chịu đựng nhỉ? Giờ tôi sẽ làm cho anh đau khổ, tuyệt vọng gấp một trăm lần tôi đã từng chịu đựng."- Cô.
"Em thật sự không yêu tôi? Đó là giả dối à?"- Anh.
"Không, tôi thật sự không yêu anh, đối với anh tôi chỉ có hận thù, còn tình yêu nó đã chết từ lúc anh ra đi và bỏ tôi rồi."- Cô.
"Anh xin lỗi..."- Anh.
Anh đứng hình khi nghe thấy cô nói vậy anh chỉ im lặng cười chua chát, rồi bước đi.
Khuôn mặt cô từ từ rơi những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt tuyệt đẹp, cô cắn môi làm đôi môi đỏ tuyệt đẹp sưng lên chảy ra một chất lỏng màu đỏ, rồi cô khụy xuống ngất đi. Khi tỉnh lại cô chỉ im lặng làm cha mẹ cô, đồng nghiệp của cô lo lắng. Anh đâu biết rằng dù cô nói thế nhưng trái tim cô đang gỉ máu, cô yêu anh đâu phải bất cứ thứ gì cũng không thể phai nhòa được, nhưng cô sợ phải chấp nhận tình yêu của anh. Cô không cho phép mình yêu anh vì có lẽ quá khứ anh xem cô là em gái, nó làm cô đau. Và cô biết rằng nếu bên nhau sẽ không có hạnh phúc, sẽ không có kết thúc có hậu. Mười năm trước ở bệnh viện cô đã tự an ủi mình sẽ có cuộc sống tốt hơn và tự nhủ rằng sẽ quên được anh. Cô đâu biết rằng mười năm trước anh đã yêu cô rất nhiều nhưng mẹ của cô đã nói với anh rằng muốn anh tránh xa cô vì muốn cô có một tương lai tươi sáng. Anh biết cô yêu anh, anh rất hạnh phúc, anh sợ cô sẽ kích động nên đã lặng lẽ đi du học. Mười năm sau khi anh quay lại anh đã hối hận vì đã để cho cô đau khổ mười năm và giờ cô hận anh, anh biết là anh là một tên khốn nhưng anh muốn bù đắp cho cô những năm ấy. Anh muốn cho cô hạnh phúc nhưng có lẽ đã quá muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: