Phần 6

-------------------------Hồi ức của Tob---------------------------------

Trong một căn dinh thự xa hoa có một cậu bé đang ngồi chơi một mình trong căn phòng cùng những món đồ to nhỏ khác nhau. Đúng vậy cậu bé ấy chính là Tob, cậu bé ấy lúc nào cũng chơi một mình, không ai chơi cùng, có lẽ là do sự quản thúc của gia đình đã tạo nên cho cậu bé ấy một tính cách khá nhút nhát khiến cậu chỉ có thể chơi một một mình cô đơn. Nhưng đến một ngày, sự xuất hiện của một người khác đã làm thay đổi Tob, từ một cậu bé có tính cách nhút nhát, cậu đã trở nên hoạt bát và hòa đồng hơn, cậu không còn sợ hãi khi gặp người khác như thế.

Hôm đấy là một ngày cũng bình thường như bao ngày khác, cậu đang ngồi xem phim hoạt hình từ chiếc ti vi ở trong phòng khách thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mẹ kêu:"Tob ơi! Ra đây mẹ bảo cái này nè con."Nghe thấy mẹ gọi, cậu bé ấy lững thững chạy ra phía mẹ. Từ xa Tob thấy có người lạ đứng cạnh mẹ mình, cậu bé trở nên rụt rè, ôm chầm lấy chân mẹ và nép mình phia sau. Tob ngước lên nhìn mẹ và nhỏ giọng hỏi:"Mẹ ơi, ai thế ạ?"Tob nắm chặt lấy ồng quần mẹ, nhìn phía đối diện cậu thấy trước mặt mình là một người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu cùng với nụ cười vô cùng đoan trang. Đúng vậy đó chính là mẹ Nat lúc bà còn trẻ, bà là người luôn được mọi người so sánh như một thiên sứ. Bà luôn quan tâm tới những người luôn gặp khó khăn và cả những người yếu thế hơn mình. Bên cạnh bà là một cậu bé trông vô cùng dễ thương, đó chính là Tee lúc nhỏ. Tee có đôi má phúng phính ửng hồng đi kèm với chiếc miệng nho nhỏ hồng hào càng làm cho nét dễ thương của cậu nổi bật nhất hơn bất kì ai. Tob nhìn Tee ngây ngất làm cho lớp phòng bị của chính cậu bị vỡ tan tành. Tee thấy cậu nhìn mình, cậu liền tiến lên phía trước chào Tob và kèm theo đó là một nụ cười nhẹ. Nhưng không thấy Tob đáp lại cậu ngước lên hỏi mẹ:"Mẹ Nat ơi, sao con chào bạn mà bạn không chào lại con vậy ạ? Bạn ghét con hả mẹ?"Vừa nói Tee vừa mếu máo nhìn mẹ Nat, đôi mắt của cậu đã bắt đầu ướt lệ, từng giọt lệ dần lăn trên má cậu làm ướt đẫm hai gò má của cậu. Nhìn Tee đang khóc trước mặt mình Tob trở nên lúng túng, cậu chìa tay ra trước mặt Tee rồi nói lời dỗ dành:"Đừng khóc nữa, mình cho kẹo nè."Nhìn hai viên kẹo trong tay Tob, Tee bình tĩnh nhìn cậu rồi dùng tay lấy 1 viên. Cậu cầm viên kẹo màu tím được gói bằng một lớp vỏ theo hình cái nơ. Tee cười tít cả mắt vì Tee nghĩ rằng Tob đã không còn ghét mình nữa và vui cười gỡ giấy gói kẹo ra rồi đưa vào miệng mình thưởng thức. Thấy Tee vui vẻ như vậy Tob cũng đỡ lúng túng đi phần nào. Nhìn Tee đang cười tít mắt cậu cũng có chút vui lây và cười cùng Tee. Tob có vẻ rất muốn chơi cùng Tee nhưng bây giờ cậu thật sự còn chưa biết gì về Tee, cậu tỏ vẻ tò mò và nói:"Cậu Tee gì thế? Tớ tên Tob nhá.""Còn tớ tên... tên Tee..."Nghe thấy câu hỏi từ phía cậu bé trước mặt mình, Tee dùng giọng nói trong trẻo non nớt của mình trả lời. Nghe thấy câu trả lời của cậu Tob thấy vui vui vì tên của cậu rất dễ thương. Từ giây phút ấy Tob hứa với bản thân mình rằng sẽ không quên cái tên này, khẳng định rằng bản thân sẽ khắc sâu tên của Tee trong lòng mình vì có lẽ đây là người bạn đầu tiên mà cậu có được. Tob tiến lại gần Tee và hỏi:"Cậu có muốn đi xem phim hoạt hình với mình không?Lời đề nghị của Tob làm cho mắt của Tee sáng rực lên, đây chính là điều mà cậu thích nhất. Tee liền đồng ý mà không chút do dự. Thế là cả hai cùng nhau nắm tay đi vào trong phòng cung nhau xem những bộ phim hoạt hình vui nhộn. Và như thế cả hai đã là bạn thân nhất của nhau từ giây phút ấy. Đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng nhưng cho đến một ngày, Tob và Tee phải tạm biệt nhau. Tob vẫn nhớ rất rõ hôm ấy là ngày cuối hè năm lớp 6, vì công việc gia đình, Tob phải chuyển đi nơi khác, cậu phải tạm rời xa Chiang Mai đến với một môi trường khác, cậu phải làm quen với những người hoàn toàn xa lạ và sống ở thành phố xa hoa. Tob phải chuyển lên Bangkok sống và rời xa Tee. Ngày mà Tob chuyển đi, anh nhớ rất rõ là Tee đã khóc rất nhiều vì từ lâu Tob luôn là lá chắn của Tee, luôn bên cạnh và bảo vệ Tee những lúc cậu bị người khác bắt nạt hay là gặp khó khăn. Tee dần phụ thuộc vào sự che chở của Tob và cậu dần trở nên yếu thế trước mọi việc. Chính vì vậy, khi Tob rời đi Tee không nỡ xa Tob nhưng đành phải chấp nhận. Trước khi đi cả hai đã cùng nhau lập một giao ước chính là khi nào cả hai gặp lại nhau thì sẽ mãi ở bên nhau và không rời xa, không chia tay nhau như lúc bấy giờ và Tee cũng phải hứa với Tob rằng khi gặp lại Tee phải mạnh mẽ hơn bây giờ. ------------------------------------------Bên ngoài hồi ức của Tob------------------------------------------Thấy Tob ngẩn ngơ đứng yên một chổ, chị giúp việc lay anh vài cái giúp anh thoát khỏi sự hồi tưởng quá khứ của mình. Tob nhìn về phía Tee, ánh nhìn của anh triều mến đến mức muốn bế cậu lên mà nâng niu. Tob đã chờ Tee rất lâu, từ khi rời đi anh luôn nhớ đến cậu, anh không biết từ khi nào mà anh đã lỡ trót yêu cậu bé Tee năm ấy. Có lẽ vì đã lâu không gặp nên anh không biết bây giờ cậu ra sao nhưng khi vô tình gặp Tee ở trường anh lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Bây giờ đây anh đã chắc chắn rằng cảm giác quen thuộc ấy chính là do định mệnh đã giúp anh gặp lại cậu, kéo anh lại gần cậu và anh chắc chắn rằng cậu chính là người của cuộc đời anh. Ánh nhìn của Tob đặt lên người Tee làm cho chị giúp việc cũng nhận ra được người mà anh chờ mong bấy lâu nay đã xuất hiện. Từ lúc Tob chuyển đến Bangkok, chị chính là người đã chăm sóc anh và bầu bạn cùng anh, chị cũng biết được anh đang chờ một người, người mà anh luôn ao ướt được gặp lại.Anh từng kể với chị rằng lúc nhỏ anh có một người bạn rất thân và bây giờ anh đã lỡ trót yêu cậu ấy mất rồi. Chị giúp việc thấy Tob nhìn Tee chằm chằm biết là đã đến lúc mình nên giúp anh, chị liền dùng tay đẩy nhẹ anh, cái đẩy đó làm anh mất thăng bằng nên trượt chân xuống vài bậc thang và lộ diện ra cho cả ba người đang ngồi trò chuyện phía dưới chú ý tới. Tob thấy cả ba người trước mặt nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy hơi thẹn anh cố gắng lấy lại dáng vẻ ngay thẳng, từng bước đi xuống cầu thang và tỏ vẻ như chưa có gì. Tob tiến lại phía cuộc trò chuyện, anh liên tiến hỏi mẹ Orn:"Ai vậy mẹ?""Au, con không nhớ dì Nat với Tee à.""Lúc nhỏ con hay đòi gặp Tee lắm mà, còn khóc um sùm lên đòi gặp thằng bé, giờ được rồi sao không thấy cảm xúc gì hết vậy."Dì Orn ngồi đó bới móc quá khứ của Tob làm cậu xấu hổ trước mặt người mình yêu. Anh quay nhìn Tee một cái rồi trách mẹ tại sao lại kể chuyện quá khứ. Khoảnh khắc này anh ngượng chín cả mặt, hai tai của anh đỏ lên như muốn bùng nổ tới nơi.Tất cả mọi diễn cảnh vừa rồi đều được thu vào tầm mắt của Tee cậu nhìn chàng trai trước mặt tuy không mấy ngạc nhiên nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất đó chính là Tob là con trai của dì Orn không những vậy đó cũng là người mà cậu luôn chờ đợi ngày gặp lại nhưng có lẽ ấn tượng của Tee dành cho Tob đã không còn tốt như trước vì những gì cậu thấy được những ngày đi học và mọi điều mà cậu nghe được khi đi học. Tee nghĩ rằng có lẽ Tob sẽ không nhớ mình nên cậu cũng chẳng quan tâm mấy nên anh, cậu cầm tách trà lên nhâm nhi vài ngụm rồi lấy điện thoại ra xem cố tình ngó lơ. Thấy như vậy anh cũng chẳng để tâm đến bèn ngồi xuống cạnh mẹ Orn, anh nhìn Tee rồi hỏi:"Thì ra cậu là người quen hả?"Tee sững sờ nhìn Tob, cậu quá bất ngờ vì câu hỏi này của anh vì nó không phải câu hỏi bình thường, nó còn cho người khác thấy rằng anh với cậu đã quen biết từ trước khi cả hai bên gia đình gặp nhau. Tay Tee hơi run xém tí nữa thì chiếc điện thoại trên tay cậu rôi xuống. Tee bối rối nhìn Tob rồi quay sang nhìn hai vị phụ huynh đang rất ngạc nhiên nhìn về phí mình và anh, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân lại để trả lời:"Tụi con chỉ là bạn cùng trường thôi. Đôi khi có thấy nhau và nói chuyện vài lần. Chỉ thế thôi ạ."Mẹ Nat và dì Orn nghe xong câu trả lời của cậu như đã nhận được câu trả lời như mong muốn, họ quay sang nhìn nhau rồi cười nói vui vẻ như bình thường. Riêng phần anh thì khá thích những cũng có hơi giận vì cậu không đề cập đến việc cậu và anh đang sống cạnh nhau. Tob cứ ngồi đó nhìn Tee chăm chú, anh không nói lời nào nhưng ánh mắt anh nhìn cậu đã khiến cho cậu nhận ra được như anh đang muốn nói với cậu 3 từ "Cậu chết chắc". Tob cười tà nhìn cậu ròi tựa lưng ra sau cùng với anh mắt thách thức còn cậu thì đáp trả lại anh với ánh mắt ghét bỏ. Tee thật sự không thích anh anh nhìn mình như vậy, cậu thật sự muốn đi về ngay lúc này nhưng điều đó là không thể, hai vị phụ huỳnh vẫn còn đang cười nói vui vẻ ở ngay đấy, cậu không muốn vì bản thân mình mà làm cho hai người thấy khó xử, cậu quyết định cố gắng chịu đựng ngồi lại đấy. Nhưng có vẻ như Tob không muốn buôn tha cho cậu, anh đưa ra đề nghị:"Hay là cùng nhau lên phòng tôi chơi đi, để các mẹ ở đây trò chuyện, dù gì cậu cùng nên để các mẹ nối lại những kỉ niệm lúc xưa chứ."Tee ngây người ra nhìn anh cùng với lời để nghị đầy ẩn ý đấy, cậu hận, hận vì không thể giết chết con người vừa đưa ra lời đề nghị quá sức tưởng tượng của cậu. Nhưng cả hai người mẹ thì lại vô cùng hưởng ứng. Mẹ Nat và mẹ Orn đang muốn giúp cho cả hai nối lại tình xưa vì cả hai người đều biết Tee và Tob đã lâu lắm mới gặp nhau, cho dù đã gặp nhau trước đó thì bây giờ hai đứa xung quanh chỉ toàn mùi thuốc súng. Người muốn đùa người, người muốn giết. "Lâu lắm rồi mới gặp hai đứa sao không tìm chỗ nào hoài niệm chút đi để mẹ và dì Orn nói chuyện riêng một chút."Mẹ Nat cố gắng đuổi Tee đi cùng với Tob, giúp cậu và anh có thể gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng, muốn cả hai cùng nhau bù đắp lại khoảng thời gian rời xa nhau. Mẹ Nat biết rất rõ Tee nhớ Tob rất nhiều và mẹ cũng muốn khi gặp Tob cậu không cảm thấy xa lạ mà đón nhận anh.Đối mặt với sự quả quyết đẩy cậu đi của mẹ Nat, Tee đành chấp nhận nghe theo lời mẹ mà đi cùng Tob lên phòng anh. Cậu lễ phép chào dì Orn rồi bước theo sau lưng Tob. Bây giờ cậu chỉ nghĩ rằng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra dù gì cũng là bạn cũ chắc Tob sẽ không làm gì mình nhưng cậu nào biết được trong thâm tâm Tob đang ý nghĩ "Tà" cỡ nào. Vừa bước vào trong phòng, Tee hoàn hồn vì căn phòng sang trọng trước mắt mình thật sự quá đỗi không quen. Căn phòng này quá khác với phòng mình, cậu choán ngợt nhìn xung quanh thì bỗng có tiếng 'Cạch' phát ra từ phía cửa, Tee quay lưng lại nhìn thì thấy Tob cố tình khóa của lại. Không chỉ vậy trên môi anh còn nở một cười tà dâm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ. Từng bước từng bước Tob tiến lại gần Tee, viễn cảnh lại tiếp tục lặp lại như lần ở trong thang máy. Tee biết rõ tiếp theo anh sẽ làm gì mình nên đã cố tình bắt chuyện để anh phân tâm. Tee đi đến phía chiêc ghế sa lông đặt đầu giường ngồi xuống, vừa đặt chiếc mông nho nhỏ của mình xuống chiếc ghế cậu vừa hỏi:"Cậu giờ thay đổi nhiều quá nhỉ?""Cậu...cũng vậy... thôi." Tob trả lời cậu chậm rãi, từng chữ thốt ra bằng tông giọng trầm ấm pha chút dâm tà. Tob từ từ tiến lại gần Tee, áp sát lại gần cậu, hai tay anh chống lên lưng ghế khóa cậu ở trong không cho cậu một khoảng không nào để trốn thoát khỏi anh. Tee sợ hãi, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay khỏe khoắn của anh nhưng cậu không đủ sức để làm điều đó. Tee bắt đầu hối hận, cậu hối hận một phần vì không chịu tập thể thao thường xuyên, phần còn lại vì cậu đã ngây thơ đồng ý với lời đề nghị lên phòng chơi cùng anh. Càng lúc Tee càng sợ, cậu dùng bộ mặt đáng thương nhìn Tob, cậu run run buôn lời hỏi:"Cậu... cậu... đang làm... gì vậy?"Từng chữ trong câu nói của Tee bị ngắt quảng, cậu nhìn anh gần trước mặt mình, từng đường nét trên gương mặt anh đều được thu vào tầm mắt cậu, rõ nét đến mức cậu có thể thấy được từng sợi râu trên mép môi anh, gương mặt đẹp trai của Tob dường như đang hút hồn Tee, ánh nhìn của cậu từ sợ hãi dần thành ánh nhìn đắm đuối. Nhìn thấy Tee như vậy Tob lên tiếng trêu đùa:"Nhìn như vậy không sợ là mê tôi à!"Tob nghiêng đầu nhìn cậu cùng với đó là nụ cười nhếch mép trên gương mặt, anh càng nhìn càng đưa mặt mình lại gần mặt Tee, sát đến mức mũi anh suýt chút nữa là chạm vào mũi cậu. Mùi hương cơ thể Tob tỏa ra sông thẳng vào hai cánh mũi của Tee, mùi hương này dường như có vẻ rất quen thuộc, cậu nhận ra đây là mùi hương cậu từng ngửi được khi ở cùng anh trong thang máy. Mùi hương này dần dần xâm chiếm vào trong trí óc Tee, cậu mê muội hương thơm của cơ thể anh, lí trí dần dần đưa đây theo mùi hương ấy. Thế nhưng Tee cố gắng thức tình bản thân thoát khỏi sự mê muội ấy, cậu đẩy anh ra rồi ngồi ngay ngắn xấu hổ nói:"Cậu làm gì vậy? Đừng đùa như vậy chứ!"Nhìn vào người con trai đang thẹn thùng trước mặt mình, Tob cảm thấy trong người có chút rạo rực, lòng như lửa đốt cả người như phát hỏa, anh không biết vì sao lại như thế. Tob tựa người vào ghế cười trừ nhìn Tee thích thú, anh không biết phải trả lời cậu như nào cho hợp lí nên đành chuyển chủ đề khác để nói, anh lên tiếng hỏi:"Cậu muốn uống chút gì không để tôi bảo người mang lên?""Ừmmm.... cho tôi nước lọc là được rồi!"Tee nhỏ giọng trả lời Tob nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc này cậu mới cảm thấy nhẹ lòng vì mối nguy hiểm đã rời đi. Tuy chỉ được một lúc nhưng nó cũng đủ để cậu bình tĩnh và thư thả tham quan căn phòng. Tee đứng lên đi vài bước để xem căn phòng có gì đặc biệt gì cậu thấy ở phía chiếc bàn đang lộn xộn đồ đạc có một khung ảnh không mấy to lắm nhưng cũng đủ làm cậu chú ý mà tiến lại gần xem. Cầm khung ảnh trên tay, Tee rất bất ngờ vì người trong ảnh đấy lại chính là cậu, cậu tò mò tại sao anh lại để hình cậu lúc đang hoạt động chào đón tân sinh viên của mấy anh chị trong khoa. Hình cậu đang cười rất tươi nhưng lại vô cùng xấu. Tee giận dỗi nhìn vào bức ảnh của cậu thầm nghĩ tại sao Tob là để bức hình trong khung ảnh như này, càng quá đáng hơn là làm thế nào anh có được bức hình này, Tee nhớ rằng tấm hình này chỉ mình cậu, Maya và Mean có thì tại sao anh lại có, rõ là Mean không hề quen biết anh và Maya thì lại không ưa anh, vậy làm sao anh có được. Câu hỏi này chứ inh ỏi trong đầu Tee, cậu tò mò, bối rối và thật sự rất tức giận vì có người dùng hình ảnh của cậu đem đi lung tung nhưng bản thân lại không biết là ai làm điều này. Cùng lúc đó Tob đẩy cửa đi vào, anh mang theo hai cốc nước cùng với vài cái bánh kem, anh nghĩ chắc là cậu sẽ thích vì số thông tin từ người bạn anh nhờ đi nghe ngóng về Tee bảo rằng cậu rất thích ăn ngọt. Tee đi lại phía anh cùng với khung ảnh trên tay, cậu giận giữ hỏi anh tới tấp:"Tấm hình này cậu lấy ở đâu ra? Còn nữa sao cậu lại có được nó? Cậu cho người theo dõi tôi? Sao lại làm như vậy..."Nhận được một loạt thắc mắc từ Tee, Tob bối rối tiến lại chiếc bàn, đặt đồ trên tay mình xuống rồi quay sang giải thích với cậu:"Cậu bình tĩnh đi! Tấm hình này tôi lấy được từ mộ chị trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Chị ấy có nói là cậu không cho chị phát tán ảnh này lên trang trường nhưng vì tôi đã nói dối tôi là bạn cậu nên muốn xin tấm ảnh này. Tuy mới đầu chị ấy không chịu cho tôi nhưng vì một số lời ngon tiếng ngọt chị ấy đã đồng ý cho tôi. Còn việc tôi để tấm ảnh ở đấy thì cậu chắc sẽ hiểu được."Nghe được câu trả lời chưa thỏa mãn nhu cầu tò mò của mình nên Tee vẫn muốn hỏi tiếp nhưng chưa kịp mở miệng cất lời thì cậu đã bị phân tâm sang hướng khác bởi Tob mang chiếc bánh kem socola để ra trước mặt cậu kèm theo lời mời gọi cậu ăn nó. Bản thân anh đã biết trước rằng cậu sẽ thấy tấm ảnh mà tức giân nên đã chuẩn bị sẵn bánh để dỗ cậu và không ngoài dự đoán nó thật sự hiệu nghiệm. Tee nhận lấy chiếc bánh từ tay Tob vừa cười vừa nhâm nhi chiếc bánh nhưng có lẽ 1 cái thì không đủ với cậu thoáng chốc chiếc bánh đã nằm gọn trong bùng của cậu. Thấy vẫn còn một cái bánh đang an toạ trên bàn, cậu giương ánh mắt thèm thuồng nhìn chiếc bánh, hiểu được tâm tình của cậu anh lên tiếng nói:"Nếu muốn cậu có thể ăn nó.""Thật hả! Vậy tôi không khách sáo."Tee quay sang trả lời Tob một cách hào hứng và vươn tay ra lấy cái bánh cắn từng miếng to làm cho phân kem dính đầy trên mép miệng. Nhìn con người trước mặt đang mê say ăn cái bánh một cách hạnh phúc Tob cười nhẹ một cái rồi lấy tay chùi đi phần kem nằm trên mép miệng Tee đưa vào miệng mình nhâm nhi và buôn lời khen:"Ngon thật đấy, cả người lẫn kem."Nghe Tob thốt lên câu này Tee ngượng chín mặt, cậu nhét hết phần bánh còn lại vào miệng rồi dùng tay chùi đi phần kem trên môi. Định là dùng khăn giấy trên bàn để lau tay nhưng Tee đã chậm một bước, Tob chụp lấy ngón tay dính kem của cậu đưa vào miệng mình liếm từng chút phần kem ấy. Cậu cảm thấy ghê rợn và sợ hãi khi anh làm như thế với mình, cậu vội giựt tay lại dùng khăn chùi rồi quay sang trách mắng anh:"Cậu..."Chưa kịp buôn lời trách Tee đã bị Tob hớp hồn, anh chồm tới đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, tuy chỉ là cái chạm môi của cậu và anh nhưng cũng đủ làm cậu chết điếng một chỗ vì quá sốc tâm lí. Tee ngồi yên một chỗ như một pho tượng đá, cậu cứng người không biết phải làm gì bởi giờ đây trong đầu cậu là một mảng đen vô tận, cậu sốc đến mức không suy nghĩ được gì để mặc cho người coi trai trước hôn mình. Thấy Tee không có một chút phản kháng Tob được nước lấn tới, anh dùng chiếc lưỡi của mình liếm lấy vành môi cậu cố gắng tách hai môi để chiếc lưỡi ướt át của anh có thể tiếng vào sâu hơn nhưng chính vì hành động này của anh đã khiến cậu lấy lại được bình tĩnh. Tee dùng hai tay của mình đẩy Tob ra khỏi mình, cậu tức giận đứng dậy đấm anh một cái rõ đau rồi buôn lời chửi mắn anh. Vì quá tức giận vì hành động của anh nên cậu đã xoay người bỏ đi, lúc này máu cậu có lẽ đã dồn lên đến não mất rồi, cậu muốn bùng phát hết cơn tức giận của mình lên người anh nhưng cậu lại không thể vì hôm nay là buỗi gặp gỡ lại giữa hai gia đình nên cậu không muốn gây ra rắc rối gì. Tee bước ra khỏi phòng, cậu dứt khoát bỏ đi, không nhìn lấy anh dù trên môi anh đã rươm rướm máu do cú đấm của cậu. Đóng của phòng, bỏ mặc Tob ngồi đấy ôm miệng đau đớn, cậu đi thẳng xuống lầu tiến lại chỗ hai người mẹ đang cười đùa vui vẻ nói chuyện, cậu lên tiếng chen ngang:"Mẹ ơi! Mình về thôi cũng gần tới giờ cơm tối rồi mẹ không định về nấu cơm cho cả nhà à?"Nghe thấy Tee nói như vậy mẹ Nat nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, chiếc đồng hồ đã chỉ điểm 5 giờ hơn, bà nhận thấy rằng cũng đã khá trễ nên quay sang nói với dì Orn:"Mới đó mà đã 5 giờ hơn rồi, chị cũng phải về để nấu bữa tối cho cả nhà cái đã, bữa nào chị em mình cùng hẹn nhau nói chuyện tiếp, tiếp tục chuyện đại sự của chúng ta. Thôi chị về nha em.""Mình đi thôi con!""Thưa dì Orn con về."Vừa dứt câu mẹ Nat cầm lấy chiếc túi sách đứng dậy rời đi, Tee cũng lễ phép chào dì Orn rồi mới quay lưng đi theo mẹ. Cậu và mẹ cùng nhau đi ra chiếc xe để trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho gia đinh. Tee cứ nhớ mãi hình ảnh lúc Tob hôn mình suốt quãng đường đi, mặt cậu hầm hầm tức tối như thể muốn giết chết anh, cậu không ghét anh nhưng cậu lại vô cùng ghét nụ hôn bất ngờ của anh vì suốt bao năm qua cậu luôn giữ gìn nụ hôn đầu của mình để dành cho người cậu thật sự yêu nhưng ngày hôm nay nó lại bị anh lấy mất. Tee hối hận vì mình không ở lại cùng mẹ, hối hận vì cậu đã đi theo anh lên phòng, hối hận vì bản thân đã ăn quá nhiều bánh..., cậu tức tối đập lên đùi mình vài cái. Nhìn thấy con trai mình có hành động kì lạ từ lúc đi về, mẹ Nat tò mò hỏi cậu:"Có chuyện gì hả con?"Bất ngờ vì mẹ hỏi Tee mới nhận ra mình đang đi cùng mẹ, cậu quay sang phủ nhận với mẹ, một phần vì cậu xấu hổ không muốn kể ra chuyện Tob đã hôn mình, một phần là vì cậu không muốn mẹ lo lắng rồi tức giận xong rồi lại đi trách dì Orn. Cậu cố gắng giải thích rằng bản thân không sao để và chuyển đổi câu chuyện sang hướng khác để làm mẹ Nat không nghĩ về vấn đề này của cậu nữa. Tee và mẹ Nat cùng nhau vui vẻ bàn về việc tối năy ăn gì cùng mẹ, cả hai mẹ con vui vẻ cùng nhau về nhà và chuẩn bị bữa cơm cho đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy