Chương 5
Hôm nay là ngày thứ 2 ở nhà sau khi cậu có một chuyến đi xa từ Bangkok về Chiang Mai, một chuyến đi mang đến cho cậu nhiều cung bật cảm xúc.
Trên chiếc giường ngủ được bao chiếc ga hình những chú vịt nhỏ có một cậu thanh niên đang say giấc nồng. Ánh nắng sớm rọi vào từ khung của sổ trên đầu giường lả lướt trên người cậu, từ gương mặt trắng cùng với gò má hồng hào đi tới cặp đùi thon thả của chính chàng trai đang say giấc. Khung cảnh ấy đẹp tới mức không ai có thể cưỡng lại được. Nếu như Tob mà nhìn thấy được khung cảnh này chắc sẽ không kìm lòng được mà nhảy bổ vào ăn trọn cậu mất thôi.
Đang trong cơn say ngủ thì đột nhiên cửa phòng cậu mở ra, một giọng nói quen thuộc đã đánh thức cậu, kéo cậu ra khỏi giấc mơ đẹp của mình.
"Tee! Dậy đi coi. Trời sáng rồi con hơm nay chúng ta phải làm lễ đó."
Mẹ Nat vừa nói vừa tiến lại gần cậu, thấy không có động tình gì mẹ Nat tiếp tục gọi cậu dậy, vừa gọi vừa vỗ vào người cậu vài cái. Như thể cậu cảm nhận được mẹ mình đang ở cạnh qua giọng nói quen thuộc, cậu ngồi dậy xoa đầu vài cái, dụi hai con mắt chưa tỉnh ngủ của mình. Cậu quay sang nhìn mẹ Nat, cái nhìn mờ ảo không thấy rõ cảnh vật xung quanh, cậu nhắm mắt rồi lại mở ra vài cái, cuối cùng cũng thấy rõ cậu thấy mẹ mình đang ngồi cạnh thì cậu liền chào mẹ và chúc mẹ buổi sang vui vẻ. Nghe thấy lời chúc ấm áp từ Tee, mẹ Nat dùng giọng điệu nuông chiều bảo cậu đi đánh răng rửa mặt để ra ngoài ăn sáng cùng gia đình. Cậu vâng lời mẹ rồi bước xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh còn mẹ Nat thì đi xuống bếp tiếp tục nấu bữa sáng cho cả nhà.
Dùng xong bữa sáng cậu cùng hai em phụ mẹ dọn dẹp. Cậu rửa bát còn hai đứa em thì đứa lau bát đứa cất bát. Xong việc cậu vào phòng thay đồ để cùng mẹ chuẩn bị đi chợ mua các đồ dùng cần thiết cho ngày lễ. Hôm nay khu chợ khá là đông, cậu và mẹ Nat mất khá nhiều thời gian mới tìm được một quầy bán đầy đủ các đồ dùng. Đi cùng mẹ cậu chẳng hiểu được mẹ đang trao đổi cái gì với người bán, cậu chỉ biết đứng đó chờ mẹ mua xong rồi việc xách đồ là cậu thực hiện. Sau một hồi cậu và mẹ cũng đã mua xong, cả hai cùng về nhà và thực hiện các khâu chuẩn bị lễ "Đổ nước" cho bà. Nhưng trước khi thực hiện các lễ nghi cậu cùng cả nhà đi đến chùa Wat Jed Yod để đảnh lễ Đức Phật. Cậu và cả gia đình cùng nhau đốt nến và thắm hương dâng Đức Phật, sau đó cùng gia đình đi dạo một lúc trong chùa rồi quay trở về nhà.
Về đến nhà thì cũng gần đến giờ trưa, cậu cùng mẹ xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Nào là làm món thịt heo rán, nấu cà ri xanh, nộm tôm... Từng món từng món đều được mẹ Nat và cậu tận tâm nấu ra các món ăn chan chứa tình yêu thương. Cả căn bếp giờ đây ngào ngạt mùi hương thơm của món cà ri, cai mùi hương ấy cứ dần lan tỏa ra khắp nhà làm cho ai nấy cũng cảm thấy đói mà phải thốt lên câu hỏi nấu xong chưa. Một lát sau cậu và mẹ đã dọn các món ăn ra bàn, cậu đi lên nhà trên kêu cả nhà xuống ăn. Ai nấy trong nhà cũng háo hức chạy xuống vì họ đã quá đói rồi, cậu đi lại chỗ bà ngoại rồi dìu bà đi xuống bàn ngồi ăn cùng. Cả nhà quây quần bên nhau cùng ăn uống, cùng cười đùa với nhau thật là một viễn cảnh ấm áp chứa chan tình yêu thương gia đình.
Sau bữa ăn thân thương cùng gia đình thì cuối cùng đã tới lúc thực hiện nghi lễ "Đỗ nước" cho người cao tuổi. Cậu và mẹ cùng nhau thực hiện một số công đoạn chuẩn bị các vật dùng cần thiết. Trong nhà cậu là người thực hiện đầu tiên, cậu đưa cho bà một vòng hoa rồi bà đặt nó vào một cái chậu nhỏ bằng đồng sau đó bà để tay lên phía trên vòng hoa đó. Cậu từ từ đổ nước thơm Sompoi lên tay bà( ở Thái Lan người ta tin rằng Sompoi có thể rửa sạch những điều xấu và mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống nên họ sử dụng loại nước này để thực hiện nghi lễ). Từng chén Sompoi do chính cậu rưới lên tay cùng với đó là những lời chúc tốt đẹp dành cho bà:
"Chúc bà luôn khỏe mạnh. Sống thật lâu và luôn hạnh phúc."
"Mong cho bà không gặp bất kì điều xấu gì hết..."
Từng lời chúc như đang thể hiện rõ cho ta thấy được điều đặc biệt của ngày lễ này. Nó giúp chúng ta thấy được sự hiếu thảo, tình yêu thương gia đình là một điều quý giá hơn bất cứ thứ gì. Sau khi cậu gửi cho bà từng lời chúng đẹp đẽ đầy hiếu thuận ấy, bà cũng dành cho cậu nhưng lời răn dạy nhẹ nhàng nhắc nhở cậu hãy sống thật ý nghĩa, sống làm con người thật quý giá chứ đừng trở thành ác quỷ và bà cũng mong cậu sẽ thành công trên con đường mình chọn.
Kết thúc nghĩ lễ cả nhà cùng ngồi quây quần lại nhận từng lời chúc phúc của bà và hứa với bà phải sống thật tốt và ý nghĩa. Sau một hồi cả nhà cùng nhau tản ra và đi làm công việc của mọi người, cậu cùng vậy. Cậu định đi về phòng nằm ngủ thì mẹ Nat bảo cậu đi chuẩn bị rồi một lát đi cùng mẹ sang nhà bạn của bà. Cậu hơi chán vì bản thân đang muốn đi ngủ nhưng lại bị bắt đi như vây, cậu quay sang hỏi mẹ:
"Con lười lắm. Khồng đi có được không?"
"Hôm nay là ngày lễ hiếu thảo mà con như vậy sao. Con có thương mẹ không con trai của mẹ."
Mẹ Nat tung chiêu khiến cậu cứng họng và đành phải làm theo lời mẹ vì cậu biết rõ hôm nay là một ngày linh thiêng không nên làm điều bất kính với người thân. Cậu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sau đó cậu đi ra ngoại lựa một bộ đồ thật là lịch sự nhưng cũng không quá nghiêm trang. Cậu mặc trên mình một chiếc áo thun màu trắng và khoác ben ngoài một chiếc sơ mi dày một màu ghi nhạt cùng với chiếc quần short cùng màu với chiếc sơ mi. Chiếc quần khống quá dài nhưng cũng không quá ngắn nó chưa tới gối cậu khoảng chừng 3-4cm. Nhìn tổng thể trông cậu rất tươi trẻ nhưng cũng rất trưởng thành, chiếc quần ngắn màu ghi càng tôn lên rõ nét đôi chân thon thả của cậu nhưng nó cung không quá nhỏ như chân của con gái. Đi kèm với bộ đồ của cậu là một đôi giày trắng của hãng Nike, không chỉ vậy cậu còn không quên dùng sáp vuốt tóc lên. Gương mặt của cậu bây giờ có thể nói là đẹp hơn khi để tóc bình thường. Đúng là không phải ai cũng xấu chỉ là họ không biết cách khai phá vẻ đẹp ấy thôi. Vẻ đẹp hiện tại của cậu có thể kiến bao người say đắm đến cậu còn say bản thân mình. Sau một hồi say đắm bản thân thì cũng đã tới giờ đi, từ bên ngoài phòng giọng nói của mẹ Nat truyền vào phòng:
"Tee ơi! Xong chưa con. Tới giờ đi rồi nè."
"Dạ con ra ngay."
Cậu đáp lại mẹ một cách to rõ rồi quay sang lấy chiếc túi tote và bỏ vào đó một số thứ cần thiết, sau đó đi ra ngoài sân chờ mẹ Nat lấy xe. Chiếc xe từ từ đi ra trước mặt cậu, cậu đi vòng qua bên ghế phụ lái và leo lên ngồi. Hơi máy lạnh thổi vào mặt cậu từng cơn làm cho cậu cảm thấy ngày càng buồn, cậu dần thiếp đi rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy cậu ngủ mẹ Nat cũng chả nói gì mà tiếp tục lái xe, mẹ để cho cậu nghỉ ngơi vì cậu đã làm việc cả buổi sáng rồi. Mẹ thấy hơi có lỗi với cậu vì ngày lễ đáng lẽ nên để cậu nghỉ ngơi vì thời gian qua cậu quá bận cho việc học và tự nuôi bản thân khi đi học xa nhà. Nhưng cả sáng này cậu đã làm đủ thứ việc. Mẹ nhìn cậu một cái đầy thương xót rồi tiếp tục lái xe đến nhà bạn mình.
Sau một chặn đường dài từ nhà tới trung tâm thành phố mẹ Nat cuối cùng cũng đậu xe ở ở trước cửa một căng nhà khá lớn và vô cùng sang trọng. Bà lấy điện thoại ra điện cho ai đó và bảo là đã đến nơi rồi và kêu người đó ra mở của. Từ trong nhà hình bóng của một cô gái mặc bộ đồ thun giản dị bước ra mở cửa và nói vài câu:
"Thưa bà, mời bà vào trong, bà chủ đang đợi bà trong nhà ạ."
Mẹ Nat lái xe vào trong bãi đổ xe của căn nhà, vừa dừng xe mẹ Nat quay sang lay cậu vài cái kêu cậu thức dậy:
"Dậy đi nào con, tới nơi rồi dậy đi."
Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cái khung cảnh ngoài cửa kính khiến cậu ngỡ ngàng. Xung cậu là một cái sân vườn rất lớn và được trồng nhiều cây xanh. Cậu mắt chữ O mồn chữ A nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cậu rời khỏi xe đi theo mẹ vào phí ngôi nhà bự tổ chảng ở gần đó, cậu cứ cảm thấy nơi đây có vẻ rất quen thuộc nhưng lại không nhớ mình đã đến nơi này chưa. Theo chân mẹ vào căn nhà lớn, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện lên một vài hình ảnh lúc bé của mình cũng một đứa nhóc khác cùng nhau chơi đùa tại đây. Đang nhìn xung quanh ngôi nhà thì cô gái vừa nảy ra mở cửa mời cậu và mẹ Nat vào bàn tiếp khách. Tại đó có một người phụ nữ đã ngồi chờ hai mẹ con cậu, bà ấy ăn mặc rất giản dị nhưng lại không kém phần sang trọng.
"Chào em Orn."
"Cháu chào bác."
Cậu và mẹ Nat đi lại bàn trà và chào bác Orn một cách lịch sự. Vừa ngồi xuống cô giúp việc vừa nãy đã mang ra cho cậu và mẹ Nat hai tách trà. Mùi hương của trà hoa Nhài khá là thơm, hương thơm ấy thoải mái đến mức khiến cậu cầm tách trà lên nhâm nhi một chút. Thấy hai mẹ con cậu đã ổn định vị trí ngồi bác Orn lên tiếng hỏi:
"Cậu trai đây là?"
"Ấy chà, em quên rồi sao. Thằng Tee đó. Nó hay sang chơi lúc nhỏ đó."
Mẹ Nat nói với bác Orn, gợi lại những ký ức lúc xưa cho bà nhớ. Lúc mà Tee còn nhỏ, mẹ Nat thường hay đưa cậu sang nhà bác Orn chơi vì cậu lúc nhỏ cứ hay đòi mẹ đưa sang chơi cùng với con của bác Orn.
"Thằng Tee đó sao. Nay lớn quá rồi bác Orn không nhận ra con luôn. Lúc trước con còn là đứa bé dễ thuơng cao chừng này mà giờ lại trở thành một chàng trai cao lớn rồi, lại còn đẹp trai như thế này nữa chứ."
"Ờ có người yêu chưa con? Đẹp trai thế này chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ."
Bác Orn chọc cậu làm cho cậu đỏ mặt, cậu ngượng ngùng trả lời bác:
"Dạ chưa ạ."
Mẹ Nat và bác Orn nhìn nhau cười vui vẻ xong rồi mẹ Nat nói đỡ cho cậu:
"Đừng chọc thằng bé nữa chứ em. Một hồi nó ngại rồi khóc òa lên như hồi đó nữa bây giờ."
Vừa dứt câu mẹ Nat và bác Orn lại tiếp tục cười phá lên. Đây rõ là một câu nói đỡ châm chọc cậu từ phí mẹ Nat cậu mặt đỏ tía tai phản bác lại:
"Con lớn rồi mà mẹ đâu còn như lúc nhỏ nữa đâu."
Cậu ngượng tía cả tai và đôi má cũng ửng hồng cả lên. Cậu gục đầu xuống mà bĩu môi, cậu giận dỗi mẹ và bác Orn vì cứ chọc cậu mãi. Mẹ Nat và bác Orn nhìn thấy một loạt hành động dễ thương đó của cậu liền phì cười lớn. Nhưng ở một nơi khác, có một chàng trai đang say đắm nhìn vào dáng vẽ đáng yêu của cậu đến ngất ngây. Đúng vật đó chính là Tob, anh vừa ngủ dậy định đi xuống dưới nhà tìm món gì đó ăn sáng nhưng khi mới đi được vài bước tới phía cầu thang anh nhìn thấy cậu đang ngồi đấy nên có ý định đứng quan sát một hồi thì tất cả những diễn cảnh vừa rồi đã lọt hết vào tầm mắt anh, thấm sâu vào trong tâm trí của anh. Anh ngồi bệt xuống bên thềm cầu thang mà đắm chìm trong sự dễ thương của cậu, cứ nghĩ đến hình ảnh cậu ngượng ngùng bĩu môi cùng với đôi má ửng hồng anh cứ tự nhiên cười ngây ngốc ở đấy đến mức quên mất việc bản thân mình định làm gì.
"Cậu chủ ngồi đâu làm gì vậy ạ."
Đang đắm chìm trong thế giới si tình của chính mình nhưng chính chị giúp việc của nhà mình lại phá vỡ thế giới hạnh phúc của mình, anh vừa giận vừa quay sang trách chị. Chị đứng nhìn anh khó hiểu một hồi thì dường như chị đã hiểu ra điều gì mà 'Ồ' lên một cái xong rồi chỉ tay về phía cậu nói:
"Mê rồi hả?"
Anh nghe thấy câu hỏi được dùng giọng điệu dẻo ngọt có phần châm chọc của chị giúp việc làm anh bừng đỏ cả hai tai. Anh quơ tay phủ nhận với chị, nhưng chì nào tin tương được lời anh, chị đây nhìn thấu hồng trần hết cả rồi.
"Cậu ấy đến đây chị vậy chị?"
Anh liếc mắt nhìn cậu rồi hỏi chị giúp việc. Thấy cậu cũng tò mò chị cũng thuận theo đó mà trả lời:
"Tob không nhớ cậu ấy sao? Đó là cậu bé lúc trước hay sang đây chơi với em lúc còn nhỏ đấy."
Tob ngây người ra nhìn chị giúp việc đang thông não mình và moi lại kí ức cho mình. Tob bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, lúc mà anh còn là đứa trẻ tầm 7-8 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top