Chương 4
Hôm nay là ngày lễ SongKran, đây là một trong những ngày lễ lớn ở Thái Lan, người dân tổ chức ngày lễ này kéo dài khoảng 5 ngày và đây cũng là một dịp để tất cả mọi người cùng nhau quây quần bên người thân gia đình.
Vì vậy Tee đã lên kế hoạch về quê của mình ở Chiang Mai. Cậu đang tất bật soạn hành lí của mình, nào là gấp quần áo, soạn đồ dùng cá nhân và chuẩn bị một ít thức ăn cùng vài lon coca để dùng khi đi dọc chuyến tàu về quê.
Khi đang thu xếp hành lí của mình thi điện thoại cậu reo lên. Cậu đi lại gần bàn học của mình để tìm chiếc điện thoại, thấy có cuộc gọi đến cậu nhìn màn hình xem ai gọi cho mình thì nhận ra đó chính là mẹ Nat. Cậu vui mừng hớn hở bắt máy, bên phía đầu dây bên kia lên tiếng làm cậu vui tới mức xém bật khóc. Có lẽ cậu đã xa nhà quá lâu, cậu nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ những đứa em thân yêu của mình, cả người bà Ngoại luôn yêu thương cậu hết mực. Bên kia cuộc gọi âm thanh không ngừng dừng lạ.
"Alo! Tee hả con. Con đã đi chưa?"
"Pi Tee về chưa ạ?"
"Em nhớ pi Tee quá, pi mau về chơi với tụi em đi"
Mẹ Nat chỉ vừa mới dứt câu thôi mà 2 đứa em thân yêu của cậu đã chen nhau kêu gào lên nhớ Tee. Hai đứa em của cậu vừa vui vừa mong anh của chúng về thăm chúng nó trong dịp lễ này, chúng đã rất lâu rồi chưa gặp anh mình. Đúng vậy cũng đã gần 1 năm rồi kể từ dịp lễ Songkron lần trước. Bây giờ chúng rất háo hức mong chờ anh của chúng tới mức phải gào lên kêu anh mình như thế.
" Con chưa đi mẹ ạ, con vẫn còn đang soạn hành lí của mình"
Mẹ Nat nghe vậy liền dặn cậu vài thứ:
" Vậy hả con! Mang ít thôi nhé ở nhà vẫn còn nhiều quần áo của con mẹ cất trong tủ nè, đừng mang theo nhiều đồ quá cực thân mình."
Cậu trải lời lại với mẹ bằng dọng nhẹ nhàng pha chút nũng nịu để cho mẹ đừng quá lo lắng cho mình, cậu còn thêm thắt vài câu nhung nhớ để chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện snag hướng khác:
"Dạ mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi con không sao đâu."
"Mà con nhớ mẹ Nat quá"
"Ừm mẹ cũng nhớ con. Cả nhà ai cũng nhớ con hết"
"Mấy đứa em cũng nhớ con nữa"
"Hai đứa nó nhớ đồ chơi con mua thì có."
"Thằng này, học đại học rồi còn phân bì với em con."
Cậu cười vài tiếng rồi tiếp tục trò chuyện với mẹ nói là sẽ về sớm bỗng nhiên cậu nghe tiếng từ phía bên mẹ. Đó là một giọng nói rất quen thuộc mà chắc chắn cả đời này cậu sẽ không được. Giọng của bà ngoại phát ra làm cho cậu có chút xúc động, mắt cậu có hơi đẫm nước rồi chỉ thiếu điều rơi lệ thôi.
"Đang nói chuyện với Tee hả con."
Giọng nói hơi yếu của bà vì tuổi già truyền qua điện thoại của cậu, lúc này chắc chắn rằng bao nhiêu cảm xúc cậu kiềm nen nó cũng bộc phát ra hết rồi, từng giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng của cậu mà trượt xuống.
"Dạ mẹ, con đang nói..."
Chẳng thèm để mẹ Nat nói hết câu, cậu nói vọng lại qua chiếc điện thoại:
"Là bà ngoại hả mẹ? Cho con nói chuyện với bà đi, con nhớ bà quá."
Nghe vậy mẹ cậu liền "Ừ" nhẹ một cái rồi bật loa ngoài và đi lại gần chỗ bà của cậu. Nghe thấy tiếng gọi cậu từ bà cậu vui mừng đáp lại:
"Bà ơi! Con nhớ bà quá"
"Nhớ bà thì mau về thăm bà đi, còn ở đó làm gì nữa."
Bà Ngoại đáp lại cậu bằng chất giọng rung rung cùng với chút xúc động vì nhớ Tee. Cậu tiếp tục đáp lại bà bằng những câu nói chan chứa lời yêu thương và hứa với bà sẽ về thật sớm. Sau đó cậu chào tạm biệt mọi người rồi tắt máy. Cấu trấn tĩnh cảm xúc của bản rồi quay lại tiếp tục đống việc dở dang cậu đang làm. Sau một hồi chật vật với đống đồ cậu cũng đã chuẩn bị xong 1 chiếc vali đồ cho mình. Cậu lại tiếp tục quay sang làm các công việc cho căn phòng ký túc, cậu dọn dẹp căn phòng lại cho ngắn nắp, cậu đi khóa nguồn nước và các thiết bị điện trong phòng. Cậu dọn hết những phần đồ ăn thừa trong tủ ra để vứt rồi đi cậu tắt hẳn cầu dao điện trong phòng. Hoàn thành xong các công việc cậu đem hết những vật dụng cần thiết của mình và mang theo chiếc vali đồ của mình ra trước cửa phòng. Vì bây giờ ai cũng đã về quê từ sớm nên cậu cũng chẳng sợ mất gì. Bản thân mình ở trong phòng kiểm tra cẩn thận rồi khoác lên mình một chiếc áo planet mỏng họa tiết ca rô màu nâu gỗ và đi ra ngoài.
Đang loay hoay khóa cửa phòng thì ở phia đối diện cậu cánh của phòng từ từ mở ra và Tob từ trong phòng bước ra. Cũng giống như cậu anh mang theo một chiếc vali đồ để chuẩn bị đi về quê. Thấy cậu đang đứng trước mặt mình anh cũng đoán được là cậu cũng chuẩn bị về quê nhưng vì muốn được nói chuyện với cậu nên anh lên tiếng nói:
"Cậu về quê à?"
Nghe thấy anh hỏi mình cậu cũng "Ừ" một cái cho lịch sự. Nhận được lời hồi đáp từ cậu anh tiếp tục hỏi:
"Cậu về đâu thế"
"Chiang Mai"
Cậu trả lời anh một cách ngắn gọn, cứ nghĩ anh sẽ thôi nhưng chính câu trả lời của cậu đã làm anh cảm thấy ngạc nhiên vì chuyến đi này của anh cũng về Chiang Mai. Đây có lẽ là một sự trùng hợp khá hời giành cho anh, cùng với tâm trạng vừa vui vừa bất ngờ anh liền nói:
"Trùng hợp. Tôi cũng về Chiang Mai. Hay là chúng ta đi cùng nhau đi"
Nghe anh nói cậu hơi khựng lại một chút rồi quay sang nhìn anh. Nhìn gương mặt điển trai của anh cùng với nét mặt hi vọng cậu sẽ đồng ý lời đề nghị khiến cậu có chút xiu lòng. Nhưng như vậy cậu vẫn chưa đồng ý với anh.
" Cậu cũng về Chiang Mai à"
Cậu xoay qua hỏi anh cùng với hành động khoanh tay đứng dựa lung vào tường nhìn anh bằng đôi mắt to tròn của mình. Thấy cậu hỏi mình anh không chần chừ mà đáp ngay.
"Phải, cùng đi nha."
Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu chắp tay lại cầu xin cậu đi cùng mình. Không chỉ vậy anh còn dùng giọng điệu nũng nịu cố gắng làm cho cậu xiêu lòng. Đối mặt với một loạt hành động đó của anh cậu không thể nào từ chối anh được làm như thế thì quá tội vả lại anh cũng là hàng xóm của cậu lỡ sau này có gì khó mà nhờ vả nên cậu cũng đành lòng mà đồng ý cho anh đi cùng. Còn về phần anh sau khi nhận được sự đồng ý của cậu thì cười tít cả mắt rồi quay qua đóng cửa phòng rồi cả hai cùng nhau đi về Chiang Mai.
Suốt cả chuyến đi không ai nói một lời nào cứ im lặng như thế cả một đoạn đường dài. Cậu chỉ nhìn mỗi bên ngoài cửa sổ, đôi khi có quay qua uống vài ngụm nước hoặc là lướt điện thoại. Còn anh thi nằm dựa lưng vào ghế có đôi lúc anh lén nhìn cậu. Nhìn người con trai đối diện mình đang trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ được ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt không quá đẹp cũng chẳng quá xấu nhưng ánh nắng ấy lại giúp anh thấy rõ được nước da trắng cùng với chiếc mũi cao đi kèm với đôi môi hồng hồng làm anh say đắm không ngừng nhìn được.
Thấy anh cứ nhìn chằm vào mình cậu quay sang hỏi anh. Anh giật mình nhìn đi chỗ khác cậu cười nhẹ một cái vì hành động của anh giống như một đứa trẻ đang lén lút làm gì đấy mà bị người khác phát hiện. Cậu vừa cười vừa nói:
"Cậu làm gì vậy. Buồn cười quá."
Anh trở nên ngại ngùng khi thấy cậu cười mình. Hai tai của anh lúc bấy giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua chín đỏ trông rất buồn cười. Thấy anh đã ngại như vậy cậu không nói gì nữa và lấy tai nghe ra để nghe nhạc. Các bài nhạc thay nhiên nhau phát ra khiến cậu dần đi vào giấc ngủ.
Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, anh quay sang nhìn cậu, thấy cậu đã ngủ say nhân cơ hội này anh qua ngồi cạnh bên cậu, áp sát vào người cậu và dùng tay nghiêng đầu cậu tựa vào vai anh. Đây có lẽ là cơ hội trời ban cho anh, chắc chắn rằng lúc này đây chính là một bước chuyển bất ngờ trong kế hoạch theo đuổi cậu của anh. Đang đắm chìm trong sự vui sướng anh đột nhiên lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình. Không những vậy anh còn chụp một tấm hình bản thân hôn lên mái tóc của cậu. Nhưng cái hôn ấy làm anh say đắm mất rồi. Là do nụ hôn ư? Không là do mùi hương thơm ngát từ mái tóc của cậu. Một mùi hương hoa bưởi ngào ngạt sộc vào trong cánh mũi khiến anh ngây ngất hít lấy hít để.
Anh nhận ra bản thân mình đã quá đà, anh ngồi ngay thẳng lại cùng với tâm trạng xấu hổ có cả sự bối rối của mình. Cứ như thế anh đã cho cậu tựa vào đầu mình suốt 1 tiếng đồng hồ, lúc này anh cũng đã bắt đầu thấy mỏi vai, định là sẽ lấy tay đỡ đầu cậu ra một lúc nhưng đột nhiên cậu tỉnh dậy. Trong cơn mơ hồ cậu không biết chuyện gì xảy ra nên đã tiếp tục ngủ nhưng lần này cậu dựa đầu vào cửa sổ bên cạnh. Anh cảm nhận được đây là lúc mình nên nghỉ ngơi thế là anh xoay vai vài cái rồi khoanh tay lại tựa mình vào ghế mà ngủ. Hai con người ngồi cùng một ghế và cùng nhau trải qua chuyến đi đến Chiang Mai.
Khi họ tình dậy cũng là lúc chuyến tàu đến ga. Một chuyến đi dài đằng đẵng làm cho cả hai thấy khá mệt mỏi, họ lấy hành lí của mình và rời khỏi ga tàu. Anh được tài xế của nhà mình tới đón về, trông thấy cậu còn đang đứng đợi người tới đón thì anh quay sang hỏi cậu:
"Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về."
"Không sao đâu tôi tự về được."
"Ở đâu? Tôi bảo bác đưa về dùm."
"Ờm... gần chợ Payom."
"Lên xe đi."
Sau một hồi quyết tâm gặng hỏi cậu cũng chấp nhận để anh đưa mình về. Nhưng cậu nào biết được ý đồ của anh chỉ là muốn biết địa chỉ nhà của cậu. Cậu đẩy chiếc vali của mình ra sau xe rồi nhờ bác tài xế để lên giúp mình rồi cậu đi vòng ra trước mở cửa ngồi ở sau vì anh đã ngồi ở ghế phụ rồi. Nhưng không thể ngờ được đột nhiên anh lại mở cửa xuống xe với mục đích là đi ra phía sau ngồi cùng cậu. Hành động đó của anh làm cho cậu đặt một câu hỏi rất lớn. Vì quá tò mò nên cậu hỏi:
"Sao cậu không ngồi trước đi còn đi ra sau làm gì?"
"Vì tôi muốn ngồi cùng cậu."
Câu trả lời này của anh ở góc nhìn của người ngoài thì trông rất hường phấn nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt cảm thấy như thế nào. Cậu ngượng tới mức mặt đỏ bừng lên trái cà chua chín, cậu quay mặt qua định mở cửa xuống xe thì anh nắm lấy tay kéo cậu lại, anh dùng nét mặt bất ngờ hỏi cậu:
"Làm gì vậy, định đi đâu?"
"Tôi đi lên phía trước ngồi, anh ngồi đây một mình đi"
Chú tài xế ngồi trên phì cười vì khung cảnh hữu tình vừa nãy đã bị cậu phá vỡ một cách vô tình và như thế anh đã bị cậu làm cho xấu mặt. Còn cậu thì rút tay lại rồi quay mặt đi mở của xe đi lên phía ghế phụ ngồi bỏ mặc anh mặt ngơ ngác pha chút hờn dỗi hậm hực ngồi sau thiếu điều muốn theo lên phía trước ngồi cùng và đặt cậu ngồi trên đùi mình. Cuối cùng chiếc xe cũng lăn bánh đưa cậu về nhà. Suốt cả quãng đường chẳng ai nói câu nào, có đôi khi cậu chỉ đường bác tài xế hướng về nhà mình. Và cứ như thế cho đến khi cậu về đến nhà. Bác tài xế giúp cậu lấy hành lí xuống rồi quay qua nói với cậu vài câu, cậu cũng cảm ơn bác vì đã cho mình quá giang về nhà. Rồi cậu kéo vali chuẩn bị đi vào nhà nhưng cậu chợt quay ra lại chỗ cửa sau gõ lên kính vài cái. Thấy cậu, anh thả kính xe xuống nhìn cậu với vẻ mặt vẫn còn nét hờn dỗi vì cậu đã để anh ngồi một mình suốt cả quãng đường. Cậu kêu anh ghé tai lại gần rồi thì thầm vào tai anh:
"Cảm ơn vì đã cho quá giang về nhà."
Một loạt hành động của Tee như đánh vào trong tâm trí Tob khiến anh sững người ngồi đấy cùng với cặp đang mở to vì sự dễ thương siêu bất ngờ của cậu. Trông thấy anh ngây ngốc ngồi đó cậu khoái chí cười và quay đi vào nhà. Có vẻ điều này đúng như ý Tee, cậu trêu đùa anh như vậy chắc hẳn là vui lắm. Và thế là anh đã ngây ngốc suốt cả quãng đường đi về, anh đang cảm thấy vui ư? Không, nó không chỉ là vui mà là sướng, sướng tới mức bản thân anh không thể nào diễn tả nỗi. Về đến nhà mình anh vác theo một bộ mặt vô cùng tươi tắn, cười tít cả mắt lên phòng làm cho mẹ và một vài cô người hầu cảm thấy khó hiểu. Nằm trên chiếc giường anh nghĩ rằng bản thân đã đạt được một bước thành công mới trong kế hoạch cưa đổ Tee. Thấy con mồi ngày càng xa vào lưới của mình anh nằm trên giường cười khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top