Chương 3

 "Ưmmmm"

 Tee bật dậy sau một giấc ngủ dài và làm một vài động tác khởi động cho buổi sáng. Cậu quay sang nhìn vào chiếc đồng hồ ở bên cạnh. 

"Mới 6h thôi hả. Hừm nên làm gì đây?" 

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu quyết định rời giường và bước vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương thấy bản thân mình trong đấy cậu đột nhiên tự sướng cùng với những lời khen có cánh bay bổng giúp bản thân sảng khoái hơn. Nói trắng ra là "ảo tưởng" đấy, sau đó cậu thoát khỏi cảnh ảo mộng tân bốc bản thân và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cậu đánh răng, rửa mặt, và đi tắm. 

Sau một hồi làm những công việc thường ngày Cậu từ từ bước ra và mở tủ lạnh để xem mình sẽ làm gì cho bữa sáng nhưng trớ trêu thay trong tủ chỉ còn mỗi lon Coca mà cậu uống dỡ vào tối qua, lúc mà cậu đang chạy Deadline một cách thục mạn chỉ để nộp 1 bài luận gấp cho giáo viên. Cậu nhìn lon nước mà ngán ngẫm rồi thầm nghĩ chắc là bỏ đi bữa sáng cũng chẳng sao. Đóng tủ lại cậu tiếp tục đi thay đồ. 

Hôm nay Tee có một tiết thực hành và làm bài tập nhóm nên cậu đã nhanh chóng thay đồ thật nhanh và chuẩn bị đi học. Cậu cứ nghĩ hôm nay sẽ yên ổn lắm nhưng vừa ra khỏi của phòng ký túc của mình thì ở căn phòng phía đối diện phòng cũng có người đang đi ra. Và bất ngờ hơn người đấy không ai khác chính là Tob. Vẻ mặt của Tee lúc đó khá bất ngờ vì tôi không nghĩ thằng Tob đó giờ nó luôn ở đối diện phòng của cậu, nhưng Tee vẫn cố gắng không để lộ ra vẻ mặt bất ngờ đấy cho Tob xem, cậu quay lưng lại đóng cửa và cố rời đi thật nhanh nhưng có lẽ việc đấy đã chậm một bước, thằng Tob tiến lại gần cậu và lên tiếng:

 "Chào buổi sáng"

 Và cẩn thận đưa miệng lại gần cái tai nhỏ nhắn của Tee nói tiếp: 

"Cậu bạn hàng xóm" 

Tob thốt ra bốn chữ đấy nghe có vẻ bình thường nhưng cách anh nói từng chữ mộ cách thều thào khiến cho Câu dựng tóc gáy, không chỉ vậy Cậu còn cảm nhận được bản thân đã nổi da gà toàn thân từ lúc nào. Cậu liền đẩy anh ra và đáp lại lời chào của anh thật ngắn gọn rồi chạy vụt đi thật nhanh. Tee vừa đi vừa nghĩ cũng không biết anh có ý định gì với mình mà lại làm hành động tưởng chùng như vô hại nhưng lại có một sức sát thương tinh thần lớn đến như vậy. Cậu tiến lại phía thang máy của tòa nhà và bấm lia lịa cái nút đi xuống nhưng có lẽ ông trời trêu người mà chiếc thang cứ mãi không xuất hiện cho đến khi Tob đi tới đứng sau lưng cậu và nói: 

"Đừng hành hạ cái nút nữa cậu nên chờ thang từ từ đi lên chứ."

 Sau khi nghe Anh nói Cậu liền dừng lại hành động tàn bạo của mình và đứng yên nhìn chằm vào cánh cửa thang máy và thầm cầu cho nó đi nhanh lên một chút nhưng có lẽ điều đó là vô nghĩ khi tôi chợt nhận ra là cậu và anh sẽ phải đứng chung một chiếc thang mà đi xuống. 

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì chiếc thang thần thánh đã tới nơi và cánh cửa thang dần mở ra. Cậu cố lấy lại bình tĩnh mà đi vào bên trong nhưng điều khiến cậu cảm thất sợ hãi nhất là bên trong không có một ai khác ngoài cậu và Tob. Khi cả hai đã ổn định xong việc đứng trong thang máy thì đột nhiên Tob quay sang nói: 

"Nhìn cậu có vẻ căng thẳng nhỉ cậu hàng xóm" 

Nghe thấy anh nói cậu quay sang nhìn anh với hai con mắt to tròn và cố gắng không để anh nhìn thấu bản thân tôi. Tuy vậy nhưng lúc đấy trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ điên rồ, không điên rồ sao được vì cậu đang đứng cạnh "Trăng" của khoa Kỹ Thuật cơ mà. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân và hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và đáp lại anh: 

"Đâu có gì đâu, tôi rất bình thường, cậu không cần phải lo."

 "Có thật vậy không?" 

Tob vừa nói vừa bước tới gần chỗ Tee, anh càng tiến lại gần cậu lại càng lùi về sau cho đến khi cậu biết rằng bản thân không còn lùi được nữa thì cậu liền hỏi:

 "Cậu làm cái gì vậy, tôi la lên bây giờ" 

Vừa dứt câu cậu thấy anh nhếch một bên lông mày và cười khẩy một phát. Lúc này cậu cũng nhớ ra bản thân đang ở trong thang máy, một không gian cho dù có cả 5 cái loa mở hết công suất phát ra cùng lúc cũng không ai ở bên ngoài có thể nghe thấy được. Tee bắt đầu cảm thấy bản thân thiệt là nhục nhã vì đã không suy nghĩ kĩ càng trước khi phát ngôn, lúc đó nếu như có một cái quần ở ngay đấy cậu sẵn sàng đội lên ngay lập tức và không chút do dự. Đang trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân thì Tob đột nhiên đưa sát mặt lại gần mặt cậu như thể muốn má chạm má vậy. Đối diện với gương mặt đầy vẻ sợ hãi này anh bật cười rồi nói:

 "Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu sợ" 

Vừa nói anh vừa dùng những ngón tay thon thả của mình vuốt ve bên má cậu. Cậu rùng mình và đứng sững đấy sau khi thấy anh làm một loạt hành động đấy với mình và có lẽ chính bản thân cậu đã quá yếu thế, đến mức mà cậu đã vô tình để lộ sơ hở và con sói trước mặt cậu đây đã dùng tay ôm chặt lấy hông cậu và kéo sát lại gần mình. Tee đã quá bối rối và không biết làm gì để phản kháng thì đột nhiên cánh của thang máy mở ra. Chắc là ông trời cũng có tình người rồi, cậu thầm cảm ơn ông và đẩy Tob ra rồi chạy đi, cậu cố gắng rời khỏi tóa ký túc thật nhanh rồi đi đến bến xe của trường để chờ xe đến rước tới khoa. 

Sau vài phút cũng có xe tới đón, cậu đi lên trước để đừng bị bỏ lại vì hiện tại các sinh viên khác cũng đang chờ xe và cũng khá là nhiều người chờ. Sau khi có được chỗ ngồi ổn định trên xe thì cậu lấy điện thoai ra bấm nhưng chưa được bao lâu thì ở phía sau có người vỗ vào vai cậu vài cái. Quay mặt ra sau nhìn thì cậu thấy Tob đang ngồi đấy, anh nhìn cậu rồi cười khẩy một cái, vừa cười anh vừa dựa lưng vào ghế. Cậu liền lập tức quay lên trên và cố gắn bình tĩnh và buôn vài câu: 

"Mẹ nó cái gì mà như ma ám vậy." 

Và thế là anh và cậu đã cùng nhau đi trên chuyến xe này, từ tòa ký túc cho tới khoa Y của cậu. Cậu xuống xe và bước đi vào khoa mặc kệ những gì đã diễn ra sáng nay coi như nó chỉ là một cơn ác mộng thôi. 

Đang trên đường đi thì cậu gặp thằng Mean, nó chạy lại khoát tay lên cổ cậu ghì xuỗng làm cậu hơi mất thăng bàng. Cùng một những hành động đó nó hỏi cậu đã ăn sáng chưa và rủ cậu đi ăn cùng mình. Thấy bản thân từ sáng tới giờ cũng chưa ăn gì vả lại chưa tới giờ vào tiết nên cậu đã đồng ý đi ăn cùng nó. Hai người cùng đi ra căn tin của khoa Y thì chợt thấy con Maya đang ngồi ở chỗ 3 đứa thường hay ngồi nhưng lần này nhỏ không ngồi một mình, nó ngồi cùng một người khác. Thoạt nhìn người đó cậu thấy có vẻ quen nhưng lại không biết rõ là ai. Cậu và thằng Mean đi lại chỗ con Maya thì cùng lúc đó người đó cũng rời đi nhưng cũng không quên cười chào bọn họ. Tới chỗ ngồi, cậu vừa đặt mông xuống vừa hỏi Maya: 

"Ai vậy mày?" 

"Người vừa nảy á hả?"

 Maya quay sang hỏi cậu và chỉ về hướng đi của người vừa nảy. Cậu gật đầu đáp lại câu hỏi của Maya. Nhận được câu trả lời từ cậu Maya nói tiếp: 

"Bạn tao bên khoa Kỹ Thuật ấy mà"

 "Khoa Kỹ Thuật?" 

Thằng Mean quay sang hỏi con Maya và tất nhiên nhỏ rất bình thản mà "ừ" một cái rồi hỏi lại: 

"Sao? Có gì hả?"

 " À không. Đâu có gì đâu. Mà nó qua đây để làm gì vậy mày?" 

Mean lại tiếp tục hỏi vừa hay đó cũng là một cái thắc mắc nhỏ của cậu vốn định hỏi nhỏ.

 "Nó qua để hỏi thời khóa biểu của tụi mình ấy mà. Có gì đâu mà mày quan tâm giữ vậy"

 Maya vừa trả lời vừa nhìn Mean một cách khó hiểu. Bản thân cậu cũng thấy khó hiểu. Tại sao một sinh viên khoa Kỹ Thuật lại đi sang khoa Y hỏi thời khóa biểu cơ chứ. Đang suy nghĩ về việc này thi đột nhiên Maya nó nói: 

" Tụi mày ra đây làm gì vậy? Đi ăn sáng hả?" 

"Tốt quá tao cũng chưa ăn gì vì mãi nói chuyện với bạn về vụ thời khóa biểu mà tao quên bén cả việc ăn." 

Và thế là chủ để của cuộc nói chuyện giữ ba người đã kết thúc và chuyển sang một chủ để khác. Câu và Mean quay sang nhìn Maya rồi hỏi nhỏ ăn gì để cả hai cùng đi vào mua. Cả 3 người cùng nhau ăn sáng và sau đó bắt đầu đi vào lớp học. Nhưng có lẽ mọi chuyện sảy ra sáng nay và cả chuyện có một học sinh khoa Kỹ Thuật đến hỏi thời khóa biểu của 3 người khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều.

 Sau khi học xong các tiết học buổi sáng, như thường lệ cậu quay về ký túc xá để nghỉ ngơi. Đang trên đường về phòng thì cậu vô tình gặp Tob đang đi cùng một cô gái nào đó trông khá giống tình nhân đứng trước của phòng của anh. Thấy vậy cậu cứ mặt kệ xem như không thấy gì đi ngang qua và mở cửa vào phòng mình. Nhìn thấy cậu về, anh lên tiếng hỏi thăm: 

"Học về rồi hả?" 

"Ừ"

 Đối với sự hỏi thăm của anh thì cậu lại dùng một cảm xúc lạnh nhạt, không để tâm đến anh mà trả lời lại, rồi bước nhanh vào trong phòng đóng cửa lại. Nhìn thấy một loạt hành động của cậu anh cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu lại lạnh nhạt trước sự quan tâm của mình như vậy. Anh đứng đó tâm trạng cũng không còn được vui liền bảo cô gái kia rời đi và quay về phòng của mình. 

Sau khi vào nhà của mình cậu đi lại gần phía chiếc giường, cởi bỏ chiếc cặp nặng nề qua cái bàn học nằm gần đấy, cậu nới lỏng cà vạt của mình và nằm ngay xuống chiếc giường êm ái đầy tinh hoa của mình. Cậu thả mình thư giản trên chiếc giường êm ái, tâm trạng cậu thoải mái đến mức ngủ khi nào không hay, có lẽ là do cậu đã quá mệt mỏi rồi chăng. Cậu ngủ hẳn một mạch tới khi mặt trời lặn. 

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của bản thân cùng với đó là một màu đen bao trùm cả căn phòng. Cậu chợt bật dậy sau giấc ngủ ngon lành. Ổn định lại một chút, cậu nhìn ra phía ngoài ban công thấy bầu trời đã sớm tắt đèn, cậu quay sang nhìn vào đồng hồ nhưng không thấy rõ chữ số, chắc là bản thân cậu chưa tỉnh ngủ nên đã xoa mắt vài cái rồi nhìn lại vào đồng hồ. Cậu chợt bất ngờ nhẹ vì bản thân đã ngủ tận 5 tiếng, từ 1h đến tận 6h tối. Thấy vậy, cậu buộc phải rời giường và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và đánh răng, sau đấy đi thay một bộ đồ khác. Đột nhiên cậu cảm thấy bụng mình hơi trống vắng và có chút đói, cậu quyết định tìm gì đó để ăn nhưng chợt nhớ là trong tủ lạnh chả còn gì. Cậu ngồi ngẫm một hồi lâu cũng nhận thấy bản thân nên đi kiếm gì bỏ bụng rồi. Cậu đứng dậy lấy ví tiền để đi ra ngoài ăn cũng sẵn tiện mua một ít đồ để tủ. Trước khi mở cửa để rời đi thì cậu có nhìn qua con mắt ở trên cửa để xem bên ngoài có ai không, và chủ đích là cũng chú ý xem Tob có đang ở ngoài không. Không thấy gì nên cậu mở cửa ra để đi ra ngoài và vừa cầu là đừng có lặp lại sự vô tình gặp nhau như ban sáng. Nhưng trớ trêu thay vẫn lặp lại diễn cảnh đấy.

 "Cậu đi đâu vậy?" 

Cậu quyết định im lặng và không trả lời câu hỏi của anh, tiếp tục khóa cửa phòng mình thật nhanh. Nhưng đừng nghĩ cứ im lặng là anh sẽ không để ý tới nữa. Anh tiếp tục hỏi thêm lần nữa câu hỏi ấy, lặp đi lặp lại không ngừng cho đến khi cậu đã hết kiên nhẫn liền quay qua quát anh: 

"Đi đâu kệ tôi, liên quan đến cậu à!" 

Sau đó cậu quay bước đi và tiếp tục những dự định của mình. Còn anh sau khi nhận được cú quát vô cớ của cậu thì liền im bặt và đứng sững đó nhìn về phía bóng lưng ngày càng nhỏ dần của cậu. Anh cảm thấy sốc vì bản thân mình chẳng làm gì mà bị cậu cho ăn một cú quát như vây. Có lẽ cậu đã quá nóng nảy rồi. Và như thế anh mang trong mình một nỗi buồn sâu sắc đi vào trong phòng của mình. Nhưng sau khi anh vào phòng thì trên môi anh đã xuất hiện một nụ cười gian xảo của kẻ đã đạt được một thứ gì đó khó tả được. Nụ cười nhếch mép ấy đi kèm với gương mặt điển trai của anh thể hiện rõ được tất cả đã đúng như kế hoạch mà anh đã bày ra. Một kế hoạch mà anh đã mưu tính từ trước để dụ "Chú Cừu" tội nghiệp tên Tee và một điều chắc chắn rằng "Chú Cừu" ấy vẫn chưa phát hiện được bản thân đã vô tình xa vào cái bẫy vô hình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy