Chương 1
Halo krap! Tôi là Tee, một anh chàng sinh viên năm 2 không mấy nổi bật và đang có một cuộc sống đại học mà tôi hằng mong ước theo chân tôi suốt 4 năm đại học.
Đầu tiên là nhỏ Maya, là con gái của chủ 1 quán mì sợi khá nổi tiếng ở Bangkok, gần như trường đại học của chúng tôi. Tuy nó là con gái nhưng tính cách nó lại chẳng khác gì con trai. Tôi còn nhớ hồi năm nhất chỉ vì hiểu lầm mà nó đã cho tôi ăn một cú trời giáng, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy sợ sợ.
Đứa thứ hai là Mean, là con của chủ tịch công ty ABC một trong những công ty lớn của thành phố, tính cách của nó thì có lẽ nó có thể so sánh được với hình tượng con nhà ta mà bậc phụ huynh ai cũng mong ước. Tuy nhiên, khi nó ở cùng với tôi và con Maya nó giống như một người nghèo khổ không có thức ăn mà phải xin ăn đủ thứ của chúng tôi nhưng một khi nó sẵn sàng chi cho chúng tôi, nó sẽ không để chúng tôi phải thiệt gì cả. Đôi khi tôi không thể đỡ nỗi những lần tùy hứng của nó. Cứ mà nó muốn đi đâu chơi luôn gọi điện cho tôi và con Maya. Nếu lúc đó chúng tôi kẹt tiền thì nó sẵn sàng thốt lên hai chữ "Tao bao".
Bạn thắc mắc tại sao tôi có thể chơi với chúng nó ư? Để tôi kể bạn nghe đầu đuôi câu chuyện.
Hôm đó là một ngày có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Lúc đấy tôi đang rất là hồi hộp trong ngày đầu tiên đi học Đại Học. Lúc đó tôi đang tìm đường đến lớp học thì thằng Mean nó vô tình va phải tôi chỉ vì nó buồn đi vệ sinh mà chắc các bạn cũng biết va phải nhau thì như thế nào mà nhỉ, nó không phải là cú va chạm gây rung động mà nó là cái cú va mang đến cho tôi một cơn đau mà tôi đếch thể chịu được. Tới đây chắc các bạn cũng biết chuyện gì diễn ra với tôi rồi nhỉ. Đúng vậy tôi té sấp mặt. Còn thằng Mean sau khi va phải tôi nó liền xoay đầu lại xin lỗi tôi rồi chạy mất hút đi. Tôi lúc đó kiểu " chuyện gì vậy trời" thì đột nhiên có 1 bàn tay đưa ra hỏi tôi "có sao không" và đỡ tôi dậy. Tuy nhiên không phải chuyện lúc nào cũng êm suôi. Sau khi đứng dậy chắc có lẽ là do dư âm của cơn đau sau khi té thì tôi lại tiếp tục va vào người con gái đang đứng cạnh tôi chính là con Maya. Bàn tay tôi lúc đấy cứ thấy lạ lạ, tại sao lại thấy mềm mềm cho tới khi tôi quay sang ngước nhìn thì có lẽ lúc đó cũng là khoảnh khắc tôi bất tỉnh nhân sự (và đây chính lạ sự kiện giúp 3 chúng bắt đầu chơi chung với nhau).
Sau khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên băng ghế đá và kế bên là con Maya, tôi thấy lạ liền hỏi :
" Đây là..."
Chưa dứt hết câu thì nhỏ đáp:
" Đây là khu vực ngoài của căn tin, vì thấy cậu xĩu và tôi cũng không thể nào bỏ mặc cậu nên đã đưa cậu đến đây."
Tôi lúc đó hơi bất ngờ vì nhỏ bảo là nhỏ đưa tôi đến. Đang trong mớ suy nghĩ của bản thân thì tôi nghe nhỏ nói:
"Tôi xin lỗi vì hồi nãy lỡ quá tay"
Tôi chợt nhớ ra chuyện ban nãy... thế là tôi cũng cuốn cuồn lên xin lỗi nhỏ vì lỡ chạm vào ...
Và thế là tôi với nhỏ bắt đầu trò chuyện cùng nhau thì nhận ra nhỏ cũng học cùng khoa với tôi, sau đó tôi và nhỏ cùng nhau đi lên lớp. Trên đường đi thì tôi vô tình gặp lại thằng đã đụng phải tôi ban sáng.
" Ê thằng kia" Tôi kêu lên.
Nó nghe thấy tiếng kêu của tôi thì liền quay đầu lại. Nó nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và tự tay chỉ vào nó. Thấy thế tôi lại tiếp tục kêu lên:
"Đúng rồi cậu đấy, ban sáng cậu là người đụng phải tôi rồi bỏ chạy đi đấy"
Vẻ mặt lúc đấy của nó kiểu như vừa ý thức ra gì đấy sau đó nó liền tiến lại chỗ tôi và con Maya bắt chuyện. Nó xin lỗi tôi vì lúc đó chạy gấp đi vệ sinh quá nên đụng trúng và nói là sẽ trả lại tiền thuốc cho tôi. Vì thấy đây là chuyện nhỏ và dù gì nó cũng xin lôi rồi nên tôi bảo:
"Không cần phiền như vậy."
"Phiền gì mà phiền dù gì cũng là tôi có lỗi." Nó đáp tôi
"Nếu như cậu không nhận tiền thì hay là để tôi mời cậu một bữa cơm"
Tôi thấy ý này cũng khá ổn thì liền gật đầu sau đấy thì tôi lại hỏi:
"Bạn tôi có thể đi cùng được chứ ?"
"Được! Mà cậu muốn mời ai?" nó hỏi tôi
Sau đấy tôi quay sang nhìn con Maya đang ngồi cạnh.
"Maya này đi cùng mình được chứ coi như là mình trả ơn cậu gì đã giúp đỡ "
Và đây cũng là điểm dừng của câu chuyện gặp gỡ và chơi chung của chúng tôi. Lúc đó tôi cứ tưởng bản thân mình có lẽ sẽ có những ngày tháng vui vẻ của thời đại học khi chúng tôi được quen biết nhau cho tới khi cậu ấy xuất hiện và bước chân vào cuộc sống của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top