CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH.

- Nhà mình đông con quá, bà bán đi một đứa thì đã sao? Mình nghèo quá...

Cha của Tâm Diệu ái ngại nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn khóc vì đói sữa, mẹ cô yếu ớt, người khô rạp đi. Bà nằm nghiêng người trên cái giường, ôm nghiêng đứa con gái.

- Con tôi đứt ruột đẻ ra, ông dựa vào cái gì mà muốn cho là cho, muốn bán là bán?

- Dựa vào nhà mình còn không đủ ăn, 8 người anh chị của nó còn đói, bà cho nó đi, nhà người ta có điều kiện, làm bác sĩ ở nước ngoài. Nó được sống trong cảnh sang quý, không chừng còn được học hành tử tế. Vậy bán hay cho, cũng có gì bất lợi đâu chứ.

- Ông có phải là người đẻ ra nó hay không? Tôi đau đớn sinh ra, có mẹ nào mà nỡ bỏ đi ruột thịt không ông...

Người đàn bà gầy trơ ngồi dậy, ôm Diệu Tâm vào lòng. Giọt nước mắt mặn đắng hơn cả cuộc đời bà rơi xuống rơi đôi gò má của đứa trẻ. Không khí dần dà trở nên ngột ngạt, ngoài cái vách nhà đã bị mối ăn gần rỗng, người anh thứ ba của cô nén từng cơn cuộn trào. Đôi bàn tay bé nhỏ thu thành nắm đấm, run lên.

Người đàn ông uống tách trà thật chậm, lại đau đớn liếc nhìn đứa con nhỏ trong vòng tay mẹ. Diệu Tâm giống ông từng đường nét, đứa con gái kiên cường qua ngày tháng để chào đời. Ông thì thầm rồi nhìn ra bầu trời xanh, nhưng lòng nặng trĩu:" Diệu Tâm... Con cha". Trên khuôn mặt nhăn nheo những vết hằn, ông biết mình đã già, không thể cho con những điều tốt nhất. Chiến tranh đau thương, mất mát đã được xoa bằng tiếng khóc trẻ thơ. Ông thẩn thờ nhìn vào khoảng không ấy, lặng người...

Trên chiếc giường nhà kho của khách sạn, Diệu Tâm nằm nhìn lên trần. Cô không hiểu sao dạo gần đây lại hay buồn đến thế, những ký ức cũ mà thông qua lời kể của mẹ về cha khi còn nhỏ, trong cô đôi khi thật mơ hồ.
Có một khoảng thời gian khi trước, cô nhớ mình đã tồn tại một số ký ức về cha. Đó là người đàn ông da rám nắng, không cao nhưng săn chắc, thịt ở lưng và ngực cứng. Ông hay ngồi thẩn thờ vào không khí, và rất hiền khi trong phút giây nào đó, bắt gặp được Diệu Tâm đang nhìn trộm mình.

Lần được ôm cha gần nhất là khi cô 7 tuổi, người đàn ông ấy đi vác hết mấy trăm bao gạo của nhà ông Thanh. Rồi mua cho cô một đôi dép nhựa, một hộp sữa đặc, một cuốn tập, hai cây bút chì và một con gà. Đôi dép nhựa đi đau chân, hay dính đầy bùn đất trong nhà, hộp sữa đặc cô không thích nên đã quăng trả cho cha, cuốn tập khi đi học thì bị bạn bè vứt xuống ao nước, hai cây bút cũng mất hết. Con gà thì mẹ đã làm cho mấy anh em trong nhà ăn.
Diệu Tâm - cái tên đối với cô nghe yếu đuối làm sao. Trong khi cuộc đời luôn dằn vặt tâm khảm cô, có thể là đến lúc cô lìa đời. Đã hơn 10 năm rồi kể từ khi cha mất đi, cô đã bươn chải trên đất người. Cái chết của cha khiến Diệu Tâm vẫn còn ám ảnh, sự đau đớn từ tứ chi bị buột trên chiếc giường bệnh, cha đau đớn đến chết vì bị người ta cho rắn cắn. Độc rắn làm đông máu ông từng ngày, hôm đó, cô cũng như bao người khác trong gia đình, bất lực và chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top