•NCVV• Nhạt nhòa và sổ tay

Xin chào các cậu, những người bạn đáng yêu đã ghé qua nơi nhỏ bé này. Thật sự cảm ơn cậu (dù tớ chẳng biết chắc là có ai chịu ghé qua không) UvU

"Vẩn vơ" là một bản thảo đã tồn tại khá lâu trong nhà kho của tớ. Hình như là từ năm ngoái tớ đã có ý định viết "vẩn vơ" rồi, nhưng không hiểu sao cứ chần chừ mãi thôi.

Thật ra thì tớ biết là "Vẩn vơ" sẽ khá là hỗn tạp và linh tinh, thật không phù hợp với một đứa như tớ, một đứa thường hay lục lọi kiếm tìm và sửa chữa lại những ngôn từ mà bản thân đã viết trước đó. Vậy nên để khiến cho việc tìm kiếm và sửa chữa ấy dễ dàng hơn, tớ quyết định chia "Vẩn vơ" thành hai phần như này:

•NCVV: tức là "Nói chuyện vẩn vơ", đại loại là những phần tớ viết về cảm xúc, suy nghĩ mà tớ muốn giãy bày.

3V: là "Viết vu vơ", đây là những mẩu truyện ngắn, hoặc có thể là một vài dòng cảm nhận về một cuốn sách, bộ phim,... mà tớ viết.

°°°

1. Nhạt nhòa

Chắc là gần như ai sử dụng mạng xã hội cũng trải qua một, hoặc nhiều lần như thế này: Mối quan hệ qua mạng nhạt nhòa dần, rồi biến mất hẳn.

Tớ gia nhập Wattpad vào năm 2017, có thể nói nơi này chính là mạng xã hội mà tớ dùng sớm nhất. Tớ của 2017 vô cùng trẻ con và vô tư, cho nên là vừa tạo cái acc này, tớ đã chủ động làm quen với rất nhiều người. Dù không quá thân thiết, nhưng tóm lại là quan hệ của tớ với họ khá vui vẻ và tốt đẹp.

Tớ của năm 2018 vẫn rất vô tư, dù đã trưởng thành hơn 2017 ít nhiều. Tớ tập tành viết lách, học cách cư xử đúng mực và biết cách thu mình lại. Tớ không còn là một đứa gặp ai cũng đòi làm quen như trước nữa. Tớ vẫn gặp gỡ và giao lưu với mọi người đấy, nhưng chỉ những người mà tớ thực sự cảm thấy họ tốt bụng, dễ thương hay những người mà tớ thực sự ngưỡng mộ mà thôi.

Wattpad khi đó vẫn là "đất lạ", là một nơi vô cùng mới mẻ. Thời gian lúc ấy cũng rất vui vẻ nữa.

Nhưng bỗng dưng vào một ngày gần cuối năm 2019, tớ bỗng nhiên cảm thấy, tớ chẳng còn vui như trước nữa? Lúc ấy, tớ vẫn đang trong tình trạng write block kéo dài. Tớ nhận ra là có những người đã rất thân thiết với tớ mà giờ đây đã chẳng thấy đâu, hay chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

Tớ biết là không phải mối quan hệ ảo nào cũng có thể tồn tại dông dài mãi được, vì ai cũng có thế giới thực của mình và cũng đều đang bận bịu "sửa sang" cho thế giới ấy. Nhưng khi chợt nhận ra là chúng mình chẳng còn chuyện trò cùng nhau nữa, tớ vẫn buồn đến lạ.

Tớ bây giờ trở nên nhát đến lạ, giống như một đứa khác hoàn toàn với những năm trước. Tớ thậm chí còn chưa chắc đã dám làm quen với ai đó. Không phải là vì họ xấu tính hay gì đâu, chỉ là do tớ ngại thôi. Hoặc là muốn chủ động bắt chuyện với ai đó, tớ cũng không dám làm, vì tớ rất sợ làm phiền họ.

Nhưng thật may là không phải người bạn nào cũng biến mất, vẫn còn có người ở lại đây. Lúc nghĩ lại như thế là tớ vui hơn rồi °v°

2. Sổ tay

Cái này thì không biết có ai giống như tớ không, nhưng tớ rất thích mua và nhìn ngắm mấy quyển sổ tay nhỏ bé xinh xắn.

Không hiểu sao trông tớ thích chúng kinh khủng đi được. Mấy lần đi qua chỗ bày mấy quyển sổ tay trong nhà sách, tớ đến nán lại để ngắm nhìn chúng.

Tớ đã mua rất nhiều sổ về, để viết và chỉ để viết. Viết về những thứ gì thường ngày, như nhật kí chẳng hạn? Tớ nghĩ là nếu mỗi ngày đều viết thì khả năng của mình sẽ được cải thiện lên rõ rệt °v°

Buồn một nỗi là chữ tớ xấu kinh khủng. Đã tự nhủ là mình sẽ luyện chữ cho đẹp, nhưng tính tớ đâu có kiên trì? Tớ luyện chữ đúng được bốn ngày thì bỏ. Mấy quyển sổ xinh xắn mua về gần như bỏ không hết, hoặc xé nát cả. Vì mỗi khi viết vào đấy là thấy không ưng mắt, rất khó chịu, dù đã cố gắng để viết ra những câu chữ đẹp đẽ.Vậy nên là ngoài một quyển sổ tay để viết công thức và ghi chép những lưu ý mà các thầy cô dặn trên lớp ra (vì khi viết những thứ đó thì tớ khá tùy tiện, chỉ viết đủ để tớ đọc được) thì mấy quyển sổ khác ở nhà đều bỏ xó hết cả UvU

                                         VT10022020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top