•3V• Về nhà văn Ichikawa Takuji.
Thật ra thì tớ rất muốn thử review một tác phẩm nào đó, nhưng chẳng hiểu vì sao lại thôi ý định này nữa. Những điều mà tớ sắp viết cũng chẳng phải là một bài review hoàn chỉnh, vì nó chỉ là một vài dòng suy nghĩ của tớ về một vài chi tiết hết sức vụn vặt của hai cuốn sách nọ, chứ không phải là cảm nghĩ về cả một câu chuyện đâu.
*
Dạo gần đây vì khá rảnh rang, cho nên tớ lôi mấy quyển sách đã mua trước đó ra đọc lại, trong số đó có cuốn "Nơi em quay về có tôi đứng đợi" của Ichikawa Takuji.
Cuốn sách này tớ đã mua khá lâu rồi, chắc là khoảng gần một năm trước thì phải? Hmm, tớ thấy nó trong một lần dạo trên Tiki. Ban đầu thì chủ ý của tớ không phải là mua cuốn này, mà là cuốn "Em sẽ đến cùng cơn mưa" cũng là của Ichikawa Takuji. Nhưng thật sự mà nói, thì so với "Em sẽ đến cùng cơn mưa", thì tớ ấn tượng với quyển sách này hơn. Nói sao nhỉ, đại loại là màu của bìa sách "Nơi em quay về có tôi đứng đợi" là màu vàng, còn bìa của cuốn kia là màu xanh dương, cho nên là tớ bị thu hút bởi cuốn sách trông có vẻ rực rỡ hơn, ấm áp hơn. Hơn nữa, cái tên này cũng rất "thơ", lại còn nghe rất bắt tai nữa.
Mới đây thôi thì tớ cũng đã mua "Em sẽ đến cùng cơn mưa", chắc tầm khoảng 2 tháng trước. Cuốn sách này là cuốn mà tớ mua gần đây nhất.
Sau khi đọc lại "Nơi em quay về có tôi đứng đợi", tớ chợt thấy hơi ngạc nhiên. Nội dung của câu chuyện này tớ không quên, nhưng có những chi tiết nhỏ bé khá đáng nhớ mà tớ lại quên béng mất, có lẽ là do lâu không đọc lại. Và điểm đặc biệt là, những chi tiết ấy, dường như trùng hợp lạ lùng với "Em đã đến cùng cơn mưa".
Tớ hoàn toàn không phải đang chê bai rằng nội dung của hai câu chuyện trùng lặp đến nỗi nhàm chán, bởi vì nó chỉ giống nhau ở một vài chi tiết nhỏ thôi, còn cốt truyện là một trời một vực khác nhau. Hơn nữa, tớ mới chỉ đọc hai cuốn sách của Ichikawa Takuji, nên cũng không thể biết được là những cuốn sách khác của ông ấy có những điểm đặc biệt như này hay không nữa.
Vẫn là giọng văn nhẹ nhàng ấy, ở cả hai câu chuyện, Ichikawa đều khắc họa nên những chuyện tình ngọt ngào ấm áp và những cuộc chia ly buồn nao lòng nhưng đầy hứa hẹn về sự trùng phùng ở tương lai. Nhưng điểm giống nhau mà tớ nói đến không phải ở đó, mà là những điều nhỏ nhặt, như là: vị trí chỗ ngồi thời đi học của hai nhân vật chính, câu lạc bộ, một chú chó già nua, thói quen tự cắt tóc ở nhà của người vợ, những chiếc đinh ốc hay là một khu rừng đầy kỉ niệm và có thể cũng là sự kết thúc bằng những dòng tâm tình giải thích cho những điều bí ẩn đã xảy ra trước đó,...
Nghe hơi lạ, bởi những chi tiết thế này không phải là điều đặc biệt chỉ xuất hiện ở truyện của Ichikawa Takuji, mà có thể là ở nhiều cuốn sách khác mà tớ chưa biết. Nhưng chúng đủ để làm tớ nhớ và ấn tượng sâu sắc về tác giả. Tớ không nói rõ được, nhưng chúng giống như là một cái gì đó đặc trưng của Ichikawa Takuji? Ý tớ là khi nghĩ về nó, là tớ lập tức liên tưởng tới ông ấy.
Trong "Em đã đến cùng cơn mưa", nam chính Takumi hồi cấp ba luôn ngồi gần nữ chính Mio (theo Takumi nói thì luôn duy trì ở bán kính 1m), dù có đổi chỗ thế nào đi nữa thì vẫn là vậy. Còn trong "Nơi em quay về có tôi đứng đợi" thì Inoue (nam chính) ngồi sau Yuko (nữ chính) suốt ba năm học liền. Và cả hai nhân vật nam này đều có ấn tượng đặc biệt với nữ chính.
Takumi hồi còn đi học tham gia CLB điền kinh, còn Mio thì là thành viên của CLB thể dục nhịp điệu, giống như Inoue và Yuko.
Dù không hoàn toàn giống nhau, vị trí và vai trò cũng khác biệt, nhưng cả hai câu chuyện đều có một con chó già gắn với những kỉ niệm. Trong "Em sẽ đến cùng cơn mưa" có Pooh, còn "Nơi em quay về có tôi đứng đợi" có John.
Hai khu rừng trong hai câu chuyện, đều là một nơi quen thuộc, mà hai nhân vật chính thường hay ghé qua.
Mio và Yuko, là hai nữ chính, đều có thói quen tự cắt tóc cho chồng ở nhà.
Những chiếc đinh ốc (hoặc là bánh răng, nói chung đều là những thứ như thế) đều xuất hiện ở trong truyện. Một bên là thói quen nhặt nhạnh đinh ốc của cậu con trai nhỏ bé, một bên là hình ảnh những chai đựng đầy đinh ốc ở gần cuối và khi kết thúc câu chuyện.
Và cuối cùng là những dòng tâm tình cuối cùng của người vợ. Khi Mio viết một bức thư gửi cho chồng, thì Yuko lại tự viết nhật ký cho mình. Cả hai người chồng đều đọc được chúng và chúng đều là chìa khóa để gỡ rối cho những sự việc phi thực tế xảy ra trước đó.
...
Tớ không biết là còn điều gì trùng hợp không nữa, nhưng tớ ấn tượng với những điều cỏn con ấy. Như tớ đã nói trước đó, tớ không hề chê trách rằng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Và hiển nhiên là điều đó cũng không phải sự thật. Nhưng tóm lại, tớ cực kỳ ấn tượng với những chi tiết này.
Có thể là chúng là những điều không thể nào quên được đối với tác giả chăng?
***
Btw, trong "Nơi em quay về có tôi đứng đợi" có một đoạn như thế này, liên quan tới Việt Nam. Không hẳn là một đoạn, mà là vài trang giấy dài liên quan đến Việt Nam. Có người phụ nữ xinh đẹp lai Nhật và Việt, một nhân vật tương đối quan trọng của câu chuyện này.
Khi đọc đến câu nói của vị mục sư Birdman (không có ý gì đâu nhưng tớ thấy tên ông ấy hơi buồn cười), "Cha cô ấy là người Nhật, mẹ là người Việt Nam, hai dân tộc đều nổi tiếng là nhiều phụ nữ đẹp", tớ hân hoan kinh khủng. Về sau còn có nhắc đến truyền thuyết "Chú Cuội ngồi cung trăng" của Việt Nam nữa.
Cứ thấy câu chuyện, bài báo nước ngoài nào nhắc đến Việt Nam theo chiều hướng tích cực, tớ đều vui thế UvU Lòng yêu nước dâng trào luôn ấy.
Rất vui luôn.
VT06032020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top