Tỉnh

"Mẹ?"

Karren giật mình ngẩng lên, Mily đã đứng đó tự bao giờ. Cô bé nắm chặt gấu váy, đôi mắt nhìn chằm chặp vào ba cuốn nhật ký đang mở tung ra trên giường. Karren vội vã giếm nó sau tấm chăn dày cộm.

"Mẹ đang làm gì vậy?"

Mily thắc mắc, trong cặp mắt của nó le lói một vệt khó chịu. Karren bỗng thấy lạnh sống lưng, bây giờ cô lại sợ cả con gái cô sao, tại sao cô lại sợ con gái cô được chứ nhỉ. Mily bước tới, từ từ, chậm rãi. Cả cơ thể Karren không tự chủ được mà run lên. Nhưng theo một phản xạ không biết đã có từ đâu, Karren bước xuống giường và đi đến ôm chầm lấy Mily.

"Có chuyện gì đâu con, mẹ chỉ đang dang dở chút công chuyện mà thôi!"

Karren khẽ xoa đầu con bé như đang muốn trấn an cái thứ không xác định bên trong con bé. Cô biết giờ con gái cô có lẽ không thực sự là con gái cô nữa, mà là một thứ gì đó bên trong nó như Oralie và Dorita ở bên trong Manhattan vậy. Và nó mơ hồ đến mức ngay cả Mily cũng không cảm nhận được nó bên trong hoặc con bé không thể chấp nhận được nó. Hoặc là nó đã nuốt chửng con gái bé bỏng của cô. Nỗi thấp thỏm trào dâng thúc giục cô tìm đến cuốn nhật ký và ngấu nghiến nó cho bằng hết để cứu con gái cô. Sau khi dỗ dành Mily xong cô quay lại để đọc nốt cuốn nhật ký đang bỏ dở giữa chừng nhưng cô chợt nhận ra nó đã không cánh mà bay. Chẳng còn gì ở đó cả, tất cả chỉ còn lại một mảnh ga giường trống trải, cô không biết ba cuốn nhật ký đã biến mất từ khi nào.

Ở trong căn phòng nhỏ xinh đối diện, Mily ngồi ngay ngắn trên chiếc giường đẹp đẽ cùng với những con thú bông bên cạnh. Cô bé lật từng trang nhật ký và ngẫm nghĩ về chúng. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào lạnh cóng. Karren xông vào, hốt hoảng khi thấy cuốn nhật ký đang nằm gọn trên tay của Mily. Cô nhẹ nhàng giành lấy cuốn nhật ký ra khỏi tay cô bé và chợt hốt hoảng khi thấy con bé im lặng bất thường. Không yên tâm, Karren đành dùng cả buổi tối để túc trực bên cạnh giường của cô bé đồng thời giám sát giấc ngủ của cô. Điều cô không ngờ được là con cô trở nên ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Từ đầu tới cuối con bé không hề cựa quậy lấy một cái thậm chí còn nằm rất ngay ngắn ngủ. Karren nhìn lại cuốn nhật ký, là của Oralie. Không lẽ nó đã tác động tới con gái cô sao. Karren cũng chẳng thể rõ nổi.

Tới sáng hôm sau, Mily vẫn ngoan ngoãn như vậy. Cô bé không hề nhắc đến chuyện hôm qua, càng không nhắc tới ba cuốn nhật ký. Cô bé còn ăn sạch bách bữa sáng mà cô vẫn thường hay bỏ mứa. Ngày hôm ấy cô bé chỉ ngồi im lặng ngoài xích đu, mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đấy. Karren bỗng muốn đánh liều, cô chủ động đưa cuốn nhật ký cho cô bé. Nhưng thật bất ngờ, cô bé không nhận.

"Con muốn đọc cuốn nhật ký của thứ gốc rễ  của tất cả mọi chuyện trong đó."

Karren biết Mily đang nói tới Manhattan. Cô lưỡng lự một hồi sau cùng cũng đưa cuốn nhật ký của Manhattan cho cô bé. Mily chộp lấy cuốn nhật ký đọc ngấu nghiến.

"Không! Không phải cái này! Không thể nào, nó phải có thêm một thứ gì đó." Con bé ôm đầu lẩm bẩm.

Khi ấy, chẳng ai xúi giục, cũng chẳng ai ép buộc. Nhưng Karren vẫn ngồi xuống, mở ba cuốn nhật ký ra và giải thích cho Mily.

"Còn ngày thứ năm đâu rồi?"

"Mẹ không biết mẹ mới chỉ mò được tới ngày 4."

"Vậy có nghĩa là vẫn còn nhiều ngày khác nữa sao?"

"Có chứ, đương nhiên rồi. Đây là nhật ký mà. Họ đâu thể kết thúc chuỗi cuộc sống lặp đi lặp lại một cách vô tận này trong vòng bốn hay năm ngày được."

"Con cũng muốn có một cuốn nhật ký." Mily bỗng dưng đề nghị.

"Được thôi." Karren cũng đồng ý ngay mà chẳng suy nghĩ thêm một giây nào.

"Và còn một điều nữa" Mily ngổi thẳng lưng hẳn lên, cất giọng nghiêm túc nói."Con muốn mẹ kể cho con về những câu chuyện bên trong cuốn nhật ký thay cho những câu chuyện cổ tích chẳng có thật kia."

Karren cố nén lại điệu cười, gật đầu với cô bé.

"Được chứ, đương nhiên là được rồi."

Mily mỉm cười với Karren. Từ giờ con đường của cô đã có thêm một người đi bên cạnh, cô sẽ không sợ bị cái chết tìm đến giữa chừng nữa. Từ giờ cái lăng kính méo mó này sẽ có thêm một người soi vào. Từ giờ có một người sẽ ở bên giúp đỡ cô tìm ra được chính cái thứ đang bị ẩn giấu ở bên trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top