Nhật ký ngày 4

𝐌𝐚𝐧𝐡𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧

Mình vui quá. Chưa bao giờ mình cảm thấy phấn khích như vậy cả. Giờ mình biết rồi, bà ta làm như vậy vì bà ta sợ mình lấn át bà ấy. Vì ngoài bà ta ra ai cũng nói mình ngoan ngoãn và dễ thương, mình biết mà vì trong mình vẫn còn Oralie. Và mình chỉ cần làm điều ngược lại, chứng tỏ thứ mà bà ta mong muốn - trở thành một con bé vô hại, nhiều khuyết điểm. Mình đã làm vỡ lọ hoa đắt tiền quý giá của cha, làm cháy nồi súp của bác trưởng bếp, mình cũng cố ý đánh vần sai từ mới và làm sai cả những phép toán, mình còn làm rách chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ của mình. Giờ bà ta sẽ thấy rằng mình là một đứa trẻ hư, một đứa 'ăn hại' - đúng như những gì bà ta mong muốn, bà ta sẽ cảm thấy mình đã thành công. Bà ta sẽ tin rằng mình thật sự đã thối nát rồi, và bà ta sẽ không đề phòng nữa. Bà ta sẽ chán việc suốt ngày phải soi mói để cố dìm mình xuống và mình có thể sống một cuộc sống khác, mới hơn mà không cần phải từ bỏ mạng sống nữa. Mình cảm thấy thật tuyệt vời - lần đầu tiên kể từ khi bị gán cho cái mác vô tích sự.

𝐃𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚

Manhattan thực chất chẳng quan tâm ai nghĩ gì về mình. Trước đó thì có nhưng giờ thì không bao giờ. Vì việc phải gắng gượng sống qua ngày cùng với đống cảm xúc hỗn độn khiến cô dường như mỗi ngày đều sở hữu một tính cách khác. Ta không nói đến Dorita và Oralie ở đấy, mà chính là Manhattan tự thay đổi khi chính mình đang hiện diện ở thân xác ấy chứ không phải bất cứ ai trong hai linh hồn còn lại. Đó chính là sự bất ổn của Manhattan và cũng có lẽ là lý do Dorita và Oralie tồn tại, nếu không cô ấy sẽ vỡ vụn mất. Có lẽ một phần là do Manhattan luôn trở thành bất cứ thứ gì mà mọi người mong muốn để được sống yên ổn, và lần này là cái lốt kẻ vô dụng của cô ấy.

𝐎𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞

Mình luôn chật vật sau mỗi lần Manhattan oằn mình đổi thay diện mạo mới của linh hồn cô ấy. Nó luôn là một thứ gì đó rất lạ và thần bí đối với mình. Mình cảm giác lạc lõng sau mỗi lần như vậy và chấp chới, nỗi chơi vơi không ngớt văng vẳng bên trong mình. Và rồi mình nhận ra rằng hóa ra đó là vì mình ghét sự đổi thay. Chỉ có vậy.

- Phải vậy nên mi là thứ quá ngáng đường Manhattan khi cô ấy lúc nào cũng cố gắng để đổi thay (D)

- Và cậu ấy cũng là thứ duy nhất có thể níu giữ mình lại trước khi mình bị rơi vào cái hố sâu của quỷ dữ (M)

Lại thêm một lý do để mình tiếp tục tồn tại.  Dù mình có mệt mỏi đi chăng nữa mình vẫn sẽ ở lại đây. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top