Nhật ký ngày 2
𝐌𝐚𝐧𝐡𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧
Mình chẳng có bạn gì cả. Thứ duy nhất bầu bạn với mình là tên nhóc giúp việc vẫn hay lủi thủi ở xó bếp ấy. Nhưng nó còn sung sướng hơn cả mình, nó được ra ngoài thế giới bên kia. Còn mình thì không, như thể mình đang bị giam cầm trong cái lồng giam có bốn bức tường đen kịt vậy. Nói vậy chứ nó cũng có cái khổ của riêng nó, mẹ nó mất từ sớm. Nghe bảo mẹ nó hiền từ lắm, hiền như nước ấy, cũng gần giống Oralie nhỉ. Cơ mà vậy thì yếu ớt quá, bảo sao không thể sống sót được ở chốn khắc nghiệt này. Nó thì phải lo toan từng miếng ăn, cái mặc và thỉnh thoảng là cả chỗ ngủ nữa. Ngược lại nó có được thứ tự do mà mình luôn khao khát. Mình với nó có những vụ giao dịch nho nhỏ, vài cái bánh mì cùng với đồ ăn thơm ngon và chiếc nệm ấm áp đổi lấy những mẩu chuyện ở ngoài kia, một vài bông hoa dại hay một chút gì đó của đất trời. Một phần nào đấy ở bên trong mình vẫn có sự tôn trọng đối với nó, cũng không biết là của mình hay của Oralie nữa. Nhưng mình biết chúng mình đều có những lỗ hổng giống nhau. Dù có hình thù xiêu vẹo, khác biệt đi chăng nữa thì nó vẫn là những cái hố sâu không thể lấp đầy. Vậy nên có lẽ vì thế mà chúng mình vẫn thường gọi nhau là bạn.
𝐃𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚
Manhattan hôm nay đã đến tìm tên giúp việc để trò chuyện. Lại vẫn là câu chuyện từ hôm trước, về bà mẹ độc ác của cô ấy. Tên nhóc kia cũng ghét mụ ta, nó ghét tất cả những người giàu có hống hách. Đương nhiên là trừ Manhattan ra vì cô cho nó cái ăn. Nó bảo với Manhattan rằng.
"Là tớ, tớ sẽ tìm một nơi thật vắng vẻ rồi hét thật lớn, tớ sẽ chửi hết những con mụ xấu xí ấy."
Nó nói vậy - một cách dõng dạc như lời tuyên bố hùng hồn.
"Tuyệt nhỉ? Ước gì tớ cũng có thể được ra bên ngoài kia. Tớ nhớ ánh mặt trời quá, nhớ cả cỏ cây nữa. Tớ đang mục rữa dần rồi, không biết thời gian của tớ còn lại là bao nhiêu nữa.."
Tên nhóc đó ngồi phịch xuống đất. Cái vẻ hớn hở, bừng bừng khí thế mới vừa nãy còn đây dường như đã bay đi đâu mất. Nó chống cằm nghĩ ngợi rồi đưa ra kết luận.
"Chúng ta khác hoàn toàn nhau."
"Tớ biết." Manhattan hé miệng lầm bầm như thể đang nói thầm với chính mình. "Nhưng chúng ta đều là người đau khổ và chúng ta đều méo mó giống nhau."
"Vậy ta vẫn sẽ luôn là bạn chứ nhỉ?"
"Tất nhiên là vậy rồi, tớ chắc chắn đấy. Cho đến khi nào tớ chết đi thì ta vẫn còn là bạn."
Và đó là lời hứa duy nhất, đầu tiên và cũng là cuối cùng được lập ra trong suốt quãng đời của cô ấy. Nếu không tính lời thề với hai linh hồn còn lại trong con người của cô.
𝐎𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞
Mình thật vui khi thấy Manhattan cuối cùng cũng có bạn. Mặc dù có phần lo lắng nhiều hơn vì họ hoàn toàn khác hẳn nhau về nhiều mặt. Nhưng chẳng sao cả, bước đầu cứ thế thôi. Mình lo sợ sự rụt rè bản thân sẽ cản trở Manhattan kết bạn mất, nên dạo này mình toàn trốn đi thôi. Vì vậy nên Dorita cũng im ắng hơn bình thường. Rất lâu rồi mình mới được viết nhật ký trong bình yên thế này. Ôi! Thật hạnh phúc quá đi mất!
- Không phải ta im hơi lặng tiếng mà chỉ vì hiện tại không có việc gì làm ta cảm thấy phải nhúng tay vào thôi (D)
Lại vậy nữa rồi, chẳng lẽ viết một trang nhật ký bình thường khó khăn đến vậy ư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top